Chương 26
Santa về đến Phuket vào một buổi chiều nắng nhẹ, không gay gắt mà vàng dịu và loang như màu trà mật ong. Ngôi nhà một tầng, tường sơn màu kem nhạt, mái tôn nâu gọn gàng, có hiên trước với hai chậu lan treo và một bộ bàn ghế nhựa mây. Không sang trọng, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp và có cảm giác được chăm chút mỗi ngày. Mặt tiền có cửa kính trượt và rèm trắng mỏng, bên trong ánh đèn vàng đã bật lên dịu nhẹ.
Santa đẩy cổng, bánh xe vali lăn vào nền gạch kêu nhẹ một tiếng. Mẹ cậu đang lom khom tưới mấy chậu cây cạnh vách, quay đầu lại khi nghe tiếng động. Bà sững người một thoáng, rồi lập tức buông bình tưới, bước nhanh tới.
"Santa! Về rồi hả con?" Giọng bà run run mà ấm.
Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Cánh tay mẹ vẫn gầy như trước, nhưng lúc này lại vững như một bức tường chắn gió. Santa gục đầu vào vai bà, mùi áo mẹ lẫn mùi nắng, mùi đất ẩm sau cơn tưới khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
"Mẹ ơi..." Cậu chỉ gọi khẽ, mà như chứa hết mọi điều không thể nói thành lời.
Mẹ cậu xoa lưng cậu nhè nhẹ. "Sao ốm nhom vậy nè... Mẹ tưởng con bận lắm chứ. Tự dưng lại về thăm mẹ giữa tuần, bộ có chuyện gì sao?"
Santa lắc đầu, không nói, chỉ nắm tay mẹ chặt hơn một chút.
Bà kéo cậu vào nhà. "Thôi vô nhà đã, mẹ nấu sẵn ít đồ ăn rồi. Ở đây không sang trọng gì hết, nhưng có cơm nóng với canh ngọt, muốn ăn lúc nào cũng có."
Căn nhà bên trong mát mẻ, thoảng mùi gỗ và hương máy giặt mới chạy xong. Sàn lát gạch men sáng, phòng khách bày biện đơn giản với sofa vải xám, kệ tivi, vài chậu cây nhỏ đặt ở góc tường. Mọi thứ đều giản dị nhưng vừa đủ để gọi là "nhà", nơi người ta có thể tháo bỏ tất cả mà thở một hơi dài.
Santa ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nhìn mẹ tất bật trong bếp. Cậu không cần nói gì nhiều chỉ cần ở đây một lúc thôi, mọi thứ trong lòng cũng sẽ lắng xuống.
Mẹ bưng ra một khay cơm nhà đơn giản: một tô canh củ cải hầm xương, trong veo và thơm mùi tiêu; đĩa trứng chiên với hành lá xắt nhỏ, vàng giòn hai mặt; một phần thịt bằm xào đậu que hơi cay, ăn cùng dưa leo xắt lát mỏng. Không có món nào đặc biệt, nhưng mùi vị lại khiến Santa thấy cổ họng nghèn nghẹn
"Ngồi ăn đi con, để nguội không ngon," mẹ cậu nói, rồi kéo ghế ngồi đối diện, tay vẫn cẩn thận gắp thêm thức ăn vào chén cho Santa như lúc còn bé.
Santa cười khẽ. "Con tự gắp được mà."
"Thì mẹ quen tay," bà đáp, nhưng vẫn không dừng lại. "Dạo này quay mấy cái show đó có mệt không? Mẹ thấy mấy đoạn người ta cắt lên mạng, con ốm hơn trước nhiều á."
Santa cúi đầu ăn, không trả lời ngay. Cậu nhai chậm, như để kìm lại những gì đang muốn tuôn ra khỏi lòng. Một lúc sau mới nói, nhẹ đến mức gần như chỉ để mẹ nghe:
"Cũng mệt... nhưng không phải vì công việc."
Mẹ cậu nhìn con một chút. Bà không hỏi thêm, chỉ gật đầu nhẹ, rồi chuyển sang gắp trứng vào chén của mình. Bữa cơm diễn ra chậm rãi, không nhiều lời, nhưng lại dễ thở một cách lạ lùng. Giống như khi người ta quá mệt để diễn tả, thì sự im lặng cũng đủ để vỗ về.
Sau khi ăn xong, Santa giúp mẹ dọn dẹp chén bát. Bếp nhà sáng đèn, nước từ vòi chảy tí tách, mùi xà phòng rửa chén thoảng nhẹ trong không khí. Mẹ đứng lau đĩa bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà không soi mói.
"Có gì thì nói với mẹ, nghe không? Không phải lúc nào con cũng cần mạnh mẽ đâu."
Santa im lặng, rồi khẽ gật đầu.
Tối hôm đó, khi đã nằm lên giường cũ, quấn trong mền sạch thơm và nghe tiếng quạt quay đều đều, Santa khẽ nhắm mắt. Không cần nghĩ thêm điều gì. Ở đây, cậu không phải là ai cả, chỉ là con trai của mẹ. Vậy là đủ rồi.
Những ngày sau đó, Santa ở lại Phuket như thể chẳng còn nơi nào khác để đi và cũng chẳng muốn đi đâu cả.
Cậu không ra ngoài nhiều, chỉ quanh quẩn trong nhà, phụ mẹ nấu ăn, tưới cây, dọn dẹp mấy ngăn tủ cũ mà bình thường hai mẹ con đều không có thời gian đụng tới. Căn nhà tuy nhỏ nhưng luôn có việc để làm. Mỗi buổi sáng, mẹ dậy sớm quét sân, Santa lững thững theo sau, bưng nước tưới mấy chậu hoa trước hiên. Trưa nắng, hai mẹ con ăn cơm xong thì ngồi xem tivi hoặc nằm nghỉ trên chiếc nệm mỏng trải giữa phòng khách, nơi mát nhất trong nhà vì gió từ cửa chính thổi vào.
Không ai nhắc đến lý do tại sao cậu về. Mẹ không hỏi, Santa cũng không nói.
Có những buổi chiều mưa, Santa đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi trên mái tôn. Một tay cậu đặt lên bụng mình, chỗ hơi nhô lên rất nhẹ, như thể chỉ có cậu mới cảm thấy rõ. Cậu thường thủ thỉ những câu không thành lời, hoặc không chắc có ai nghe thấy.
Buổi tối, Santa giúp mẹ nấu cơm. Món ăn vẫn giản dị như mọi ngày. Mẹ cậu dường như cảm nhận được sự thay đổi ở con trai, dù bà không nói ra. Mỗi lần Santa cau mày vì mệt hay buồn nôn nhẹ, mẹ chỉ lặng lẽ rót thêm nước gừng, hoặc vờ như mình tự nhiên muốn nấu cháo để Santa dễ ăn hơn.
"Ở nhà thêm vài bữa cũng được," bà nói vào một buổi tối khi hai mẹ con đang gấp đồ giặt. "Không có gì vội hết. Ở đây lúc nào cũng có chỗ cho con."
Santa không đáp lại ngay. Cậu chỉ gật đầu, tay vẫn gấp áo sơ mi rồi xếp gọn vào ngăn. Nhưng trong lòng, một phần nào đó được sưởi ấm thật sự.
Ban đêm, cậu nằm nghe tiếng mưa lách tách ngoài hiên, tay đặt lên bụng nơi đứa bé đang dần lớn lên, lặng lẽ nhưng kiên định. Santa không còn khóc mỗi đêm nữa. Nỗi buồn chưa biến mất, nhưng nó dịu đi, như mặt nước lặng sau bão.
Và cậu biết, ở đây, trong căn nhà nhỏ với người mẹ lặng lẽ mà dịu dàng ấy, cậu có thể yếu lòng một chút. Có thể buông bỏ những vết cắt trong tim, để lặng lẽ chữa lành, từng chút một.
Cùng lúc đó ở phía Perth
Cuối tuần, Perth cùng Nicha lái xe xuống Hua Hin một chuyến đi được cô rủ rê từ cả tuần trước, khi lịch trình quay phim tạm ngơi vài ngày. Trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh không gợn mây, và mặt biển phía xa ánh lên màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Resort nơi họ ở nằm ngay sát bờ biển, có lối đi lát gỗ dẫn ra hàng ghế nằm dưới những tán dù trắng. Perth mặc áo sơ mi lửng tay, quần short, ngồi trên ghế dài với ly nước dừa trong tay, mắt nhìn ra phía sóng vỗ đều đặn mà không nói gì nhiều.
Nicha thì có vẻ hào hứng hơn. Cô mặc váy hai dây, đội mũ cói, tay cầm điện thoại lia qua lia lại quay vlog, thỉnh thoảng ghé sát vào Perth chụp ảnh selfie. "Cười lên chút coi, đang đi biển mà cái mặt anh như người mất ngủ vậy," cô trêu, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng.
Perth mỉm cười gượng, đưa tay che nắng, rồi nhìn sang cô. "Tại tối qua anh ngủ trễ mà."
Nicha không hỏi thêm, chỉ dựa nhẹ vào vai anh, mắt vẫn lướt màn hình điện thoại. Không khí buổi chiều ven biển êm dịu, tiếng sóng đều đều như ru. Xa xa, vài đứa trẻ chơi thả diều, tiếng cười vang vọng giữa khoảng trời xanh mênh mông.
Sau bữa tối ở nhà hàng hải sản ven bờ, cả hai quay lại phòng nghỉ. Phòng rộng, gió biển thổi nhẹ qua khung cửa kính mở hé. Nicha đặt điện thoại lên bàn, tháo mũ, quay sang ôm lấy cánh tay Perth.
"Mai mình về rồi đó. Tiếc ghê, muốn đi chơi thêm mấy ngày nữa cơ". Cô nói, mắt nhìn anh chăm chú.
Perth gật nhẹ, rồi đáp thành thật: " Để mai mốt anh sắp xếp thời gian rồi mình đi tiếp có được không?."
Nicha không nói gì thêm, chỉ tựa đầu vào ngực anh, yên lặng một lúc.
Bên trong căn phòng tiện nghi và ấm áp ấy, giữa một buổi tối tưởng chừng như hoàn hảo, lại có một khoảng trống im lặng len lỏi như thể người duy nhất anh cần trò chuyện lúc này, lại không ở nơi đây.
Sáng hôm sau, khi Perth vừa tỉnh dậy thì điện thoại rung lên, là mẹ gọi video. Anh bước ra ban công bắt máy, biển phía trước xanh rì trong ánh nắng sớm, còn trong nhà, tiếng Nicha đang bật máy sấy tóc vang nhẹ.
Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc của mẹ anh, phía sau là gian bếp sáng đèn và tiếng ba anh lật báo đều đều. Bà nhìn anh, nheo mắt cười.
"Tỉnh chưa đó? Nhìn mặt còn ngái ngủ kìa."
"Dạ, mới dậy luôn á. Con với Nicha đang ở Hua Hin mấy bữa," Perth vừa nói vừa đưa điện thoại lia cho mẹ thấy khung cảnh biển ngoài ban công.
"Ừ, mẹ biết rồi nên mẹ mới gọi con nè. Dạo này rảnh hay sao mà hai đứa đi hẹn hò vậy." Mẹ cười, giọng đầy trêu chọc.
"Nghỉ chút thôi mà mẹ. Dạo này lịch trống mà."
"Thì tốt chứ sao. Hai đứa cũng quen nhau mấy năm rồi, có thời gian thì nên nghỉ ngơi. Mà tiện đây về nhà chơi vài bữa đi. Mẹ nấu đồ ăn cho. Ba con cũng hỏi hoài đó."
Perth ngập ngừng. "Về luôn hả mẹ?"
"Ừ. Mẹ nói với Nicha rồi đó, con hỏi lại em lần nữa là được. Về ở mấy hôm rồi hẵng tính tiếp. Lâu rồi mẹ không gặp, nhớ hai đứa muốn chết."
Perth cười khẽ, tay chống lan can. "Dạ... để con hỏi Nicha xem sao."
"Nói với nó mẹ kêu người làm món nó thích rồi. Đứa nào không về là mẹ giận à nha."
Cả hai cười. Trong nhà, Nicha vừa bước ra với mái tóc còn ướt. Cô thấy Perth đang gọi mẹ, liền ghé qua vẫy tay vào màn hình.
"Chào mẹ! Con mới dậy luôn!"
"Ừa, mẹ thấy rồi. Nhìn con kìa, chưa kịp tô son nữa phải không?"
"Dạ, đúng luôn."
Perth đứng nhìn hai người trò chuyện mà bất giác cảm thấy yên lòng, nhưng trong góc nhỏ nào đó trong tâm trí anh, nơi biển xanh dường như không chạm tới vẫn có một mảng trống vắng chưa thể gọi tên
Chiều hôm đó, Perth chở Nicha về bằng con Audi mới mua, xe rẽ vào một con đường nội khu yên tĩnh, hai bên là hàng cau thẳng tắp và vườn cây được cắt tỉa đến từng nhánh. Khi chiếc xe băng qua cổng chính của khu biệt thự, không khí gần như đổi khác như thể vừa bước vào một thế giới tách biệt khỏi phần còn lại của thành phố.
Ngôi nhà của ba mẹ Perth là biệt thự kiểu Thái hiện đại kết hợp với kiến trúc châu Âu tường trắng ngà, mái ngói sẫm, cửa kính lớn kéo dài từ trần đến sàn, bao quanh là khu vườn xanh mướt được chăm sóc kỹ lưỡng. Một đài phun nước nằm ngay giữa sân, nước chảy róc rách đều tay, phản chiếu ánh chiều loang lổ trên mặt đá cẩm thạch.
Khi xe dừng lại trước bậc thềm lát đá hoa cương, một người quản gia lớn tuổi mặc đồng phục gọn gàng đã bước ra mở cửa. Phía sau là hai người làm khác đang chờ sẵn để lấy hành lý.
"Chào cậu Perth, cô Nicha. Mời hai người vào, bà chủ đang ở trong phòng khách."
Nicha nắm tay Perth khi bước vào sảnh chính nơi trần nhà cao gần bốn mét với chùm đèn pha lê Ý treo lấp lánh ngay trung tâm. Không gian được phối theo tông kem vàng nhạt, lót đá marble vân mây và thảm Ba Tư sang trọng, thoang thoảng mùi hoa nhài và tinh dầu gỗ đàn hương.
Phòng khách rộng lớn, một bên là kệ sách âm tường cao đến trần, một bên mở ra vườn trong nhà với hồ cá koi được thiết kế theo phong cách Nhật. Ở chính giữa, mẹ Perth đang ngồi đọc sách, còn ba anh đang gọi điện ở ghế dài gần đó. Thấy hai đứa bước vào, mẹ anh lập tức đứng dậy, nét mặt rạng rỡ.
"Cuối cùng cũng chịu về!" bà vừa nói vừa bước tới, vòng tay ôm Nicha thật thân mật.
"Con nhớ mẹ quá trời," Nicha cười, giọng thân thiết như con dâu lâu năm trong nhà.
Ba Perth cũng đặt điện thoại xuống, gật đầu chào hai đứa rồi quay sang người quản gia:
"Bảo nhà bếp chuẩn bị bàn ăn luôn đi. Thêm món canh hải sản và tôm hấp muối như cậu chủ thích."
"Dạ, vâng thưa ông."
Perth đứng bên cạnh, mắt nhìn quanh không gian quen thuộc. Dù anh lớn lên ở đây, nhưng mỗi lần quay về đều có một cảm giác khác lạ như thể cái giàu có này không chỉ nằm ở vật chất, mà còn là sự trật tự, kỷ luật và quy tắc bất thành văn mà anh không phải lúc nào cũng thoải mái hoàn toàn.
Nicha đã nhanh chóng hòa vào không khí, vừa nói chuyện với mẹ anh vừa đi vòng xem lại các đồ trang trí mới trong phòng. Còn Perth, anh đi chậm hơn một nhịp, tay đút túi quần, ánh mắt dừng lại ở một bức tranh treo gần cầu thang, một bức chân dung cũ chụp cả gia đình từ rất lâu, khi anh còn là một thiếu niên.
Mọi thứ ở đây vẫn hoàn hảo như cũ. Có lẽ quá hoàn hảo.
Và cũng chính vì vậy... đôi khi khiến anh thấy mình đang đứng lạc giữa chính ngôi nhà của mình.
Bữa tối hôm đó được dọn ra trong phòng ăn lớn với bàn gỗ óc chó dài phủ khăn trắng tinh tươm, trên bày bộ chén dĩa sứ viền vàng và ly pha lê trong vắt. Ánh đèn pha lê phía trên đổ xuống thứ ánh sáng vừa đủ ấm, khiến khung cảnh trông như một buổi tiệc sang trọng dù chỉ là bữa cơm gia đình.
Người giúp việc lui tới nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động. Các món ăn lần lượt được dọn lên: cá tuyết hấp xì dầu, tôm sú nướng muối tiêu, canh chua hải sản kiểu miền Nam Thái, bò sốt tiêu đen cắt lát vừa miệng, rau xào tỏi và một nồi cơm gạo thơm còn bốc khói.
Mẹ Perth ngồi đầu bàn, tay cầm ly nước trái cây, vừa ăn vừa hỏi chuyện:
"Dạo này công việc của hai đứa sao rồi? Ba con bảo thấy tụi con lên quảng cáo liên tục trên TV."
"Dạ cũng tạm ổn ạ, nhưng mấy bữa nay con xin nghỉ vài ngày. Nicha cũng vậy," Perth đáp, giọng nhẹ.
Nicha tiếp lời, cười duyên:
"Tụi con tính tranh thủ lúc rảnh đi xả stress, chứ cuối năm chắc lại kín lịch nữa."
Mẹ anh gật đầu hài lòng, đưa mắt nhìn sang con trai:
"Vậy thì tranh thủ ở lại đây ít hôm. Mẹ đã cho người chuẩn bị phòng rồi. Không cần ngại gì hết."
Perth mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng như đang nhìn xuyên qua ly nước. Anh gắp cá cho mẹ, rồi im lặng ăn. Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ, tiếng cười rộn ràng của mẹ và Nicha. Nhưng khi mọi người đứng dậy, Perth lại đi chậm hơn một nhịp, tay vẫn đút túi quần, mắt nhìn theo ánh đèn vàng trải dài khắp hành lang rộng lớn.
Tối hôm đó, sau khi ai nấy đã về phòng, Perth ngồi một mình trong thư viện, gian phòng yêu thích của ba anh, nơi có kệ sách cao gần chạm trần và cửa sổ nhìn ra hồ nước phía sau nhà. Anh ngồi trên ghế sofa da, cầm quyển sách cũ nhưng không đọc, đầu óc cứ lơ lửng đâu đó, giữa tiếng gió và tiếng côn trùng ngoài vườn.
Điện thoại anh đặt úp trên bàn, nhưng chỉ một thoáng, anh lật lại. Màn hình tối đen. Không có tin nhắn nào.
Santa vẫn chưa nhắn gì.
Không "em ổn", không "đừng lo", không một dấu hiệu nhỏ cho thấy cậu vẫn còn ở trong thế giới của anh.
Perth tựa đầu vào ghế, khép mắt lại. Chẳng biết tại sao, anh lại có chút nhớ Santa rồi
Sáng hôm sau, Perth rời phòng sớm hơn mọi ngày. Anh đi ngang qua vườn sau thì thấy ba đang ngồi bên chiếc bàn gỗ dưới giàn hoa giấy, tay cầm tách trà nóng, trước mặt là tờ báo buổi sáng và chiếc máy tính bảng vẫn đang mở dở bản kế hoạch dự án bất động sản mới.
Perth tiến lại gần, khẽ cúi chào như thói quen từ nhỏ:
"Chào ba. Mới sáu giờ mà ba đã dậy rồi hả?"
Ông ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn con trai:
"Con tưởng ba giống con hả? Ở nhà nên ngủ tới trưa?"
Cả hai cùng bật cười nhẹ. Perth kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhận lấy ly trà mà người giúp việc vừa mang ra cho anh.
Một lúc sau, ông hạ tờ báo xuống, giọng dịu đi:
"Dạo này thấy con bận suốt. Vẫn còn vui với cái nghề đó hả?"
Perth chậm rãi gật đầu:
"Dạ... cũng còn vui. Nhưng mệt thì có, thiệt sự mệt."
"Cái nghề đó... đúng là phù du. Hào nhoáng đấy, nhưng áp lực vô hình cũng không ít. Ba vẫn theo dõi. Người nào trụ được lâu là bản lĩnh thiệt, nhưng ba không muốn thấy con cứ chạy mãi mà không biết điểm dừng."
Perth im lặng, khuấy nhẹ tách trà. Anh biết cuộc trò chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Nó không bất ngờ, chỉ là anh chưa biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Ba anh chống tay lên thành ghế, ánh mắt nhìn con trai trở nên đằm hơn, nhưng thẳng thắn:
"Ba cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống với mẹ của con. Mẹ con thì thương con, không nói gì, nhưng ba thì muốn hỏi thẳng: Bao giờ con tính rời khỏi showbiz để về tiếp quản công việc gia đình?"
Perth ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cha mình không hối thúc, không ép buộc, nhưng rõ ràng là kỳ vọng. Cái kiểu kỳ vọng từ một người cha từng tự gây dựng nên tất cả, và giờ muốn thấy con mình bước tiếp con đường ấy.
"Ba biết con có đam mê. Ba không phản đối con sống với đam mê," ông nói tiếp, giọng trầm và rõ. "Nhưng ba cũng muốn con hiểu thương hiệu, công sức, sản nghiệp này không phải để giao tùy tiện cho ai đó bên ngoài. Một ngày nào đó, ba mẹ không còn quản hết được, thì con là người đứng ra."
Perth cúi đầu, bàn tay siết nhẹ quanh tách trà. Một phần anh hiểu rõ điều đó từ lâu. Nhưng anh vẫn còn bám lấy thứ gì đó khác, một thế giới nơi anh không phải là "người thừa kế", mà chỉ là chính anh, với vai trò nhỏ bé trên sân khấu, dưới ánh đèn.
"Dạ... để con suy nghĩ thêm chút nữa," anh đáp, chậm và chân thành.
Ba anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Ông rót thêm trà vào ly của mình, ánh mắt hướng về vườn cây trước mặt, nơi hoa giấy đang rụng nhẹ xuống nền đất ẩm sau đêm mưa. Rồi ba nhìn Perth, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu lại đôi phần, như thể đã cân nhắc rất nhiều trước khi cất lời:
"Ba không cấm con theo đuổi nghệ thuật. Con biết mà. Ngay từ đầu, ba đâu có ngăn. Vì ba hiểu cái nghề đó cũng là một phần con, là thứ khiến con sống thật, vui thật, hạnh phúc thật."
Perth ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất ngờ. Ba chưa bao giờ nói thẳng như vậy. Thường thì chỉ là những cái nhìn không nói rõ, những lần im lặng khó đoán ý.
"Ba chỉ muốn... con hứa với ba một điều."
"Dạ?"
"Rằng dù con có đi bao xa, có đứng ở sân khấu lớn cỡ nào, một ngày nào đó... con vẫn sẽ quay về. Về đây, tiếp quản công ty, gánh lấy thứ mà ba mẹ dành cả đời xây dựng."
Ông ngưng lại, giọng đều đều nhưng rõ ràng, không mang theo áp lực, chỉ có trọng lượng của một niềm tin.
Perth siết nhẹ tách trà trong tay. Trong lòng anh như có gì đó nặng xuống. Không phải vì phản đối, mà vì anh thấy mình thực sự được tin tưởng. Không còn là đứa con trai sống theo cảm xúc, mà là người kế thừa, là người gánh vác.
Anh gật đầu, chậm rãi, chắc nịch:
"Dạ, con hứa. Con sẽ trở về."
Ba anh nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay rót thêm trà cho cả hai, như ngầm kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng trong ánh mắt ông, có một điều gì đó đã yên lòng.
Mẹ Perth xuất hiện ở ngưỡng cửa, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tò mò không giấu:
"Hai cha con nói gì mà nghiêm túc dữ vậy? Mới sáng sớm mà thấy ai cũng căng thẳng."
Perth và ba đều ngoái lại. Ba chỉ nhếch môi cười, đặt tách trà xuống bàn:
"Chuyện đàn ông với nhau. Không nghiêm trọng đâu."
"Ừm, nghe quen quá rồi đó," mẹ đáp, liếc khẽ nhưng mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Thôi vô ăn sáng đi. Mẹ với Nicha dọn gần xong rồi. Đồ ăn nguội hết bây giờ."
Perth đứng dậy theo ba, khẽ vuốt tay lên quần như để xua đi những suy nghĩ vẫn còn lởn vởn. Cả hai bước về phía phòng ăn lớn, nơi Nicha đang xếp ly lên bàn dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Bữa sáng đã sẵn sàng, là bánh mì nướng vàng ươm, trứng lòng đào, súp kem nấm, trái cây cắt gọn trong đĩa sứ trắng viền vàng, và một bình cam ép mới rót còn mát lạnh. Một người giúp việc lặng lẽ đứng chờ bên cạnh để phục vụ thêm khi cần.
Ba Perth kéo ghế cho mẹ anh, rồi ngồi xuống cạnh của bà. Nicha ngồi đối diện Perth, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn anh như muốn hỏi có chuyện gì vừa xảy ra. Perth chỉ mỉm cười nhẹ, như ngầm nói "không có gì."
Bốn người quây quần quanh bàn, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên nhẹ nhàng, tiếng trò chuyện râm ran bắt đầu:
"Nicha, con ăn nhiều vô. Ốm hơn lần trước gặp mẹ rồi đó," mẹ Perth nói, vừa gắp thêm miếng trứng cho cô.
"Dạ, con cảm ơn mẹ..." Nicha cười nhỏ, ngoan ngoãn ăn phần của mình.
Không khí trong căn biệt thự rộng lớn hôm nay lại ấm áp giống như một gia đình bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip