Chương 37
Santa cong người lại như bị bóp nghẹt. Cơn đau không hề giảm mà ngày một dữ dội hơn, bụng gò cứng lại, hơi thở đứt quãng trở thành tiếng nấc nghẹn.
"A!!"
Perth gần như hoảng loạn. "Anh đưa em đi bệnh viện! Chịu chút nữa thôi, được không? Làm ơn, Santa... đừng xảy ra chuyện gì..."
Anh bế thốc cậu lên, chân gần như vấp ngã khi lao ra cửa. Cả thế giới xung quanh như nhòe đi, chỉ còn Santa trong vòng tay anh, yếu ớt, và đang đau đến nghẹt thở.
"Nicha, tránh ra!" Perth gào lên khi thấy Nicha còn đứng đờ người trong nhà. Anh chẳng còn đủ bình tĩnh để nhìn ai ngoài Santa nữa.
Xe lao như bay đến bệnh viện quốc tế. Perth vừa lái vừa liếc nhìn Santa ở ghế bên cạnh, cậu lúc này đang nằm nghiêng, hai tay ôm bụng, toàn thân co giật nhẹ theo từng cơn co thắt.
"A... đau" Santa nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã, móng tay cào rách cả ghế xe.
Perth quay đầu nhìn, gào lên: "Santa!! Nhìn anh! Em phải tỉnh táo, vì đứa nhỏ, vì chính em! Anh xin em, đừng bỏ anh lại..."
Tay anh run rẩy vươn ra nắm chặt lấy tay Santa, bàn tay ấy lạnh ngắt. Perth cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt lại. Chưa bao giờ anh sợ đến thế, sợ mất người đang ngồi trước mặt, người đã làm trái tim anh biết rung động lần nữa, người đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ của họ.
Xe rẽ gấp vào cổng bệnh viện, bánh xe thắng gấp đến rít lên. Perth nhảy ra khỏi xe, bế Santa chạy như bay vào phòng cấp cứu.
"Bác sĩ đâu?! Mau cứu em ấy!! Làm ơn!!" Anh gào lên, giọng khàn đặc, gần như tuyệt vọng.
Ngay lập tức, các y tá trực ban cùng một bác sĩ trực cấp cứu lao đến đỡ lấy Santa trên tay anh. Họ đẩy cậu lên băng ca, nhanh chóng kiểm tra nhịp tim và huyết áp trong lúc vừa đưa vào trong.
"Bụng co cứng, tim thai tăng nhanh, có dấu hiệu sinh non!" Một y tá báo nhanh.
Perth luống cuống chạy theo đến cửa phòng cấp cứu nhưng bị chặn lại. "Anh không thể vào trong, xin hãy đợi ở đây!"
"Làm ơn... làm gì cũng được, cứu lấy em ấy...!" Perth gần như quỵ xuống tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy nhau, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đang dần khép lại.
Một lúc sau, cánh cửa đó mở ra lần nữa. Một bác sĩ mặc blouse trắng bước nhanh ra ngoài, là bác sĩ người phụ trách khám thai định kỳ cho Santa suốt mấy tháng qua. Gương mặt ông nghiêm túc nhưng không hoảng loạn.
" Cậu Perth," ông gọi tên anh, giọng chắc nịch. " Cậu Santa đang có dấu hiệu chuyển dạ sớm. Thai mới tuần thứ 34, nên đây là sinh non. Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát tình trạng. Nhưng..." ông dừng lại một nhịp " theo như kết quả kiểm tra sơ bộ thì cậu ấy vừa bị va chạm mạnh, nên nguy cơ nhau bong non là có."
Perth chết lặng. "Vậy... vậy có nguy hiểm không? Em ấy... con của chúng tôi thì sao...?"
"Hiện tại tim thai vẫn ổn, nhưng không thể trì hoãn được nữa. Chúng tôi phải tiến hành sinh ngay. Tôi sẽ trực tiếp theo dõi ca sinh này. Cậu đừng quá lo lắng,Santa là người mạnh mẽ."
Perth gật đầu liên tục, không kịp đáp lại bằng lời. Anh nhìn bác sĩ quay lại phòng cấp cứu, trái tim nặng trĩu như đeo đá. Tay anh run lên, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức rướm máu mà không hề hay biết.
Anh chỉ biết lầm rầm trong cổ họng:
"Làm ơn... Santa, em phải an toàn. Cả con nữa... xin đừng bỏ anh lại..."
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng sinh, Santa nằm trên giường, mồ hôi tuôn ướt cả tóc và gối. Gương mặt cậu trắng bệch, môi tái nhợt, thân thể gồng lên sau mỗi cơn co thắt kéo đến như muốn xé toạc từng thớ cơ trong bụng.
"U-aaa... a-aaa!!" Tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên không ngừng. Santa nghiến răng, toàn thân co quắp lại, hai tay nắm chặt tấm drap trải giường đến nỗi khớp ngón tay chuyển trắng bệch.
"Cố lên Santa! Cơn gò đang xuống, dùng sức rặn!" Giọng bác sĩ vang lên đầy kiên quyết bên cạnh, nhưng với Santa lúc này, mọi âm thanh đều như đang vọng từ xa xôi, mờ nhòe và xa lạ.
Cậu gào lên trong cơn đau xé ruột. Từng đợt co bóp dữ dội khiến bụng gò cứng như đá, đau đến nghẹt thở. Santa muốn thở sâu nhưng không thở nổi, muốn rặn nhưng không còn chút sức lực nào.
"không được... đau quá" Cậu nấc lên, nước mắt giàn giụa ướt đẫm thái dương. Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, thấm qua lớp áo bệnh nhân, khiến toàn thân lạnh ngắt.
Thai vẫn chưa xuống hoàn toàn. Bác sĩ, y tá thay phiên nhau động viên, kiểm tra, điều chỉnh thuốc truyền, nhưng mọi thứ dường như đang chậm lại, như thể đứa bé cũng đang giằng co giữa sự sống và bầu không khí áp lực bao quanh.
Bụng đau quặn từng cơn như dao cắt. Santa cong người lại, tay bấu chặt lấy thanh giường, móng tay bật máu mà cậu không hề hay biết. Cậu đã vượt qua gần tám tiếng đau đớn rã rời. Những cơn co thắt dồn dập không báo trước, mỗi lần kéo đến đều như muốn xé toạc cơ thể mỏng manh ấy ra làm hai. Máu loang đỏ khắp ga giường. Đầu em bé vẫn kẹt ở đoạn cuối đường sinh, khiến mọi người trong phòng đều phải căng mình theo dõi từng nhịp co, từng nỗ lực gắng rặn của Santa.
Một cơn đau nữa quét qua, dữ dội đến mức Santa cong người lại, đôi mắt mở to trừng trừng trong cơn choáng váng. Cậu thở dốc, cổ họng khô khốc, tiếng nói bật ra chỉ là một lời thì thầm yếu ớt.
"Perth... Perth đâu rồi... anh ở đâu... em đau quá... em sợ..."
Giọng cậu nhẹ như hơi thở, nhưng trong căn phòng lặng đi vì lo lắng, tất cả đều nghe thấy rõ ràng.
Ánh mắt bác sĩ thoáng dao động. Ông liếc nhìn y tá đứng gần cửa: "Đi gọi Perth vào đây. Nhanh lên. Nếu tinh thần Santa không trụ nổi... cậu ấy sẽ bỏ cuộc."
Vài phút sau, cánh cửa phòng sinh bật mở. Perth lao vào, gương mặt hoảng hốt, mái tóc rối bời, cả người vẫn còn mặc nguyên áo khoác dính mồ hôi. Mắt anh đỏ hoe, chân gần như khuỵu xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Santa nằm gục trên giường sinh, đôi mắt nhắm hờ, toàn thân run lẩy bẩy, đôi tay nắm chặt drap giường đến bật máu. Gương mặt cậu lấm lem mồ hôi và nước mắt, cơ thể yếu ớt đến mức gần như không còn nhận ra. Chiếc chăn dưới thân đã thẫm màu máu.
"Santa...!" Perth nghẹn giọng, bước nhanh đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. "Anh đây... anh ở đây rồi... em không sao đâu..."
Santa cố mở mắt, nhìn anh qua làn nước mắt nhòe nhòa. Khoé môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng tiếng rên lại bật ra trước. Từng cơn co bóp kéo đến như bẻ gãy cả xương chậu
"A-aaa... đau quá... em không... không sinh nổi nữa...!"
Cậu bật khóc, rướn người, hét:
"Em không chịu nổi... em không đẻ được đâu..."
Perth nắm chặt tay cậu, môi run run: "Đừng nói vậy... em giỏi lắm rồi... chỉ một chút nữa thôi, em phải cố lên... vì con... vì chúng ta..."
Một tiếng gào đau đớn nữa vang lên khi cơn co bóp tiếp theo kéo tới. Santa cong người lên, lưng gần như bật khỏi mặt giường. Các y tá lập tức giữ lấy chân cậu, bác sĩ ra lệnh:
"Lực yếu dần rồi! Nhanh!! Perth, giữ chặt tay cậu ấy, nói chuyện vào tai em ấy, giữ em ấy tỉnh!"
"Santa, nghe anh này... em phải thở chậm lại... đúng rồi... anh đây... không ai thay em được... chỉ em mới đưa con đến thế giới này... một lần này thôi Santa, sau này chúng ta không sinh nữa" Perth vừa lau mồ hôi cho cậu vừa thì thầm bên tai, giọng run rẩy nhưng đầy tha thiết.
Thời gian lê thê như vô tận. Santa không còn đếm được bao nhiêu lần cơn đau kéo đến, bao nhiêu lần tưởng chừng mình sắp chết đi. Chỉ biết, bàn tay Perth chưa từng rời khỏi tay cậu, tiếng anh chưa từng ngưng bên tai.
Từng phút, từng giờ trôi qua...
Cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang 1 giờ 47 phút sáng.
"Được rồi... đầu thai đã xoay đúng vị trí! Chuẩn bị hỗ trợ ra vai và thân! Santa, đây là lần cuối! Cậu phải cố dùng hết sức!!"
Santa cắn chặt răng, ánh mắt đầy máu và nước. Cậu gào lên một tiếng như xé họng, dồn hết chút sức lực cuối cùng vào lần rặn ấy.
Và rồi...
Một tiếng khóc chói tai xé toạc không gian vang lên.
"Ra rồi!! Bé trai!! Bé trai!!" Một y tá hét lên, trên tay là sinh linh nhỏ bé đỏ hỏn, đang vẫy vùng và cất tiếng khóc đầu đời giữa căn phòng ngập ánh sáng.
Santa thở dốc, ngửa đầu ra sau, nước mắt trào ra. Cậu không còn đủ sức để cười, chỉ có hơi thở mỏng manh và ánh mắt run rẩy nhìn Perth.
Perth bật khóc. Anh áp trán mình vào tay Santa, nức nở như một đứa trẻ:
"Em làm được rồi... Santa... cảm ơn em... cảm ơn em đã mang con đến với anh..."
Tiếng khóc chói tai của đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng, tựa như âm thanh của một phép màu giữa đêm dài kiệt quệ. Mọi người đều nín thở trong giây lát, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Bé trai khỏe mạnh! Nặng ba ký hai, rất khoẻ mạnh!"
Y tá vội vàng quấn đứa bé trong tấm khăn ủ ấm, lau sơ máu và nước ối rồi áp da lên ngực Santa. Nhưng...
Cậu không phản ứng.
Perth vẫn còn nghẹn ngào, chưa kịp định thần thì ánh mắt anh chợt khựng lại khi thấy Santa vẫn nằm bất động, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền.
"Santa...?"
Anh cúi xuống gọi khẽ, nhưng Santa không đáp.
Một tia hoảng sợ chớp nhoáng lướt qua mặt Perth.
"Santa!!" anh gần như hét lên, siết lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
Bác sĩ lập tức lao đến kiểm tra. Trán bà cau lại khi thấy nhịp tim của Santa bắt đầu chậm dần, mạch yếu hẳn đi.
" Bệnh nhân có dấu hiệu băng huyết" ông ra lệnh dứt khoát "Đưa bé cho y tá, chuẩn bị tiêm kích thích tim và truyền thêm máu! Chúng ta cần giữ cậu ấy lại!"
Perth đứng lặng như hóa đá, ánh mắt hoảng loạn dõi theo từng cử động của bác sĩ. Anh nhìn Santa nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tím bầm, hai mắt nhắm nghiền không chút dấu hiệu tỉnh lại.
Tiếng máy đo nhịp tim đập chậm rãi, từng tiếng "tít... tít..." nặng nề và căng thẳng.
"Không... không thể nào..." Perth thì thầm, cả thân người run lên "Em đã cố đến tận cùng... em không thể bỏ anh mà đi như vậy được..."
Anh nhìn đứa bé sơ sinh đang được y tá đưa ra ngoài, ánh mắt non nớt chưa mở, vẫn còn dính máu, đang khóc không ngừng.
"Santa... con đang đợi em... con cần em... làm ơn, đừng ngủ nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip