Chương 24
Nicha chưa để Perth kịp phản ứng gì thì đã nhào tới ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua eo, gương mặt rạng rỡ vì gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách.
"Trời ơi, cuối cùng cũng gặp được anh rồi đó nha!" cô cười lớn, giọng phấn khích. "Em quay phim tận một tháng trời, nhớ anh muốn chết luôn!"
Perth khựng lại. Tay anh hơi nâng lên theo bản năng, nhưng rồi khựng giữa chừng, không ôm lại cũng không đẩy ra. Gương mặt anh thoáng một nỗi bối rối rất rõ.
"Anh... tưởng em còn ở Chiang Mai."
"Về hôm qua rồi!" Nicha cười tươi, vẫn giữ nguyên vòng tay. "Mà anh sao vậy? Không nhớ em hả? Em chờ hoài không thấy anh liên lạc gì hết, nên tự mò tới nhà luôn nè."
Cô ngước lên, giọng vẫn đùa giỡn nhưng trong ánh mắt có chút mong đợi thật sự.
Cô cười tươi, ánh mắt lấp lánh, hoàn toàn không hay biết rằng tầng trên kia, có một người đang chậm rãi bước xuống từng bậc thang... và đã nghe thấy mọi thứ.
Tiếng bước chân vang nhẹ trên cầu thang khiến cả hai người trong phòng khách cùng quay lại.
Santa chậm rãi bước xuống, mặc áo thun rộng và quần dài thoải mái. Dáng đi của cậu vẫn hơi chậm, một tay khẽ bám vào tay vịn, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt tỉnh táo.
Nicha khựng lại ngay khi nhìn thấy cậu. Ánh mắt cô tròn xoe trong một thoáng, rồi bật thốt:
"Ơ... Santa? Em làm gì ở nhà Perth vậy?"
Santa chỉ gật nhẹ, chưa kịp trả lời thì Perth đã lên tiếng trước, giọng lúng túng thấy rõ:
"À... hôm bữa em ấy bị đẩy ngã lúc đi sự kiện. Anh có qua bệnh viện thăm. Santa ở một mình nên... anh kêu em ấy qua đây ở tạm vài bữa, để anh tiện chăm sóc."
Nicha nhíu mày, nhìn lần lượt cả hai người, môi hơi mím lại. Nhưng rồi cô lại cười, cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng:
"Vậy à... em cũng định rủ anh qua nhà Santa nè. Nghe nói bữa đó bị thương, em lo quá. Không ngờ lại gặp luôn ở đây."
Santa chỉ mỉm cười lịch sự, không nói gì thêm.
Còn Perth, tay vẫn lén siết chặt thành ghế sofa, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ai quá lâu vì trong lòng anh biết, rắc rối thực sự mới chỉ bắt đầu.
Nicha không để không khí ngượng ngập kéo dài lâu. Cô bật cười, buông tay khỏi Perth rồi tiến tới gần Santa hơn, vẫn giữ nguyên vẻ thân thiện:
"Vậy là tốt rồi ha. Ở đây có Perth chăm thì chắc khỏe lại nhanh thôi."
Santa gật nhẹ. "Cảm ơn chị."
"Chị mang ít trái cây tới nè," Nicha giơ túi quà lên, "tưởng phải đi bệnh viện, ai ngờ gặp ở nhà luôn."
Cô quay sang Perth rồi hôn lên mặt anh, cười toe: "Nhớ anh quá đi."
Perth hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Ờ,anh cũng nhớ em."
Santa chậm rãi quay đi, khẽ nói: "Em xuống bếp hâm cháo."
"Để anh làm cho," Perth bước theo bản năng, nhưng rồi liếc sang Nicha, sực nhớ, "À... hay em ngồi chơi với Nicha đi. Anh làm được."
Santa dừng bước, rồi như đổi ý, khẽ nói mà không quay lại:
"Thôi, em không đói."
Perth nhíu mày: "Sáng giờ em chưa ăn gì mà..."
"Không sao." Cậu đáp gọn, giọng đều đều, rồi quay bước về phòng khách, đi ngang cả hai như chưa từng có cuộc trò chuyện nào.
Nicha liếc nhanh giữa hai người, môi vẫn cười nhưng mắt đã ánh lên chút gì đó nghi hoặc.
Perth định nói gì đó với Santa nhưng cậu đã ngồi xuống mép sofa, cầm lấy điều khiển TV và bật đại một kênh nào đó, chẳng quan tâm đang chiếu gì.
Không khí trong phòng bỗng trở nên lạc nhịp.
Nicha tựa đầu vào vai Perth, giọng như gió thoảng:
"Tuần sau anh rảnh không? Em tính xin nghỉ mấy hôm, muốn đi đâu đó xa xa cho thoải mái. Mình đi biển nha? Chỗ lần trước anh chở em đi, em nhớ ghê."
Perth khựng lại một nhịp, chưa kịp phản ứng, Santa đã đứng dậy, lặng lẽ bước ngang qua hai người với vẻ mặt không biểu cảm.
"Em ra ngoài mua ít đồ, ở nhà vui vẻ."
Cánh cửa khép lại sau lưng Santa, Perth ngồi đó, tay vẫn còn đỡ lấy vai Nicha, nhưng tâm trí thì đã trượt xa khỏi phòng khách.
Nicha nhìn anh, nghiêng đầu cười nhẹ:
"Vậy sao, anh đi với em chứ?"
Perth nhìn ra cửa, nơi Santa vừa rời đi. Một cảm giác gì đó bóp nghẹt nơi ngực anh, không hẳn là đau, chỉ âm ỉ và khó gọi tên.
"Anh chắc không đi được...", anh nói, giọng chậm lại. "Dạo này công việc anh bận lắm, với Santa đang ở nhà anh mà, tự nhiên kêu người ta qua nhà rồi mình bỏ đi chơi cũng kì."
Nicha bĩu môi, nhéo nhẹ vào tay anh:
"Anh lúc nào cũng viện cớ hết á. Dạo gần đây anh không còn quan tâm em như lúc trước nữa. Em biết mà, anh chỉ không muốn đi với em thôi, đúng không?"
Perth thoáng giật mình.
"Không phải vậy."
Nicha không to tiếng, không khóc, nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại ánh lên nỗi buồn man mác
"Nếu anh bận như vậy....."
Perth định bước tới, nhưng Nicha đã quay lưng, cúi xuống nhặt túi xách.
"Em về đây. Xin lỗi vì đã làm phiền."
"Nicha"
Cô dừng lại nơi cửa, không quay đầu:
"Nếu đi với em là điều khó khăn vậy, thôi... khỏi đi."
Im lặng kéo dài một nhịp. Rồi Perth bước nhanh tới, nắm lấy tay cô, giữ chặt:
"Không. Anh đi. Anh xin lỗi."
Nicha quay lại, ánh mắt bất ngờ nhưng vẫn không giấu được buồn.
"Anh chắc không? Em không muốn là người kéo anh đi khi lòng anh còn kẹt lại đâu đó khác."
Perth gật đầu, chậm và nặng nề:
"Anh đi...anh hứa mà."
Perth nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của Nicha, lòng chùng xuống. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ lên má cô như cách người ta trân trọng một điều gì đó mỏng manh.
"Anh xin lỗi mà..."giọng anh trầm xuống, chân thành đến mức cả căn phòng cũng dịu theo.
Anh kéo cô nhẹ lại gần, vòng tay ôm gọn lấy thân người nhỏ nhắn ấy.Nicha vẫn không quay lại, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không:
"Em mệt rồi, Perth à. Cứ mỗi lần em muốn ở gần anh... thì có điều gì đó kéo anh xa khỏi em."
Perth nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, không quá chặt, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện và mong muốn giữ cô lại.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm bên tai. "Anh sẽ đi. Em muốn đi đâu, mình đi đó. Có được không?"
Nicha khẽ quay lại, ánh mắt hoang hoải như người đã tự dặn mình đừng tin nữa, nhưng vẫn mềm lòng khi nhìn vào mắt anh.
"Anh chắc không?"
"Ừ, anh hứa". Perth nói
Cô vẫn im. Perth đưa tay lên, nhẹ chạm vào má, rồi hôn lên trán cô một cái rất khẽ. Một lát sau, Nicha tựa đầu vào ngực anh, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến lòng cô dần thả lỏng.
Vẫn còn buồn đó, nhưng nỗi buồn đã dịu lại.
"Vậy mai đặt vé liền đi," cô nói, mắt vẫn hơi đỏ, nhưng môi đã mím cười.
Perth siết tay lại, ôm cô sát hơn một chút.
"Được, mai anh đặt vé rồi đặt phòng trước, em chỉ việc chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp để đi với anh thôi có được không, hửm."
Perth vừa nói vừa khẽ cúi xuống, trán chạm trán Nicha, cả hai cùng cười nhỏ trong vòng tay nhau, một khoảnh khắc tưởng chừng bình yên.
Soạt.
Tiếng mở cửa vang lên, rất khẽ, nhưng đủ để cả hai người quay đầu lại.
Santa đứng nơi ngưỡng cửa, tay cậu vẫn còn đặt trên tay nắm, giày chưa tháo, gió từ ngoài lùa vào khiến tóc cậu rối nhẹ. Cậu không nói gì. Cũng không bước vào.
Ánh mắt Santa lướt qua cái ôm giữa hai người, dừng lại một chút ở bàn tay Perth đang đặt sau lưng Nicha. Một cái nhìn không hề sắc bén, cũng chẳng buộc tội, chỉ lặng, mỏng, và sâu như một khoảng trống không đáy.
Nicha hơi giật mình, khẽ rời khỏi vòng tay Perth.
"Santa... em về khi nào vậy?"
Santa gật nhẹ, giọng rất bình thường, như thể cậu chỉ vô tình mở nhầm căn nhà ai đó:
"Em mới về tới"
Perth như chết lặng vài giây. Anh buông tay, lùi một bước, nhưng ánh mắt Santa không nhìn anh. Cậu quay đi trước khi Perth kịp lên tiếng.
"Hai anh chị cứ tiếp tục đi, em đi lên lầu."
Giọng vẫn bình thản, nhưng lưng cậu hơi khom xuống như thể đang mang theo một cơn gió lùa qua lòng ngực.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.
Trong căn phòng trống rỗng, Santa đứng im một lúc như không biết phải làm gì tiếp theo. Rồi cậu bước tới mép giường, ngồi xuống thật khẽ, tay đặt lên bụng như theo phản xạ Một nhịp thở nghẹn lại. Rồi thêm một nhịp nữa. Santa cúi đầu, vai bắt đầu run lên. Nước mắt rơi xuống, không thành tiếng, nhưng từng giọt như xé rách từng mảnh im lặng trong căn phòng ấy.
Cậu biết mà.
Biết sẽ có ngày phải đối mặt với cảnh đó. Biết Perth không thuộc về cậu. Biết mình không có quyền gì để buồn, để ghen, để oán trách. Nhưng biết là một chuyện còn cảm xúc, thì không thể điều khiển được.
Tại sao mình lại ở đây? Tại sao lại đặt niềm tin vào một người không thể nắm tay mình giữa đám đông?
Santa ghét cảm giác này. Cái cảm giác phải lặng lẽ quay đi, phải cười cho qua, phải đóng vai người ngoài trong chính câu chuyện của bản thân. Ghét cái cách mà Perth ôm Nicha dịu dàng như chưa từng ôm cậu cũng bằng tất cả yêu thương đó.
Cậu không nên quay lại. Không nên dọn về. Không nên nghĩ rằng chỉ cần mình im lặng thì mọi chuyện sẽ ổn.
Santa tự trách mình còn nhiều hơn cả trách Perth. Vì cậu là người đã chọn bước vào, là người đã tin rằng chỉ cần ở bên cạnh là đủ. Nhưng không đủ. Hoàn toàn không đủ.
Một bàn tay siết chặt lấy tấm chăn trên giường, bàn tay kia vẫn đặt nơi bụng mình. Cảm giác mềm mềm, mong manh ấy lại khiến nước mắt trào ra lần nữa.
Còn sinh linh nhỏ này thì sao? Mình phải nói gì với con đây? Rằng ba nó đang đặt vé đi chơi với người khác?
Santa thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cậu gục đầu xuống gối, cố cắn chặt môi để khôngbật thành tiếng. Nhưng cổ họng đã nghẹn ứ, nỗi đau không cần ai chạm vào cũngtự nó lan ra từng nhịp đập
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip