Chương 31

Santa mở mắt trong cơn choáng nhẹ. Ánh sáng lờ mờ từ rèm cửa mỏng rọi vào, khiến căn phòng nhuốm sắc vàng nhạt của sớm mai. Cậu chớp mắt vài lần, nhìn trần nhà lạ lẫm một lúc mới nhận ra đây là... phòng Perth.

Cơ thể còn mệt rã rời, Santa khẽ cựa mình thì phát hiện mình đang nằm trên giường còn được đắp chăn cẩn thận. Chiếc gối bên cạnh còn lưu lại hơi ấm, chứng tỏ có người đã nằm đó không lâu. Cậu nhíu mày, giọng khàn khàn:

"Gì vậy... Sao mình lại nằm ở đây...?"

Ký ức mơ hồ dần hiện về, đêm qua Perth sốt cao, cậu lo lắng suốt đêm không chợp mắt, vừa chăm vừa lo lắng đến mức mỏi mệt. Cả người rã rời, bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ nên chỉ ngồi tựa bên cạnh giường anh... Rồi... sau đó... cậu thiếp đi lúc nào cũng chẳng rõ nữa.

Santa nhìn quanh, thấy căn phòng vắng tanh. Chiếc ly nước trên bàn đã cạn, khăn lạnh cũng không còn ướt. Cậu chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người đã cảm giác bụng căng tức, khiến cậu phải cau mày mà nằm lại.

"Perth đâu rồi...?" cậu lẩm bẩm, tay nắm nhẹ lấy góc chăn. Không khí xung quanh vẫn còn vương mùi thuốc hạ sốt của ai đó. Nhưng không có bóng dáng Perth.

Một cơn ho khẽ thoát ra nơi cổ họng Santa.

" Là anh ấy bế mình lên giường sao?"

Santa ngồi dậy hẳn, lưng tựa vào thành giường. Và rồi, cánh cửa phòng khẽ kêu "cạch" một tiếng.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên lúc kim đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ. Santa ngẩng đầu, ánh sáng ban ngày xuyên qua rèm khiến cậu hơi nheo mắt lại.

Perth bước vào, tay bưng theo một khay đồ ăn sáng muộn. Nét mặt anh điềm tĩnh, có phần nhẹ nhõm như thể vừa trút được điều gì nặng nề khỏi ngực. Santa nhìn anh chằm chằm vì nhìn Perth hôm nay có vẻ lạ hơn mọi khi

"Em dậy rồi à?" Perth cất giọng, nhẹ nhưng vững vàng.

Anh đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường, rồi xoay sang kéo ghế ngồi xuống. Hơi nóng từ tô cháo còn nghi ngút, mùi thơm lan nhẹ trong không khí.

"Anh mang gì vậy...?" Santa ngơ ngác hỏi.

"Cháo nè, với trái cây và sữa ấm. Em chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi còn gì," Perth đáp, giọng bình tĩnh nhưng chân thành.

Santa im lặng một lúc, ngước nhìn anh như muốn tìm xem trong mắt anh có điều gì ẩn giấu. Nhưng không chỉ có một sự yên tĩnh hiếm thấy, và một chút ấm áp kỳ lạ.

"Anh... hết sốt rồi hả?" Cậu khẽ hỏi, giọng vẫn còn mỏi mệt.

Perth gật đầu, ánh mắt dịu lại:

"Ừ. Đỡ rồi. Em thì sao? Có thấy mệt không? "

Cậu cúi đầu, mím môi, một chút bối rối thoáng qua nơi khóe mắt:

"Không sao... "

Perth nhìn cậu, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, dịu dàng kéo chiếc gối sau lưng cậu lên cao hơn để ngồi dựa thoải mái. Santa để yên, không từ chối, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ lạ lẫm ấy.

Perth cẩn thận mở nắp tô cháo, hơi nóng tỏa ra thơm dịu. Anh thổi nhẹ vài cái rồi múc một muỗng nhỏ, đưa về phía Santa.

"Ăn chút đi. Cháo còn nóng, để nguội mất ngon."

Santa hơi bất ngờ, ánh mắt khẽ dao động khi thấy Perth định đút cho mình. Cậu nhìn anh, rồi nhẹ nhàng giơ tay ra, ngăn lại.

"Để em tự ăn được rồi..."

Giọng nói không mang ý từ chối gay gắt, nhưng đủ rõ ràng. Santa đón lấy muỗng từ tay Perth, ngập ngừng một chút rồi cúi đầu xuống tô cháo.

Perth thoáng khựng, nhưng không nói gì. Anh gật nhẹ, thu tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Santa. Santa cẩn thận múc từng muỗng cháo. Không khí giữa hai người lặng lẽ, ấm áp theo một cách rất khác Perth nhìn tô cháo vơi dần, ánh mắt vẫn không rời khỏi Santa. Anh không giục, cũng không hỏi han thêm, như thể đang để cậu tự có không gian, và thời gian... để cảm nhận sự thay đổi của anh.

Santa ăn gần hết thì dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt ấy, dù còn mỏi mệt, nhưng ánh lên sự đề phòng đã bớt dần thay vào đó là một nỗi tò mò chưa thốt thành lời: "Anh đang nghĩ gì? Vì sao đột nhiên lại đối xử với em như thế này?Anh lại muốn khiến em không thể dứt ra khỏi anh sao?"

Santa ăn hết muỗng cháo cuối cùng rồi đặt muỗng xuống, khẽ thở ra. Cậu gật đầu nhẹ như thay cho lời cảm ơn, rồi vén chăn định đứng dậy.

"Em về phòng mình đây..."

Giọng nói nhỏ, gần như thì thầm, nhưng trong đó có sự rõ ràng. Dù đang ở chung một mái nhà, Santa vẫn cố giữ ranh giới, cậu luôn cố tự trấn tĩnh bản thân rằng không được tiếp tục phải lòng anh, không được tiếp tục đoạn tình cảm không nên có này.

Cậu chống tay xuống giường, từ từ đứng dậy. Nhưng mới bước được một chân ra khỏi nệm, cả người đã khựng lại. Một cơn choáng nhẹ ập đến, mắt cậu tối sầm trong giây lát. Cái bụng đã lớn khiến trọng tâm cơ thể thay đổi, bước đứng lên đột ngột khiến Santa lảo đảo.

"Ơ..."

Chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng tới đỡ lấy vai cậu.

"Coi chừng!" Giọng Perth vang lên đầy lo lắng.

Santa ngã nghiêng về phía anh, tay vô thức bám lấy cánh tay áo Perth. Cơ thể được giữ lại đúng lúc, không đến mức té ngã, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn một nhịp thở.

Cả hai cùng khựng lại. Santa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Perth đang nhìn mình, gần, rất gần. Santa mím môi, muốn tránh ánh mắt ấy, nhưng cơ thể vẫn còn hơi choáng, chưa thể đứng vững ngay.

Perth không buông tay, anh đỡ lấy bả vai cậu, khẽ hỏi, giọng trầm thấp:

"Có sao không? Có đau ở đâu không?"

Santa lắc đầu nhẹ, hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn:

"Không... chắc do đứng dậy nhanh quá."

Perth gật đầu, nhưng vẫn không buông ra ngay. Một tay anh đỡ vai, tay kia lướt nhẹ xuống phía lưng dưới, như muốn chắc chắn cậu không bị ảnh hưởng gì. Santa hơi rụt người lại trước sự tiếp xúc ấy, không phải vì khó chịu, mà vì tim cậu đang đập nhanh một cách kỳ lạ.

Ánh mắt hai người vẫn còn chạm nhau trong giây lát khoảng lặng giữa họ như dài ra, chất chứa biết bao điều chưa kịp nói.

Perth định lên tiếng, nhưng Santa đã hơi nghiêng người tránh, tự mình đứng thẳng lại. Cậu lùi nửa bước, ánh mắt cụp xuống:

"Em không sao... để em về phòng."

Perth chần chừ một chút, rồi gật đầu. Anh không giữ lại, cũng không nói thêm gì. Chỉ đứng nhìn theo bóng lưng Santa, chậm rãi rời khỏi phòng, tay vẫn siết nhẹ như vẫn còn lưu lại cảm giác bờ vai nhỏ kia nghiêng vào mình một cách mong manh. Và trong lòng anh... là một sự quyết tâm vừa được củng cố thêm, lần này, anh sẽ không để người kia phải tự mình chịu đựng nữa.

Santa chậm rãi bước về phòng mình, từng bước chân như giẫm lên sợi dây mỏng manh căng giữa lý trí và trái tim. Tay cậu vẫn khẽ nắm lại, nơi đó vừa rồi là cánh tay của Perth, ấm áp và vững chãi một cách lạ lùng, khiến cậu thấy mình nhỏ bé đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ một chút thôi... là sẽ lại ngã vào.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng bằng một tiếng "cạch" rất khẽ, nhưng đủ để cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng lên đến nghẹn.

Santa dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại, tay ôm lấy bụng như đang cố siết chặt lấy lý trí đang dần rơi khỏi tay.

Mày đang làm gì vậy, Santa?
Tại sao mỗi lần đứng trước mặt anh ấy, trái tim lại không chịu nghe lời?

Cậu tự hỏi mình, đến lần thứ bao nhiêu rồi. Biết bao lần tự nhắc phải mạnh mẽ lên, phải giữ khoảng cách, phải tỉnh táo... nhưng chỉ cần thấy Perth mệt mỏi, thấy anh lên cơn sốt, hay chỉ đơn giản là ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng hơn ngày hôm qua là tất cả lý trí lại rơi vỡ như cốc thủy tinh mỏng trong tay.

Santa siết chặt ngực áo. Tim cậu vẫn đập mạnh. Vẫn chưa bình tĩnh lại được từ khoảnh khắc suýt ngã vào lòng Perth và điều khiến cậu sợ... không phải là bị ngã thật, mà là cảm giác được người đó đỡ lấy. Được quan tâm. Được chạm vào như thể cậu thực sự quan trọng.

Tại sao vậy chứ...? Sao mỗi lần nhìn anh ấy là tim lại loạn nhịp? Sao lại mềm lòng khi biết rõ bao nhiêu lần mình đã bị tổn thương?

Cậu không hiểu nổi bản thân nữa. Cứ nghĩ mình đã quen với việc một mình, đã học được cách kiên cường để bảo vệ lấy chính mình và đứa nhỏ... nhưng chỉ cần anh ấy hơi ho một cái, sốt một chút, bước chân lảo đảo thôi... là cậu lại hoảng loạn, cuống cuồng lên như sợ anh biến mất khỏi thế giới này.

Santa cắn nhẹ môi dưới, mắt rưng rưng nhưng không rơi lệ. Bản thân cậu đã quá quen với cảm giác nuốt nước mắt vào trong. Nhưng lần này, cái thứ đang dâng lên... không chỉ là đau đớn, mà còn là một nỗi sợ.

Sợ nếu cứ mềm lòng mãi, thì sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa.
Sợ nếu lại mở lòng, thì người bước ra khỏi cánh cửa sau cùng vẫn là Perth.
Sợ nếu yêu lần nữa... thì sẽ không còn đủ sức để chữa lành.

Cậu ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt bụng mình như tìm chút bình yên. Còn một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần mỗi ngày. Santa thở ra thật khẽ.

"Phải mạnh mẽ lên... vì con... và vì chính mình nữa..."

Santa ngồi im trên mép giường rất lâu, hai tay vẫn đặt hờ lên bụng như một cách giữ cho bản thân bình tĩnh giữa dòng cảm xúc đang cuộn lên như sóng.

Một lát sau, cậu khẽ thì thầm, như đang nói với chính mình hay đúng hơn là để tự nghe thấy một lời nhắc nhở, một lời hứa mà cậu buộc bản thân phải ghi nhớ thật kỹ:

"Chỉ đến khi sinh xong thôi... Santa à... mày chỉ ở cạnh anh ấy đến lúc sinh xong thôi."

Giọng cậu nhẹ bẫng, gần như tan vào không khí, nhưng trong đó lại có một sự cứng rắn đến nghẹn ngào.

"Sau đó... mày sẽ không làm phiền anh ấy nữa... không khiến ảnh thấy có trách nhiệm, không phải vướng bận gì cả."

Cậu cúi đầu, mắt khẽ nhắm lại, cố không để nước mắt tràn mi. Trái tim thì vẫn run lên từng nhịp, cứ đau thắt lại như phản đối điều vừa thốt ra. Nhưng Santa vẫn tiếp tục nói, như thể nếu không nói ra thì bản thân sẽ lại lung lay, lại mềm lòng như bao lần trước:

"Đứa bé này... là của mình. Là phần duy nhất còn sót lại sau tất cả. Papa sẽ một mình lo được. Không cần ai hết... cũng không nên cần..."

Cậu siết chặt lấy gấu áo, móng tay bấm vào da thịt đến mức đau nhói, nhưng cậu không buông ra. Nỗi đau đó còn dễ chịu hơn là phải đối diện với hi vọng, cái thứ mong manh nhất trên đời, nhất là khi nó đặt nơi một người như Perth.

Santa mím môi, tựa đầu vào gối, ánh mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng.

"Anh có thể tốt hơn, dịu dàng hơn... nhưng không có nghĩa là anh muốn ở lại. Mình không được phép quên điều đó."

Cậu nuốt xuống một tiếng nấc. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi đứa trẻ ra đời, khi mọi trách nhiệm đã được trả đủ... cậu sẽ rời đi. Nhẹ nhàng. Không níu kéo.

Và lần này, sẽ không quay đầu lại nữa. Nhưng trong tiếng thở dài đó... lại có một nhịp đập vẫn đang kháng cự. Một trái tim chưa chịu buông.

Trong phòng ngủ vẫn còn vương mùi cháo nóng từ sáng, hơi ấm chưa kịp tan đi. Perth đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng trưa chiếu xiên qua lớp rèm mỏng, rọi lên gương mặt anh đang trầm mặc. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Anh cầm điện thoại trong tay, ngón cái chậm rãi lướt qua tên "Nicha" trong danh bạ. Một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh mắt anh như thể đang nói chuyện với chính bản thân mình lần cuối trước khi nhấn gọi.

Chuông đổ vài hồi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Perth? Có chuyện gì vậy anh? Em tưởng giờ này anh đang đi làm..."

Giọng Nicha vẫn nhẹ nhàng, thân thuộc, mang theo một chút bất ngờ và quan tâm. Perth siết nhẹ ngón tay quanh viền điện thoại, mắt vẫn nhìn trân trân ra ngoài ô cửa kính , nơi ánh nắng đang chảy dài trên nền gạch.

"Anh có chuyện... quan trọng muốn nói với em."

Giọng anh khàn thấp, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Không còn sự lưỡng lự như trước.

Nicha hơi chững lại một nhịp. Dường như cô đã nghe ra điều gì đó trong giọng nói của Perth. Một linh cảm xấu mơ hồ len vào.

"...Chuyện gì vậy anh?"

"Anh không muốn nói qua điện thoại." Perth khẽ thở ra, rồi tiếp lời. "Em rảnh không? Mình gặp nhau tối nay."

Bên kia lại im lặng. Rồi Nicha nói, chậm hơn lúc đầu:

"Ừm... Được. Anh muốn gặp ở đâu?"

"Là nhà hàng mà tụi mình hay đến đó ăn ." Nghe được đầu dây bên kia đã đồng ý, Perth cúp máy

Điện thoại trên tay hạ xuống chậm rãi. Perth vẫn đứng đó một lúc lâu, ánh nắng vẫn rọi vào nửa gương mặt anh nơi đang pha trộn giữa nhẹ nhõm và buồn bã.

Hôm nay... anh sẽ kết thúc một điều, để có thể bắt đầu một điều khác. Dù không dễ, nhưng là điều cần làm.

Trời vừa sập tối, những ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên, phản chiếu lấp lánh qua khung kính lớn của nhà hàng nằm trên tầng cao. Không gian nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ lãng mạn quen thuộc chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa âm trần, và mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí.

Perth đến sớm như thường lệ. Nhà hàng hôm nay đã được anh bao trọn nên ngoài anh và cô thì không còn vị khách nào nữa. Anh ngồi ở bàn quen thuộc cạnh ô cửa kính lớn, nơi có thể nhìn thấy những dãy đèn xe chạy nối đuôi nhau dưới phố. Hôm nay anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây được cắt may kĩ lưỡng làm cho Perth càng thêm đẹp trai hơn mọi ngày.

Tay anh cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn ra ngoài phố, gương mặt bình lặng nhưng ánh lên chút gì đó nặng trĩu. Không gian quen thuộc này gợi lại nhiều kỷ niệm. Bao lần hai người cùng ngồi đây cười đùa, kể chuyện, chia nhau từng món ăn... Và lần này, cũng tại chính nơi này, anh sẽ đặt dấu chấm cho mọi thứ.

Vài phút sau, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên sàn gỗ.

Perth quay đầu lại.

Nicha đang bước vào nhà hàng, chiếc váy xoè màu kem nhẹ nhàng ôm lấy thân hình thanh mảnh. Làn tóc xõa mềm, một bên được kẹp gọn bằng chiếc ghim cài đính đá nhỏ. Trong ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng, cô trông như một nàng công chúa bước ra từ giấc mơ dịu dàng nào đó.

Khi ánh mắt cô bắt gặp Perth, một nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi. Không chút ngại ngùng hay phòng bị, không dè dặt hay lạnh nhạt chỉ là sự vui mừng đơn thuần khi được gặp người mình yêu.

"Anh đến sớm ghê đó," Nicha cười, bước lại gần.

Perth đứng dậy kéo ghế cho cô, gật đầu nhẹ:

"Ừ. Anh muốn... ngồi một chút trước khi em đến."

"Lâu rồi mình không ghé lại đây ha," cô vừa ngồi xuống vừa nhìn quanh, ánh mắt ánh lên một chút bồi hồi. "Mọi thứ vẫn y như cũ."

"Ừ... vẫn vậy."  Perth đáp, mắt nhìn cô với chiếc váy ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy... mọi thứ đều thân thuộc đến mức khiến lòng anh nhói lên.

Chỉ là... mọi thứ đẹp đẽ đó, hôm nay không còn thuộc về một đoạn đường dài phía trước nữa. Mà chỉ còn lại trong ký ức.

Perth hít nhẹ một hơi. Hôm nay, anh sẽ nói ra sự thật. Và sau tối nay, không ai trong hai người còn phải níu giữ điều gì không rõ ràng nữa.

Nicha vừa đặt túi xách xuống thì đã nghiêng đầu nhìn Perth, ánh mắt lấp lánh niềm vui, giọng cô nhẹ nhàng mà đầy mong chờ:

"Mà... sao tự nhiên anh lại hẹn em ra đây? Có chuyện gì đặc biệt hả?"

Perth khựng lại.

Tay anh khẽ dừng giữa không trung. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt anh, làm nổi bật vẻ trầm lặng đang lan dần qua từng nét mặt. Bờ môi anh hơi mím lại, còn ánh mắt thì đầy do dự. Anh ngước nhìn Nicha với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và hy vọng. Người con gái này... đã dành rất nhiều tình cảm cho anh.

Một lúc lâu, Perth mới cất giọng. Khàn khàn, lạc đi đôi chút:

"Anh... có chuyện muốn nói với em. Chuyện... quan trọng."

Nụ cười trên môi Nicha chững lại một chút, nhưng vẫn còn đó.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Làm anh trông căng thẳng ghê," cô cười gượng, cố xua đi cảm giác bất an mơ hồ đang len vào lòng mình.

Perth cụp mắt xuống, hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô. Giọng anh nhỏ nhưng kiên định:

"Mình chia tay đi, Nicha."

Cô khựng lại.

Nicha chớp mắt, dường như chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói. Mất vài giây, cô bật cười khẽ tưởng đó chỉ là một câu đùa vụng về:

"Gì vậy trời? Anh nói gì kì vậy? Đừng chọc kiểu đó mà."

Nhưng ánh mắt của Perth vẫn không rời khỏi cô. Vẫn ánh nhìn ấy, nghiêm túc và nặng nề. Và chính sự im lặng của anh khiến không khí xung quanh như đông lại.

"Anh nói thật đó," Perth lặp lại, giọng trầm hơn. "Chúng ta... nên dừng lại."

Nicha sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào anh, như thể hy vọng mình nghe nhầm. Nhưng không, từng lời, từng chữ vẫn vang lên rõ mồn một.

Gương mặt cô dần tái đi. Nụ cười trên môi vụt tắt. Ánh mắt sáng rỡ khi nãy bỗng trở nên trống rỗng như bị rút cạn mọi tia hy vọng. Giọng cô run lên:

"Anh... nói gì vậy? Sao lại... đột ngột như vậy? Em không hiểu..."

Perth siết chặt tay lại dưới gầm bàn, ánh mắt anh đau đáu, nhưng vẫn không lùi bước. Bởi anh biết càng kéo dài, càng khiến cả hai thêm tổn thương.

Nicha nhìn Perth trân trối. Ánh mắt cô hoảng loạn như đang cố bám víu vào chút hy vọng cuối cùng rằng anh chỉ đang nói lẫy. Nhưng khi thấy gương mặt anh vẫn nghiêm túc và im lặng, tim cô như bị ai bóp nghẹt.

"...Tại sao vậy hả, Perth?" cô nghẹn giọng, nước mắt lưng tròng. "Rõ ràng chúng ta đang rất hạnh phúc mà... Anh còn hứa với em, là sẽ cưới em... sẽ cho em mặc váy cưới, sẽ dắt tay em đi qua thảm đỏ..."

Perth không đáp. Bàn tay anh dưới gầm bàn đã siết đến trắng bệch, nhưng đôi môi vẫn không thể thốt ra lời nào khác ngoài sự im lặng đầy tội lỗi.

"Em đã làm gì sai sao?" cô bật khóc. "Suốt bốn năm qua, em đã yêu anh hết lòng, chưa từng than vãn gì... Dù anh bận rộn, dù anh bỏ quên em, em vẫn luôn chờ. Em đâu có làm gì có lỗi với anh đâu mà..."

Cô gào lên, giọng run run như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn mưa lớn:
"Vậy mà anh nỡ đối xử với em như vậy hả? Anh nỡ lòng nào bỏ em đi như thế này hả Perth?"

Perth vẫn không trả lời. Nicha lảo đảo đứng dậy, nước mắt lăn dài trên má. Cô gần như gào lên:
"Nói đi! Anh yêu người khác rồi đúng không? Hay là... là do em không đủ tốt? Em không xinh đẹp, không hấp dẫn bằng họ?"

Perth ngước lên, giọng nghèn nghẹn:

"Anh... lỡ làm người khác có thai rồi."

Toàn thân Nicha đông cứng.

Không gian như dội ngược lại, mọi âm thanh trong nhà hàng đều biến mất khỏi tai cô. Chỉ còn duy nhất câu nói đó vang lên lặp đi lặp lại trong đầu.

"Anh... cái gì?" cô lắp bắp, lùi một bước như không tin vào tai mình.

Perth cụp mắt xuống:
"Anh không thể bỏ rơi người ta. Anh phải chịu trách nhiệm... Anh muốn cho người đó và con một gia đình trọn vẹn. Anh muốn ở cạnh và chăm sóc người đó. Anh... xin lỗi."

Cô đứng chết lặng. Một giây. Hai giây. Rồi như bị rút hết sức lực, Nicha đổ người ngồi phịch xuống ghế, hai tay run rẩy che lấy mặt.

"Không... không thể nào... Không phải thật đâu..."

Tiếng khóc của cô bật thành tiếng. Cô nức nở, từng tiếng nghẹn ngào như muốn xé toạc cả lồng ngực:
"Tại sao anh lại làm vậy với em, Perth? Sao anh tàn nhẫn vậy? Sao lại là em? Em đã tin anh, em đã yêu anh đến ngu ngốc như vậy mà..."

Cô vung tay đấm vào ngực Perth, đấm vào vai, vào tay, vào bất cứ chỗ nào có thể chạm đến.
"Em hận anh! Đồ khốn! Anh là đồ khốn!!"

Nhưng Perth vẫn ngồi yên, để mặc cô đánh, để mặc nước mắt rơi, để mặc từng câu chửi mắng xé lòng. Vì anh biết... tất cả những gì cô nói, anh xứng đáng phải nhận.

Perth đứng dậy, bước tới định ôm lấy Nicha không phải vì thay đổi quyết định, mà chỉ mong cô bình tĩnh lại một chút. Nhưng tay anh chưa kịp chạm vào vai cô thì đã bị gạt phăng ra.

"Đừng chạm vào em!" Nicha gần như hét lên, nước mắt giàn giụa trên gò má đỏ bừng.

Cô quay lưng lại, không còn đủ can đảm để nhìn thêm giây nào nữa gương mặt người đàn ông mà mình đã từng tin tưởng nhất. Đôi giày cao gót va vội vào nền sàn, vang lên những tiếng bước chân rối loạn. Cô chạy, như thể nếu không chạy, trái tim này sẽ vỡ vụn ra ngay tại chỗ.

Perth chỉ biết đứng đó, hai tay thõng xuống bên người, đôi mắt trống rỗng dõi theo bóng lưng cô dần biến mất khỏi nhà hàng cái nơi từng lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp của cả hai.

Và rồi, lần đầu tiên trong đời, nơi ấy trở thành chốn chia ly.
Chỉ còn mình anh... đứng lại giữa đống vụn vỡ của một lời hứa không bao giờ thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip