Chương 39

Perth dìu Santa lại giường, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống nệm, Santa lại đưa tay lên, khẽ chạm vào má Perth, nơi vẫn còn vệt đỏ vì cú tát khi nãy.

"Anh... có đau không...?" giọng cậu khàn khàn, ánh mắt pha chút mơ hồ, nhưng vẫn ánh lên sự lo lắng chân thành.

Perth khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay lạnh của cậu, áp vào má mình.

"Không đau. Em tỉnh lại được rồi, thì anh không còn thấy đau ở đâu nữa."

Santa nhìn anh, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu, yếu ớt nhưng ấm áp.

"Em xin lỗi... đã khiến anh lo lắng..."

"Đừng xin lỗi..." Perth lắc đầu, giọng nghèn nghẹn. "Chỉ cần em bình an, chỉ cần em... còn ở đây với anh... là đủ rồi."

Cánh cửa phòng chợt khẽ mở ra, một y tá bước vào, trên tay là một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn được quấn trong lớp khăn mềm trắng muốt. Cô tiến lại gần với nụ cười nhẹ.

"Em bé đây rồi," y tá nói khẽ, giọng dịu dàng như sợ phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Con trai của hai vị đây, khóc khỏe lắm."

Santa vừa nghe đến con thì cả người khẽ run. Cậu cố gượng dậy, ánh mắt dõi theo từng bước chân y tá như bị thôi miên.

"Em... em muốn nhìn con..."

Y tá nhẹ gật đầu, bước đến gần giường, rồi rất cẩn thận đặt em bé xuống lòng Santa. Khi hơi ấm mềm mại ấy chạm vào ngực, Santa như nghẹt thở. Cậu cúi xuống, hai tay run run bế lấy đứa bé nhỏ bé ấy, đôi mắt đỏ hoe.

Đứa bé lim dim mở mắt, làn da còn nhăn nheo, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại. Santa vừa nhìn đã chết lặng gương mặt ấy... sống mũi cao, dáng mày cong cong và vầng trán lộ rõ nét thông minh kia...

"Y chang anh..." Santa thốt lên, gần như thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi đứa bé. "Giống anh như đúc luôn đó, Perth..."

Perth đứng kế bên, cả người như đông cứng lại. Anh cúi xuống, bàn tay khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Santa rồi nhìn sang đứa bé trong lòng cậu. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, vừa ấm áp lại ngập tràn hạnh phúc.

"Em muốn đặt tên con là gì?" Perth hỏi, giọng khàn hẳn đi vì xúc động.

Santa im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"Tawan Sukumpantanasan... Họ anh, và 'Tawan'... là mặt trời." Cậu ngước mắt nhìn Perth. "Còn tên gọi ở nhà thì... Domiia. Em thấy cái tên đó dễ thương ..."

Perth nhìn cậu, rồi nhìn đứa bé đang khẽ cựa mình trong lòng Santa, khoé môi anh run nhẹ vì xúc động. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con, rồi thì thầm:

"Vậy thì gọi con là Domiia nha. Daddy và papa yêu con rất nhiều."

Santa ngước nhìn anh, nước mắt rơi xuống má không kịp ngăn lại. Nhưng lần này, là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cửa phòng khẽ mở, mẹ Santa bước vào, tay cầm theo tô súp gà còn nóng hổi. Ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía con trai, người đang tựa vào gối, gương mặt vẫn còn tái xanh nhưng lại mang nét dịu dàng lạ thường khi đang ôm trong tay một đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn.

"Mẹ có mua chút súp cho dễ tiêu, con ráng ăn cho mau khoẻ."

Giọng bà cố giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được sự nghèn nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt vừa chạm đến đứa trẻ trong lòng Santa thì khựng lại.

Bà bước lại gần, nhìn kỹ gương mặt bé xíu đang ngủ say, sống mũi cao, đôi mày rậm, làn da trắng hồng như sứ. Dáng vẻ ấy, rõ ràng là...

"Giống thằng Perth y như đúc..." bà lẩm bẩm, không kìm được mà siết nhẹ tô súp trong tay.

Một luồng cảm xúc dâng lên trong lồng ngực. Là giận , giận vì con mình chịu khổ, mang nặng đẻ đau, suýt chút nữa thì mất mạng. Là tức, tức vì Perth đã để Santa đơn độc đến nỗi phải giấu cả việc mang thai. Nhưng giữa tất cả những cảm xúc đó, lại có một luồng ấm áp len lỏi. Dù giống ai, dù là con của ai... thì đứa bé này vẫn là cháu ruột bà.

Santa khẽ lên tiếng, giọng mệt nhưng dịu dàng:
"Mẹ... mẹ muốn bế thử không?"

Mắt bà rưng lên. Bà im lặng một lát, rồi gật đầu. Bàn tay vốn mạnh mẽ của người phụ nữ miền biển nay trở nên lóng ngóng khi đón lấy sinh linh bé bỏng ấy.

Vừa ôm đứa bé vào lòng, bà như quên hết mọi thứ xung quanh. Sự sống mong manh ấy khiến tim bà chùng xuống, nước mắt rơi xuống má đứa bé lúc nào không hay.

"Cháu ngoại của bà..." bà thì thầm, môi run run

Ba ngày trôi qua kể từ khi Santa vượt cạn, phòng bệnh luôn sáng đèn gần như cả ngày. Dù cậu vẫn còn yếu, nhưng tinh thần dần khá hơn. Vết truyền dịch giờ đã nhạt đi, tay chân cũng đỡ run hơn. Domiia được y tá bế vào mỗi ngày để gần gũi papa, còn mẹ Santa thì gần như không rời khỏi bên cạnh con trai.

Dù Perth vẫn chưa hoàn toàn được bà chấp nhận, nhưng vì Santa, bà cũng đành tạm gác mọi giận hờn để cùng anh thay phiên chăm sóc. Mỗi sáng, Perth đều đến từ sớm, tự tay rửa bình sữa, tập ôm con vỗ về, rồi mới giúp Santa uống thuốc hay ăn cháo. Đêm thì mẹ Santa ngủ lại, để trông giấc ngủ chập chờn của con trai.

Từng chút một, cả hai người dù còn khoảng cách vẫn gắng cùng nhau bảo vệ cái gia đình nhỏ bé ấy.

Sáng hôm nay, khi ánh nắng rọi qua cửa kính phòng bệnh, Santa đã có thể ngồi dậy ăn chút cháo loãng. Cậu nhìn quanh rồi khẽ hỏi:

"Anh Perth đâu rồi ạ?"

Mẹ Santa đặt chén cháo xuống, đáp nhanh:

"Nó có việc ở phim trường. Sáng nay nói không vô sớm được."

Santa nghe vậy chỉ khẽ gật, nhưng ánh mắt khẽ động. Mấy ngày nay quen với sự có mặt của Perth, bỗng dưng sáng nay vắng anh, trong lòng cậu lại thấy trống một góc nhỏ.

Mẹ nhìn biểu cảm ấy, thở dài. Bà đặt tay lên vai con trai, giọng dịu xuống:

"Ăn hết đi. Con cần hồi sức, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Santa cười nhẹ một cái, nụ cười nhợt nhạt nhưng ấm áp. Cậu quay sang nhìn Domiia đang ngủ trong nôi bên cạnh, chợt vươn tay khẽ chạm vào bàn tay bé xíu ấy.

"Con khỏe nhanh thôi... để còn bế con nữa..."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bệnh, đêm ấy trôi qua thật yên ắng. Santa đang tựa lưng vào thành giường, thân thể tuy vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt khi nhìn đứa bé trong vòng tay mẹ mình lại dịu dàng vô cùng.

Mẹ Santa ngồi bên mép giường, tay ẵm đứa nhỏ gọn gàng bằng khăn bông, vừa đút sữa bình cho cháu vừa ngắm nhìn từng đường nét nhỏ xíu.

"Thằng bé đúng là giống  thằng Perth thiệt," bà lẩm bẩm. "Từng nét một."

Santa không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn theo, như thể cũng đang trôi vào suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc sau, mẹ cậu chợt lên tiếng, giọng nhỏ lại, như đang dò hỏi:

"Santa nè... con nói thật cho mẹ biết đi... có phải thằng đó... ép con không?"

Santa giật mình khi nghe thấy câu hỏi của bà

"Ý mẹ là... có phải nó làm gì con không, rồi con mới ra nông nỗi này? Có phải nó ăn hiếp con? Ép con giữ lại đứa bé này không?"

Cậu im lặng trong giây lát, nhưng mẹ cậu đã tiếp lời:

"Nếu con khổ như vậy thì thôi, về nhà với mẹ đi. Không cần ở lại Bangkok nữa. Cũng không cần làm trong cái showbiz gì hết. Cứ về, con trai mẹ đẹp như thế này còn sợ không có người cưới sao, nếu không lấy vợ được thì  mẹ cũng sẽ kiếm cho con một người khác đàng hoàng, thương con thật lòng, lo được cho con mà không khiến con buồn như thế này..."

Santa siết nhẹ mép chăn. Ngoài cửa, Perth, người vừa mới trở lại bệnh viện sau một ngày bận rộn đang đứng khựng lại. Anh định mở cửa bước vào nhưng vừa lúc nghe thấy giọng của mẹ Santa. Thế là anh đứng lặng, không dám cử động.

Bên trong, Santa thở nhẹ ra một hơi mỏng mảnh, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không phải vậy đâu mẹ..."

Giọng cậu nhẹ hẫng nhưng rõ ràng, đủ để xuyên qua cánh cửa mỏng.

"Perth... không ép con gì cả. Không ăn hiếp, cũng không bắt con phải sinh đứa nhỏ này."

Bên ngoài, đôi mắt của Perth mở to, như sững người vì lời ấy.

Santa tiếp tục, giọng khẽ run nhưng đầy quyết tâm:

"Là con... là con yêu anh ấy. Con biết rõ... biết rõ mình chọn điều gì. Con muốn ở lại, con muốn sinh con cho anh ấy. Không phải vì bị ép... mà là vì trái tim con muốn vậy."

Mẹ Santa ngẩng lên nhìn con trai mình, vẻ mặt phức tạp nhưng cũng như là chấp nhận. Còn Perth, anh bấu chặt tay vào cánh cửa, mắt đỏ hoe, trái tim như bị siết lại. Những lo lắng, sợ hãi, cả tự trách mình... dường như trong khoảnh khắc đó được dịu lại bởi chính lời nói của người mà anh yêu thương nhất.

Cửa phòng bật mở nhẹ. Tiếng bản lề kêu khẽ làm cả hai mẹ con Santa cùng quay đầu lại. Perth bước vào, nét mặt vẫn bình thản như thường, dù ánh mắt hơi sưng đỏ vì kìm nén.

"Con xin lỗi, con tới trễ," anh nói, tay đặt túi đồ xuống ghế rồi đi lại gần giường.

Anh cúi đầu chào mẹ Santa, cố tình không để lộ chuyện mình đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Dì ơi, khuya rồi, dì về nghỉ một chút đi ạ. Cả mấy ngày nay dì chăm Santa rồi, để đêm nay con trông được không?" giọng Perth nhẹ nhàng, có chút thành khẩn, không quá cứng rắn nhưng cũng không cho phép từ chối.

Mẹ Santa nhìn anh một lúc, vẻ mặt không thay đổi, chỉ có ánh mắt là sâu hơn rất nhiều. Bà liếc sang Santa lúc này đang cúi mặt xuống không nói gì rồi nhìn lại Perth.

"Cậu chắc chứ? Tối con tôi có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi không báo trước."

"Dạ, con chắc," Perth đáp, tay khẽ đặt lên vai Santa như muốn trấn an.

Im lặng vài giây, mẹ Santa thở ra, đứng dậy nhìn Perth rồi nói

"Vậy tôi về khách sạn nghỉ một chút. Nhưng sáng mai tôi sẽ quay lại. Cậu chăm sóc con tôi cho đàng hoàng."

"Dạ, con biết rồi ạ," Perth cúi đầu thật thấp.

Mẹ Santa không đáp, chỉ liếc Santa một cái ánh nhìn vẫn chứa đầy lo lắng rồi rời khỏi phòng.

Tiếng cửa khép lại phía sau. Trong phòng chỉ còn lại hai người và tiếng thở nhè nhẹ của đứa trẻ sơ sinh.

Perth quay sang Santa, ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay gầy yếu của cậu.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên về sớm hơn..." giọng anh nghẹn lại, ngón tay khẽ vuốt qua mu bàn tay Santa như để xoa dịu tất cả những mệt mỏi.

Santa nhìn anh, đáy mắt đầy dịu dàng như thể những lời cậu vừa nói ban nãy là thật lòng, không hề do dự.

Santa tựa người vào gối, tay khẽ vuốt lưng đứa bé đang thiếp ngủ trong lòng mình. Từng cái vỗ nhẹ nhàng, từng nhịp thở khe khẽ lẫn trong không gian yên tĩnh. Perth ngồi kế bên, lặng lẽ dõi theo hai ba con. Ánh đèn vàng ấm rọi lên gương mặt gầy gò của Santa, làm nổi bật sự dịu dàng mà đau thương cùng lúc hiện lên trong đôi mắt cậu.

Khi đứa bé thở đều, Perth cúi người đỡ lấy con, cẩn thận bế em bé đặt vào nôi bên cạnh giường. Anh kéo tấm chăn mỏng phủ ngang bụng đứa nhỏ, khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo chút gì đó thật dịu dàng, như thể cả thế giới vừa yên ổn lại chỉ vì một sinh linh đang say ngủ kia.

Sau khi chắc chắn con ngủ ngoan, Perth mới quay lại, ngồi xuống bên giường, mắt nhìn thẳng vào Santa.

"...Chuyện lúc nãy, anh nghe hết rồi." Giọng anh trầm nhưng không trách móc, không ngờ vực, chỉ là đầy chân thành.

Santa khựng lại một chút, ngẩng mặt lên nhìn anh. Không khí trong phòng như ngừng trôi trong một khắc.

Perth siết nhẹ tay cậu. "Anh yêu em. Anh thật sự không biết bản thân mình yêu em từ khi nào, nhưng rồi đến hôm trước, khi thấy em nằm bất tỉnh ở phòng sinh... Anh sợ lắm. Anh nhận ra là mình không thể mất em."

Anh dừng một chút, hít một hơi sâu rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc mảnh, đơn giản nhưng tinh tế. Đôi mắt anh không rời khỏi Santa, ánh nhìn đầy mong đợi.

"Santa, kết hôn với anh nha? Mình là một gia đình rồi, chúng ta cũng có con, anh không muốn chỉ gọi em là người sống chung nữa..."

Santa im lặng. Đôi mắt cậu rưng rưng, lồng ngực nhấp nhô vì xúc động, vì mỏi mệt, vì cả một chặng đường dài chịu đựng một mình. Rồi sau vài giây, cậu khẽ gật đầu.

"...Ừm. Em cũng yêu anh."

Perth cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu nhẹ nhàng, trân trọng.

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Đứa bé vẫn ngủ say, ánh đèn dịu ấm rọi lên hai con người cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa những mất mát, tổn thương và cả những điều chưa từng nói thành lời.

Perth vẫn nắm tay Santa, mắt nhìn không rời khỏi gương mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng kia. Sau khi Santa thốt ra lời "em cũng yêu anh", trái tim anh như được lấp đầy, không chần chừ thêm giây nào, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp như lời hứa, như lời cảm ơn, như lời yêu không cần tô vẽ.

Santa khẽ nghiêng mặt lên, đôi mắt cậu long lanh ánh nước, hàng mi run nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Perth không kiềm lòng được nữa, anh cúi xuống lần này là một nụ hôn thật sự.

Môi chạm môi, chậm rãi và dịu dàng. Không vồ vập, không cuồng nhiệt, mà đầy cảm xúc của hai người đã trải qua quá nhiều tổn thương để đến được giây phút này. Một nụ hôn mềm mại như muốn bù đắp, muốn giữ lấy người kia thật chặt, mãi mãi.

Cả hai vẫn còn đang đắm chìm trong khoảnh khắc riêng của mình thì

Cạch!

Cửa phòng mở ra, bác sĩ cùng y tá bước vào kiểm tra định kỳ. Người bác sĩ lớn tuổi vừa bước qua ngưỡng cửa thì khựng lại một giây khi thấy cảnh tượng trước mắt, bệnh nhân vừa sinh xong chưa được mấy ngày đang được người đàn ông bên cạnh hôn đến mức má đỏ rực.

Perth vội bật dậy, còn Santa cũng luống cuống kéo chăn lên, gương mặt đỏ bừng.

Bác sĩ ho khan một tiếng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên trêu chọc.

" Cậu Santa mới sinh xong chưa bao lâu, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.  Nên..." Ông liếc sang Perth, nói chậm rãi như cố tình nhấn mạnh, "ít nhất phải đợi em bé được một tháng mới được phép hoạt động thân mật trở lại, rõ chưa?"

Santa trợn mắt, đỏ tới tận mang tai, còn Perth thì ho khẽ, giả vờ nghiêm túc gật đầu.

"Dạ... rõ rồi ạ."

Bác sĩ bật cười, lắc đầu rời đi cùng y tá. Cánh cửa đóng lại, để lại trong phòng hai con người vẫn còn đang đỏ mặt vì xấu hổ.

Santa kéo chăn trùm tới tận sống mũi, lí nhí, "Tại anh hết đó..."

Perth cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu lần nữa, lần này thật nhanh rồi rút lui trước khi bị bắt quả tang thêm lần nào nữa. "Vậy... đợi đến khi con được một tháng nha, anh hứa sẽ nhịn... không nổi thì cho anh xin trước vài ngày cũng được."

"Perth!!" Santa đập nhẹ lên vai anh, nhưng ánh mắt lại long lanh, ươn ướt mà hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip