Chương 40

Santa đã sinh được bốn hôm, cơ thể còn yếu nên phần lớn thời gian đều nằm nghỉ. Perth ở bên cạnh suốt, vừa phụ chăm con, vừa dìu cậu tập đi lại từng chút một. Mỗi sáng, anh đều rót nước ấm rồi xoa bóp tay chân cho Santa

"Đi từ giường ra ghế thôi mà cũng mệt, đúng không?" Perth dịu giọng, đỡ Santa ngồi xuống ghế sofa cạnh nôi em bé.

"Ừ, còn đau nữa," Santa khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng. Cậu ôm con vào lòng rồi cầm bình sữa cho bú, bàn tay vỗ về tấm lưng nhỏ xíu. Bé con bú một lúc rồi tự ngậm lấy ngón tay mình, ngủ say sưa trên ngực cậu.

Perth ngồi bên cạnh, nhìn đứa bé rồi lắc đầu bật cười:
“Mẹ em nói Domiia giống anh. Giờ anh nhìn thì thấy cũng giống thiệt”
Santa nhướng mày, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vừa bất mãn vừa bất lực:
“Anh than gì. Em đẻ ra một bản sao anh, không giống em gì hết. Mắt cũng là mắt anh. Mũi cũng là mũi anh. Tụi mình mà chia tay là em mang theo đứa bé này đi người ta cứ tưởng em bắt cóc con anh mất.”

Perth phá lên cười, rồi vươn người kéo chăn đắp lại cho Santa. Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ cưng chiều đến mềm lòng:
“Vậy thì em đừng có rời xa anh.”

Santa nhìn anh một lúc, trong lòng lặng lẽ gợn lên thứ cảm xúc dịu dàng như tơ lụa. Có đôi lúc cậu vẫn không tin được rằng mình, người từng định rời đi trong âm thầm lại được đối xử bằng tất cả sự nâng niu thế này.

Santa nhìn con ngủ say trên ngực mình, tay vỗ nhẹ tấm lưng bé bỏng, rồi chợt nghiêng đầu hỏi:
“Mẹ em đâu rồi?”

Perth đang xếp mấy cái khăn sữa vào giỏ, ngẩng lên nói:
“Mẹ em nói là nay bà bận .”

Anh ngừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cậu:
“Em muốn ăn gì không? Anh chạy đi mua.”

Santa ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
“Không thèm gì đặc biệt. Nhưng nếu tiện thì mua thêm sữa chua nha, loại ít đường ấy.”

“Rồi,” Perth xỏ giày, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Santa rồi khẽ hôn cả lên má con trai. “Anh đi liền, mười phút thôi.”

Santa gật đầu, nhìn bóng Perth khuất sau cánh cửa rồi cúi xuống dỗ con ngủ tiếp. Bé cựa mình một chút rồi lại rúc vào người cậu, miệng mút mát trong giấc ngủ ngon lành.

Tiếng mở cửa nhẹ đến mức Santa còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu vừa mới dỗ cho con ngủ xong, đầu còn nghiêng xuống ngắm gương mặt bé con đỏ hồng trên ngực thì nghe tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía cửa. Nghĩ là Perth quay lại vì quên đồ, Santa chỉ ngẩng đầu một chút rồi sững lại.

Là Nicha.

Cô bước vào chậm rãi, tay ôm theo một giỏ quà cùng bó hoa nhỏ. Không trang điểm cầu kỳ, gương mặt hốc hác đi ít nhiều, tóc buộc gọn ra sau gáy. Mắt chạm mắt, cả hai đều như khựng lại trong khoảnh khắc ấy.

Santa chưa kịp nói gì, nhưng cơ thể đã theo phản xạ hơi xoay người lại, tay siết nhẹ lấy con, như một cách bảo vệ theo bản năng.

“…Chị Nicha?”  Giọng Santa không gay gắt.

Nicha đứng im một lúc, mắt nhìn xuống, rồi ngẩng lên nhìn cậu. Cô cất giọng nhỏ, khàn khàn như thể đã suy nghĩ rất lâu:
“Chị… không định làm phiền. Chỉ là… hôm nay chị đi ngang bệnh viện, rồi… chị nghĩ… chị nên đến.”

Không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề. Tiếng quạt trần quay đều là âm thanh duy nhất giữa hai người. Santa không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô.

Nicha cúi đầu thấp hơn nữa, bàn tay siết nhẹ quai giỏ:
“Hôm đó… chị đã không kiềm chế được. Dù muốn hay không chị cũng là người làm em ngã, chị thấy bản thân có lỗi nên muốn đến đây”

Giọng cô run lên ở những từ cuối cùng, như thể lần đầu dám nói ra những điều vẫn day dứt trong lòng. Santa nhìn Nicha hồi lâu, ánh mắt dần mềm lại.

“…Không sao đâu,” cậu đáp khẽ. “Em không trách chị.”
Câu nói ấy khiến Nicha ngẩng lên, mắt hoe đỏ.

“Thật lòng, chị không cố ý… Lúc thấy em nằm đau đớn như vậy, chị đã rất sợ. Rất sợ…”

Santa nhìn cô, lòng có chút bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Nicha yếu đuối như thế. Không phải người con gái kiêu hãnh, sắc sảo mà cậu từng quen biết, mà là một người phụ nữ đang đứng giữa ranh giới của mất mát và ân hận.

Một lúc sau, Nicha liếc nhìn đứa bé đang ngủ yên, mi mắt bé xíu vẫn còn hơi lay động như đang mơ điều gì đó.
“Giống Perth thật…”  cô khẽ nói, giọng buồn buồn.

Rồi chợt quay sang Santa, ngập ngừng, gần như là xin phép:
“Chị… có thể chạm vào em bé một chút… được không?”

Santa không đáp ngay. Cậu nhìn đứa nhỏ đang rúc trong ngực mình, rồi ngước lên nhìn Nicha. Trong đôi mắt cô lúc này là thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa mong manh, không còn mảy may là sự ganh ghét hay hơn thua.
Santa nhẹ gật đầu, chậm rãi dịch người sang một chút, để lộ gương mặt bé con đang ngủ yên.
“Nhẹ thôi. Bé mới ngủ.”

Nicha bước đến chậm rãi như sợ dọa em bé tỉnh, tay vươn ra, đầu ngón tay chạm rất khẽ lên bàn tay nhỏ xíu của đứa bé. Một cảm giác gì đó trào lên khiến ngực cô nghẹn lại. Không rõ là tiếc nuối, hay đơn giản là cảm giác được chạm vào điều gì đó quá đỗi thuần khiết mà mình đã từng rất muốn có được.

Nicha vẫn cúi người, chạm nhẹ tay lên bàn tay bé con, im lặng hồi lâu. Cái im lặng ấy không khó chịu, mà như một khoảng lặng cần thiết sau những tháng ngày hỗn độn.

Santa nhìn cô, ngực chợt nghèn nghẹn. Có quá nhiều điều từng chồng chất trong lòng, bây giờ lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, cậu hít nhẹ một hơi, lên tiếng:
“Em xin lỗi.”

Nicha ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. Santa không né tránh ánh nhìn của cô, giọng cậu trầm nhưng rất rõ ràng:
“Vì đã chen vào giữa hai người… Dù là trong hoàn cảnh nào, em cũng là nguyên nhân của mọi chuyện.”

Cậu ngừng lại, mắt nhìn con như đang tìm thêm can đảm.
“Em biết… có lẽ từ đầu tới cuối em là người sai. Là người khiến mọi thứ rối tung cả lên.”

Nicha lặng im, nhìn Santa thật lâu. Không còn sự oán trách, không còn ghen tuông. Chỉ còn một người phụ nữ đang đứng trước một sự thật mà cô đã vật lộn rất lâu để chấp nhận.
Cô lắc đầu khẽ, rồi thở nhẹ như buông một gánh nặng:
“Không. Không phải lỗi của em.”

Santa ngước lên, hơi ngỡ ngàng.
“Chuyện của chị và Perth… chắc là do không có duyên,” Nicha mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng người thắt lại. “Nếu Perth thật sự yêu chị, thì cho dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ không rời đi. Nhưng anh ấy chọn em. Vậy là đủ để hiểu rồi.”

Cô nhìn Santa  lần này là một cái nhìn thật lòng, không che giấu, không vờ vịt, chỉ còn sự thừa nhận và buông bỏ.
“Lúc đầu, chị giận em. Giận rất nhiều. Nhưng rồi chị cũng nhận ra… giận thì sao? Có giữ được gì đâu. Chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi hơn.”

Santa im lặng, ngón tay vẫn nhè nhẹ vỗ lưng bé. Trong lòng như có thứ gì đó đang tan ra, một thứ cảm xúc lâu nay vốn bị ép lại, giờ mới dám được thở.

“Chị sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa,” Nicha nói, giọng rất bình tĩnh. “Không phải vì ghét bỏ. Mà vì chị nghĩ ai cũng nên có một cơ hội để bắt đầu lại, ở một nơi không còn tổn thương.”

Santa nhìn cô, lần đầu tiên thật sự thấy rõ trong mắt người phụ nữ kia không phải là sự thất bại, mà là một sự trưởng thành đầy can đảm.
“Cảm ơn chị…” Santa khẽ nói, cổ họng nghẹn lại.

Nicha chỉ mỉm cười, rồi quay bước đi. Trước khi ra đến cửa, cô dừng lại một chút, không quay đầu:
“Chăm sóc tốt cho con. Và cho cả Perth.”

Tiếng bước chân vội vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bật mở.  Nhưng ngay khi ánh mắt anh dừng lại nơi người đang đứng trước mặt mình, nét mặt anh chững lại.
“Nicha?”

Giọng Perth không cao, không gay gắt, chỉ là một câu hỏi đơn giản, xen lẫn chút bất ngờ.

Nicha quay lại, không né tránh ánh nhìn của anh.
“Em chỉ đến thăm thôi,” cô nói, giọng nhẹ tênh.

Perth gật đầu. “Ừ.”

Không khí trong phòng đột ngột lặng đi. Cả ba đều đứng trong một khoảng lặng mỏng manh, chỉ có tiếng quạt trần xoay đều và tiếng thở đều đặn của đứa bé đang ngủ trong lòng Santa.
Santa nhìn Nicha, rồi ngẩng lên nhìn Perth, giọng cậu nhỏ nhưng rõ:
“Chị ấy chỉ đến thăm. Không có gì đâu.”

Perth không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ gật đầu, rồi nhìn đứa bé một thoáng ánh mắt dịu lại như thể muốn bảo vệ sự yên bình mong manh vừa được giữ lấy.

Nicha mím môi, rồi hít nhẹ một hơi. Cô quay sang nhìn cả hai người một cái nhìn thật lâu, như để khắc ghi vào lòng.

“Chị về đây,” cô nói khẽ. Tay cô cầm túi xách, chuẩn bị quay lưng. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại sau lưng mình, cô quay đầu lại thêm một lần nữa.

Ánh sáng ngoài hành lang hắt nghiêng vào nửa khuôn mặt cô, khiến nét cười trông vừa dịu dàng, vừa buồn buồn.

“Chúc hai người… hạnh phúc.”
Giọng nói không run, không gượng gạo.
“Thật sự… em chúc phúc cho anh, Perth à.”

Perth chỉ đứng im lặng khi nghe thấy câu nói cuối của cô. Santa nhìn theo, cổ họng như bị siết lại. Nhưng cậu vẫn mỉm cười,  một nụ cười chân thành và hiền lành nhất mà cậu có thể trao lúc này.

“…Cảm ơn chị.
Em cũng mong… chị sẽ hạnh phúc.”

Nicha khựng lại một giây, nhưng không quay đầu. Chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lặng lẽ rời đi.

Cánh cửa khép lại thật khẽ.
Trong phòng chỉ còn lại Perth, Santa và đứa bé đang ngủ say. Nhưng một điều gì đó nặng nề  sau bao tháng ngày lằng nhằng, mệt mỏi  cuối cùng cũng được cất khỏi vai cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip