Chương 41
Sau khi Nicha đã đi được một lúc
Santa vẫn nhìn về phía đó một lúc lâu, như thể ánh mắt còn vương lại theo bóng người vừa rời đi. Cậu khẽ cúi đầu nhìn đứa bé đang say ngủ trong lòng, rồi bất giác thở ra một hơi dài vừa nhẹ nhõm, vừa buốt ở ngực.
Perth bước đến, không nói gì. Anh ngồi xuống bên cạnh Santa, tay đặt nhẹ lên lưng cậu một cái, rồi đưa hai tay ra:
“Để anh bế bé vào nôi cho.”
Santa gật đầu, nhẹ nhàng chuyển bé sang cho Perth. Anh bế đứa nhỏ bằng tất cả sự cẩn thận và dịu dàng, từng động tác đều rất nhẹ như sợ đánh thức giấc ngủ yên lành ấy. Đặt con xuống nôi, đắp lại tấm chăn mỏng, anh còn cúi xuống nhìn thêm một chút mới quay lại ngồi bên Santa.
Hai người ngồi cạnh nhau. Im lặng. Santa cúi đầu, giọng cậu nhỏ tới mức gần như là thì thầm:
“Em vẫn thấy mình có lỗi với chị ấy…”
Perth quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
“Không phải lỗi của em đâu.”
Santa im lặng, mím môi, nhưng mắt vẫn nhìn xuống.
“Là lỗi của anh,” Perth nói tiếp, giọng trầm xuống. “Anh đã không rõ ràng. Đã để mọi chuyện rối tung lên rồi để em phải chịu những tổn thương không đáng có.”
Anh ngừng lại một chút, rồi nói thật khẽ:
“Em không cướp gì của ai hết. Nếu có ai sai, thì là anh, anh là người khiến cả hai tổn thương.”
Santa ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt dường như còn ươn ướt một chút. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ tựa đầu lên vai anh.
Perth cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc cậu. Bên cạnh họ, đứa bé vẫn ngủ say, đôi bàn tay nhỏ xíu thỉnh thoảng cử động như đang mơ một giấc mơ thật êm.
Santa vẫn tựa đầu vào vai Perth, tim cậu đập nhè nhẹ theo từng nhịp thở đều của anh. Không biết từ lúc nào, bàn tay Perth đan vào tay cậu, xiết khẽ. Rồi anh nghiêng đầu xuống, môi lướt nhẹ qua trán, rồi đến gò má, cuối cùng là đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Santa.
Santa hơi giật mình, nhưng không né tránh. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt, môi mím lại trong thoáng ngại ngùng rồi cũng đáp lại anh một cách vụng về nhưng đầy cảm xúc.
Perth mỉm cười trong nụ hôn, bàn tay vuốt nhẹ sau gáy Santa, kéo cậu lại gần hơn. Nhưng đúng lúc cảm xúc bắt đầu dâng lên, Santa vội đẩy nhẹ anh ra, thở hổn hển:
“Đừng… lỡ có ai vô thấy thì sao…”
Perth ghé sát vào tai cậu, giọng trầm khàn nhưng cưng chiều thấy rõ:
“Không có ai đâu mà.”
Nói rồi anh lại cúi xuống, lần này hôn sâu hơn.
Santa yếu lòng, cuối cùng cũng nhắm mắt, mặc kệ lý trí, để bản thân đắm chìm trong khoảnh khắc dịu dàng tưởng như đã mất đi mãi mãi.
Và rồi...
“Két—”
Tiếng cửa bật mở rất nhẹ, rất đúng lúc.
Cả hai vẫn còn đang hôn, chưa kịp nhận ra thì...
“Êyyyyy!!!”
Tiếng hét kéo dài của Pond vang lên như bom nổ.
Joong thì trố mắt, còn Aou... Aou thì vô thức quay mặt đi như bị bắn trúng đạn.
Cả ba người đứng y như tượng đá, mặt đơ toàn tập.
Santa như bị điện giật, lập tức đẩy Perth ra mạnh hơn lúc nãy, mặt đỏ bừng như mới bị nhúng nước sôi
Perth cũng giật mình, quay lại nhìn ba người bạn mình, gương mặt còn chưa kịp hoàn hồn.
Pond chớp mắt liên tục rồi la tiếp:
“Trời ơi tui vô thăm bệnh chứ có phải vô coi phim đâu trời!!! Hai người hôn nhau tỉnh bơ vậy luôn hả?!”
Joong gãi đầu, cố nén cười mà mắt vẫn liếc về phía hai người như kiểu "tui thấy hết rồi nha..."
Aou thở dài, vẫn không dám quay lại:
“Thôi tụi tao đứng ngoài đợi... khi nào hôn xong gọi vô.”
Santa chỉ muốn độn thổ. Cậu vẫn còn đỏ mặt, còn Perth thì gãi đầu ngượng ngùng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Một hồi như chợt nhận ra điều gì đó, Santa lên tiếng
“Khoan đã…” Santa chớp mắt, nhìn ba người anh vẫn còn đứng chưng hửng ở cửa “Sao… sao mấy anh lại tới đây?”
Pond lập tức búng tay cái chóc, mặt mày sáng rỡ như vừa phá án thành công:
“Tụi này tới thăm em đó!”
Joong khoanh tay, nghiêng đầu nói thêm:
“Nếu không nhờ thằng Pond đi khám bệnh hôm bữa, tụi này còn tưởng Santa thật sự nghỉ ở nhà dưỡng bệnh á.”
Aou gật đầu, giọng bình thản nhưng vẫn đầy hàm ý:
“Đúng rồi. Nó thấy Perth lấp ló ở hành lang bệnh viện, mặt căng như dây đàn, tưởng bị gì nên tính hỏi thử. Ai ngờ...”
Pond lập tức chen vào kể như tường thuật hiện trường:
“Tao thấy Perth đi nhanh quá trời, còn mặc áo đeo khẩu trang kín mít. Tao nghi nghi nên đi theo thử. Ai ngờ đâu đụng nguyên bí mật động trời!”
Santa cứng đơ người, còn Perth chỉ biết thở dài:
“Trời ơi… tụi bây rảnh ghê luôn á…”
Joong cười khì, khoát tay:
“Rảnh nhưng có ích. Nhờ vậy mới biết thằng bạn mình làm cha lúc nào không hay.”
Pond tiếp lời, mắt long lanh như vừa thắng lớn:
“Vừa thấy Santa bồng em bé là tui muốn rớt cái điện thoại luôn á! Về kể lại cho hai đứa này nghe, xong cả đám hẹn nhau bữa nay vô thăm. Ai ngờ còn được tặng bonus cảnh tình cảm nữa!”
Santa úp mặt vô tay, rên khẽ:
“Xấu hổ chết mất…”
Perth vỗ vai cậu, vừa cười vừa quay sang nhóm bạn:
“Thôi lỡ thấy rồi thì đừng chọc nữa. Ngồi xuống đi, muốn nựng con tao thì rửa tay trước.”
Aou bật cười, lắc đầu:
“Chuyện gì cũng giấu được, trừ khi trong nhóm không có Pond.”
Pond vênh mặt:
“Tui mà không phát hiện chắc tới lúc đứa nhỏ biết bò cũng không ai hay đâu!”
Santa ngẩng lên nhìn cả nhóm, môi khẽ cong thành nụ cười. Vẫn còn chút lúng túng, nhưng ánh mắt đã dịu xuống, trong lòng tự dưng thấy ấm hơn rất nhiều. Có những người anh như vậy bên cạnh… đúng là may mắn.
Joong vừa rửa tay xong đã lật đật chạy tới sát nôi, nhìn bé con đang ngủ say mà mắt long lanh như thấy sinh vật quý hiếm.
“Trời ơi cái mặt! Y chang Perth luôn á! Đúng là con ruột không thể chối cãi!”
Pond đứng kế bên, khoanh tay gật gù đầy đạo lý:
“Công nhận nha… Tui nhớ không lầm là ai đó mấy tháng trước còn xin nghỉ quay vì ‘sức khỏe không tốt’. Ai mà ngờ đâu cái 'không tốt' đó là sắp đẻ con cho thằng Perth!”
Santa ôm mặt rên rỉ:
“Thôi mà... tha cho em đi…”
Joong bật cười, nhéo vai Perth:
“Còn mày đó! Trời ơi, Perth ơi là Perth. Mày giấu tụi tao kỹ vậy luôn đó hả? Giấu luôn cả chuyện partner của mày mang thai, mà là mang thai cho mày đó bro! Mày nghĩ giấu vậy là an toàn lắm hả?”
Perth cười khổ, đưa tay lên đầu xoa xoa:
“Thì… lúc đó cũng chưa biết làm sao nói…”
Pond vờ nghiêm trọng, nhìn Santa đầy “tội nghiệp”:
“Còn Santa nữa, em không nhớ hồi mới quen cứ kêu nhau là ‘partner’, là ‘bro’. Giờ coi kìa, bro đẻ con cho bro luôn rồi.”
Joong gật gù ra vẻ tán thành:
“Chuẩn luôn! Có tình anh em nào cao cả hơn cảnh vì nhau mà… mang nặng đẻ đau không?”
Santa ôm gối che mặt, la khẽ qua kẽ tay:
“Mấy anh đừng nói nữa… em xấu hổ gần chết rồi đây nè!”
Pond kéo ghế ngồi xuống cạnh nôi, huých Joong một cái:
“Cũng may là tao rảnh nên mới khám phá ra bí mật động trời này. Không thôi chắc tụi nó giấu luôn tới lúc bé đi mẫu giáo á!”
Joong gật gù:
“Ờ, giỏi lắm. Nhưng mà mai mốt nhớ báo sớm nha, còn để tụi này đi mua đồ cho bé nữa chớ!”
Santa dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Dù bị chọc cỡ nào, cậu cũng biết, những người bạn này thật lòng vui cho cậu và Perth.
Ba người Pond, Joong, Aou cùng xúm lại quanh cái nôi nhỏ, cúi đầu nhìn bé con đang ngủ say như cục bông. Mỗi người một tay bám thành nôi, nét mặt tràn đầy tò mò và… hóng chuyện.
Pond tròn mắt trước em bé:
“Trời đất ơi, thằng bé này đúng là Perth đúc khuôn luôn á! Không giống Santa một tẹo nào hết trơn! Giống từ cái chân mày tới cái môi, má ơi…”
Pond gật gù đồng tình:
“Giống thiệt đó. Như bản sao mini vậy. Giống tới mức nhìn thôi là biết ai là ba ruột rồi khỏi test ADN luôn.”
Aou nheo mắt lại, lắc đầu cười khẽ:
“Cái này người ta gọi là… Santa đẻ thuê cho Perth đó hả? Không lẫn đi đâu được.”
Santa nghe vậy trợn mắt, vớ ngay cái gối cạnh bên định phang, nhưng cuối cùng chỉ đánh nhẹ lên tay Pond, miệng cười mà mắc cỡ:
“Mấy anh đủ rồi đó! Đẻ thuê gì mà đẻ thuê!”
Perth đứng bên cạnh chỉ biết cười ngoác miệng, tay vòng qua lưng Santa vuốt nhẹ:
“Anh thấy tụi nó nói cũng đúng mà… Sau này sẽ đẹp trai y chang anh”
Joong bật cười, chỉ tay vào mặt Perth:
“Chính chủ lên tiếng luôn rồi kìa! Trời đất, cái nết tự luyến này?”
Pond nhìn bé con một lúc, rồi tặc lưỡi thở dài ra vẻ tiếc nuối:
“Thiệt luôn á, hồi đầu cứ tưởng Santa sẽ đẻ ra một phiên bản nhỏ của mình, ai dè đâu là phiên bản mini của thằng cha kế bên.”
Joong với Pond cười không khép được miệng, còn Perth chỉ biết ngó theo bóng lưng Santa, bật cười lắc đầu, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Ở bên nhau thế này, dù bị chọc, bị ghẹo, nhưng ai cũng đang thật sự vui
Thấy Santa đỏ mặt đỏ tai, cúi gằm mặt xuống khỏi nói năng gì, Pond, Joong và Aou cũng thôi không chọc nữa. Ba người nhìn nhau, rồi Joong đằng hắng khẽ, chuyển giọng nhẹ nhàng hơn:
“Thôi không giỡn nữa… Nhưng mà thiệt á, chuyện lớn như vậy mà tụi này không biết gì luôn… Santa, mày giấu kỹ quá ha?”
Pond gật đầu, nhìn Santa mà mặt hơi nghiêm lại:
“Tưởng đâu tụi mình là anh em thân nhau, có chuyện gì cũng nói ra chứ? Tự dưng giờ nghe tin mày sinh con, mà lại là con của thằng Perth, bất ngờ muốn té xỉu luôn á!”
Aou cũng khẽ thở ra, ánh mắt không còn giỡn cợt nữa mà dịu hẳn đi:
“Không phải trách gì đâu… Nhưng tụi này thật lòng quan tâm mày mà. Sao mày không nói cho tụi này biết?”
Santa cắn nhẹ môi, ngước lên nhìn cả ba với ánh mắt áy náy. Cậu siết nhẹ tấm chăn đang đắp trên người rồi khẽ nói:
“Em xin lỗi… Không phải em không tin hay không coi mọi người là anh em. Chỉ là… lúc đó mọi thứ rối quá. Em cũng không biết phải đối mặt sao cho đúng. Tụi em… đều bị cuốn theo chuyện này, đến mức không biết giải thích với ai từ đâu nữa…”
Perth đứng bên cạnh, đặt nhẹ tay lên vai Santa, thay cậu nói tiếp:
“Là do tao. Tao đã không giải quyết rõ ràng mọi chuyện từ sớm, để Santa phải một mình gồng gánh nhiều như vậy.”
Không khí trong phòng chậm lại, không ai nói gì một lúc. Rồi Joong vỗ vỗ vai Santa, cười nhẹ:
“Biết vậy là tốt rồi. Nhưng sau này có chuyện gì, tụi này vẫn ở đây, lúc nào cũng đứng về phía mày hết đó. Đừng có giấu nữa.”
Pond chồm tới bẹo má Santa một cái, rồi chép miệng:
“Giấu gì không giấu, lại giấu nguyên một… đứa con.”
Aou bật cười, kéo cái ghế ngồi xuống gần:
“Thôi bỏ qua. Giờ ngồi kể lại từ đầu đi, tụi này rảnh dữ lắm.”
Joong đang ngồi nhìn Santa, bỗng tròn mắt như vừa ngộ ra điều gì đó. Anh bật thốt:
“Khoan đã… Vậy là… cái đợt tụi mình đi diễn tour mấy tháng trước… lúc đó là có thai rồi hả?!”
Santa hơi giật mình, cười gượng:
“Ừ thì… đúng rồi á. Lúc đó em bé đã 3 tháng rồi.”
Joong trợn mắt, vỗ đùi cái đét:
“Vậy mà lúc đó tao cứ tưởng mày bệnh hay thiếu ngủ! Nhớ không? Tập nhảy mà cứ đuối đuối, mới nhảy có nửa bài là thở không ra hơi, mặt thì trắng bệch như sắp ngất tới nơi!”
Pond nghe vậy cũng la lên:
“Đúng rồi! Lúc đó tao còn nói là mày làm biếng! Tao còn quạo quạo nữa chớ! Ai ngờ là đang… mang bầu?!”
Santa che mặt, đỏ rần cả tai:
“Trời ơi… đừng nhắc nữa. Em chỉ sợ bị lộ nên ráng cắn răng chịu thôi…”
Joong ngồi dựa ra sau ghế, vừa lắc đầu vừa cười nửa tin nửa không:
“Ghê thiệt chớ… Một thân một mình ôm bụng bầu đi tour diễn, tập nhảy, chụp ảnh, lên sân khấu… Mày là siêu nhân hả Santa?”
Aou nhìn Santa rồi vỗ vai Perth, nói nhỏ:
“Mày phải thương nó thiệt nhiều đó nghe chưa.”
Perth siết nhẹ bàn tay Santa, ánh mắt đầy tự hào và biết ơn.
Joong là người đầu tiên phá tan bầu không khí nãy giờ vẫn còn vương chút bối rối. Anh ngả người ra ghế, khoanh tay lại, rồi chép miệng:
“Thôi, chọc tới đây thôi, nhìn mặt Santa đỏ như cà chua rồi kìa. Không lẽ tụi tao cứ lo đi phá đám vậy hoài. Mà nói thiệt, nhìn đứa nhỏ rồi tao… mềm lòng luôn đó.”
Aou bật cười nhưng cũng ra hiệu cho hai đứa kia bớt giỡn lại. Anh nghiêm túc hỏi:
“Mà thôi bỏ mấy chuyện đó qua một bên, Santa thấy sao rồi? Sức khỏe ổn chưa?”
Santa mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn:
“Ổn rồi ạ. Mỗi ngày Perth dẫn đi lại một chút cho quen. Cũng còn đau nhưng đỡ hơn nhiều rồi.”
Joong nhướng mày nhìn Perth, nói kiểu nửa đùa nửa thiệt:
“Được á, mày chăm kỹ dữ. Không uổng công tụi này tin tưởng giao em út cho.”
Perth chỉ cười cười, kéo lại cái gối sau lưng cho Santa ngồi thoải mái hơn.
Pond nghiêng đầu, hỏi tiếp:
“Rồi… em bé ngoan không?”
Santa cúi xuống nhìn con mình, ánh mắt dịu dàng như tràn ngập yêu thương:
“Cũng ngoan lắm. Thỉnh thoảng khóc đêm chút xíu thôi.”
Aou chống cằm, đung đưa chân:
“Vậy là nhẹ rồi đó. Tao thấy có nhiều đứa khóc từ chiều tới sáng luôn kìa. Mà… tính bao giờ quay lại với tụi này đây? Nhớ sân khấu không?”
Santa im một lát, rồi quay sang nhìn Perth. Ánh mắt hai người chạm nhau thật khẽ, không cần nói gì cũng hiểu. Sau cùng, Santa khẽ gật đầu, đáp nhỏ:
“Nhớ lắm… Nhưng chắc còn phải đợi em hồi sức một thời gian. Với lại giờ cũng có… trách nhiệm mới nữa.”
Joong vỗ nhẹ vai Santa, giọng chân thành:
“Không sao đâu. Hồi nào thấy sẵn sàng thì cứ quay lại. Tụi anh chờ. Không ai thay được Santa hết.”
Pond giọng đùa cho không khí bớt lặng đi:
“Ừ, hoặc không thì mày ở nhà giữ con cũng được, tụi tao đi quay rồi đem tiền về nuôi giùm.”
Cả nhóm phá lên cười.
Santa nhìn quanh, cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại một chút. Những người trước mặt cậu không chỉ là bạn bè, mà còn là gia đình. Dù bao chuyện đã xảy ra, họ vẫn ở đây, ồn ào, chọc ghẹo, nhưng chưa từng rời đi. Trong khoảnh khắc đó, Santa thấy lòng nhẹ bẫng như có ai đó vừa lấy đi một gánh nặng lớn.
Khi trời bắt đầu ngả chiều, ba người Joong, Pond và Aou cũng đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, cả ba còn nán lại nựng thêm vài cái má em bé đang ngủ say trong nôi, rồi mới chịu rút lui.
Joong vừa khoác balo vừa quay lại nói:
“Thôi tụi tao về đây cho hai người nghỉ ngơi. Có gì cần cứ nhắn cái là có mặt liền, biết chưa?”
Pond cười toe, giơ tay huơ huơ:
“Ừa, giữ sức đi nha Santa. Rồi lúc nào bế con ra ngoài, nhớ báo tụi này trước một tiếng để còn chuẩn bị tinh thần gặp ‘phiên bản mini của Perth’ lần hai đó.”
Aou gật đầu theo, chuẩn bị kéo cửa ra thì Santa vội lên tiếng:
“Khoan đã…!”
Cả ba người dừng lại, xoay người lại nhìn cậu.
Santa mím môi, hai tay đan, ánh mắt có chút ngập ngừng nhưng thật lòng:
“Chuyện hôm nay… chuyện em sinh con… mấy anh… đừng nói cho ai biết được không?”
Joong nhíu mày một chút, Pond định hỏi lại nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Santa thì thôi. Cậu nói tiếp, giọng nhỏ nhưng tha thiết:
“Em biết trước sau gì mọi người cũng sẽ biết… Nhưng mà… không phải bây giờ. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những ánh nhìn. Em chỉ muốn có thêm chút thời gian thôi…”
Căn phòng rơi vào im lặng trong một vài nhịp thở.
Rồi Joong là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh trầm xuống, không còn chút đùa cợt nào:
“Ừ. Tao hiểu. Tụi này sẽ không nói với ai hết. Mày yên tâm.”
Aou bước lại, đặt tay lên vai Santa, gật đầu chắc nịch:
“Chuyện này là của mày. Chừng nào mày muốn nói, thì hãy nói. Còn chưa thì cứ để tụi tao giữ giùm. Không ai có quyền ép mày hết.”
Pond cũng cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Santa:
“Ừa. Tụi tao là bạn, không phải phóng viên. Bí mật này giữ kín cho tới khi nào mày muốn nói thì thôi.”
Nghe xong, Santa thở phào, mắt hoe hoe nhưng miệng lại nhoẻn cười biết ơn.
“Cảm ơn mấy anh… thiệt lòng cảm ơn nhiều lắm.”
Rồi cả ba chào tạm biệt thêm lần nữa, trước khi rời khỏi căn phòng bệnh yên tĩnh, để lại Santa và Perth cùng đứa trẻ trong một khoảnh khắc đầy yêu thương và nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip