Chương 46

Hôm nay Perth không có lịch quay, anh quyết định ở nhà cùng Santa chăm bé. Căn phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt máy kêu nhè nhẹ và thỉnh thoảng xen vào là tiếng con trai bi bô ú ớ trong nôi. Perth đang ngồi cạnh Santa, tay khẽ lắc lắc chiếc bình sữa, còn Santa thì chăm chú vuốt lưng con, mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng lộ chút mệt mỏi.

Perth nghiêng người, hạ giọng như sợ làm bé thức giấc:
"Tuần sau là đầy tháng con rồi... Ba mẹ có nói muốn tổ chức tiệc lớn cho cháu trai đầu tiên trong nhà. Em thấy sao?"

Santa thoáng khựng lại, đôi tay vẫn đều đều vỗ nhè nhẹ lên lưng con. Ánh mắt cậu nhìn xuống, suy nghĩ một lúc lâu. Trong đầu Santa chợt hiện ra hình ảnh phòng khách đông đúc người ra vào, tiếng nói cười rộn ràng, rồi cậu và Perth phải bận rộn tiếp khách trong khi con còn quá nhỏ. Cậu thở nhẹ một hơi, ánh mắt nghiêng sang Perth:
"Hay là, thôi... em nghĩ không cần làm lớn như vậy đâu. Chỉ cần mình, ông bà hai bên, rồi vài người thân thiết là đủ rồi. Con còn nhỏ, đông người quá cũng không tốt. Với lại... em không muốn con bị đem ra cho mọi người xúm lại bồng bế, nhìn ngắm như... như một thứ gì đó trưng bày."

Perth hơi bất ngờ, anh nhướn mày rồi cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc Santa:
"Anh cũng nghĩ vậy, nhưng sợ em lại muốn làm rình rang cho vui. Ba mẹ thì vốn thích đông đủ, coi như khoe cháu. Em nói cũng đúng... Con mình cần yên tĩnh hơn."

Santa ngẩng lên, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn xen chút lo lắng:
"Ừ... em chỉ muốn bữa cơm ấm cúng thôi. Con chỉ mới đầy tháng thôi em nghĩ ồn ào nhiều quá không tốt. Mình còn nhiều dịp sau này để tổ chức lớn mà, đúng không?"

Perth khẽ gật, đôi mắt anh nhìn Santa với niềm trìu mến:
"Ừ. Vậy thì mình thống nhất với ba mẹ, để anh nói. Em không cần lo đâu."

Santa khẽ mỉm cười, trong lòng như trút được gánh nặng. Bé con trong tay lúc này cũng nín bặt, môi hé ra tiếng thở đều đều, như thể cũng đồng tình với quyết định của hai ba nó.

Cả buổi sáng trôi qua trong không khí yên ắng, chỉ có hai người và đứa nhỏ. Santa vừa đặt bé vào nôi cho con ngủ, còn Perth thì ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bất chợt, như nhớ ra điều gì, anh quay sang nhìn Santa, giọng nghiêm túc hơn hẳn:

"À... còn một chuyện nữa. Chúng ta còn phải tổ chức đám cưới nữa chứ. Rồi phải đi đăng ký kết hôn mới làm giấy tờ cho con được. Em muốn làm ở đâu? Ở đây cho đủ họ hàng hay ra nước ngoài?"

Santa thoáng khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Perth, thấy trong đó là một sự chờ đợi đầy thành thật. Santa im lặng một lúc lâu, rồi mới cắn môi nói nhỏ:
"Đăng ký kết hôn thì nhất định phải làm, nhưng còn đám cưới... em nghĩ chưa cần đâu."

Perth cau mày, ngồi thẳng dậy, giọng cứng rắn hẳn:
"Sao lại chưa cần? Anh muốn làm một lễ cưới thật long trọng, đàng hoàng, để cưới em. Anh không muốn em chịu thiệt thòi, giống như... chỉ lén lút, không ai biết đến."

Santa nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn. Cậu đưa tay vuốt mái tóc có phần rối bời của mình, suy nghĩ hồi lâu rồi nói chậm rãi:
"Anh à, em hiểu tấm lòng của anh. Nhưng bây giờ... sự nghiệp của anh đang lên, anh còn trẻ, fan rất nhiều. Làm đám cưới lớn lúc này, lỡ đâu fan quay lưng thì sao? Rồi anti, rồi cộng đồng mạng sẽ xì xào... chẳng những ảnh hưởng đến anh, mà còn kéo theo cả con. Em không muốn con vừa chào đời đã phải hứng chịu ánh nhìn khắc nghiệt từ dư luận."

Perth nắm chặt tay Santa, đôi mắt lóe lên sự bướng bỉnh quen thuộc:
"Nhưng nếu cứ im lặng, vậy chẳng phải em chịu thiệt thòi sao? Em sinh con cho anh, ở bên cạnh anh, vậy mà lại không có một lễ cưới đàng hoàng, em không thấy... đau lòng à?"

Santa khẽ mím môi. Thực ra trong thâm tâm, cậu cũng từng mơ về một ngày khoác lên mình bộ vest cưới, đứng cạnh Perth trước mặt người thân và bạn bè. Nhưng lý trí kéo cậu về thực tại. Santa nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Perth, giọng dịu xuống:
"Em không cần một đám cưới để chứng minh tình cảm của anh. Với em, anh và con là đủ. Đăng ký kết hôn xong, chúng ta đã là một gia đình hợp pháp rồi. Đám cưới... mình có thể từ từ tính, đến khi mọi thứ ổn định hơn, lúc đó làm cũng chưa muộn. Lúc đó anh cưới em cũng đâu muộn gì, đúng không?"

Nói xong, bầu không khí có phần lắng xuống. Perth bất ngờ nhướng mày, cố làm giọng nhẹ nhàng hơn, pha chút đùa giỡn để xua đi sự nặng nề:
"Hay là... thật ra em không chịu lấy anh nên mới kiếm lý do né đám cưới chứ gì? Để mai mốt còn có cơ hội đi lấy người khác, đúng không?"

Santa thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ. Cậu đưa tay kéo Perth vào lòng, để đầu anh tựa vào vai mình, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch:
"Anh nói gì ngốc vậy... Con cũng sinh cho anh rồi, đăng ký kết hôn cũng với anh, em còn có thể đi lấy ai khác được sao? Trái tim em, cả cuộc đời em, đều đặt hết ở chỗ anh rồi."

Santa khẽ vuốt lưng Perth, giọng chậm rãi, trầm xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh:
"Em làm vậy là vì tốt cho anh mà. Anh ngoan, nghe em lần này đi. Đám cưới để từ từ, còn bây giờ, điều quan trọng nhất là anh giữ vững sự nghiệp, giữ vững vị trí để sau này mình có thể đường hoàng làm tất cả những gì mình muốn... cho cả anh, cho em, và cho con."

Perth im lặng vài giây, lòng vẫn còn ấm ức nhưng sự mềm mại trong giọng nói của Santa khiến anh không nỡ cãi thêm. Anh siết chặt vòng tay ôm Santa, vùi mặt vào hõm vai cậu, khẽ thở dài:
"Em lúc nào cũng nói nghe hợp lý hết, làm anh không thắng nổi em."

Perth nhìn Santa, trong lòng vừa thương vừa xót. Anh mím môi, siết tay Santa mạnh hơn như muốn khẳng định:
"Anh không sợ sự nghiệp ảnh hưởng. Anh chỉ sợ em chịu thiệt thòi. Nhưng nếu em đã nghĩ vậy... thì anh sẽ nhường em. Chỉ là... em phải hứa, sau này nhất định anh sẽ làm một đám cưới thật đẹp, để cả thế giới biết em là của anh."

Santa bật cười khẽ, nụ cười vừa ấm áp vừa có chút nghẹn ngào. Cậu gật đầu:
"Ừ, em hứa. Đến lúc đó, mình sẽ làm một lễ cưới thật ý nghĩa. Còn bây giờ... gia đình nhỏ này đã là đủ hạnh phúc rồi."

Perth vẫn rúc trong vòng tay Santa, giọng trầm xuống nhưng mang theo chút ấm ức trẻ con:

"Nhưng mà... anh vẫn muốn mau mau cưới em. Cứ nghĩ tới chuyện em chưa chính thức là vợ anh, anh thấy khó chịu lắm. Anh không thích phải đợi."

Santa nghe vậy thì bật cười, vỗ nhẹ vai Perth như đang dỗ đứa nhỏ bướng bỉnh. Cậu ngả đầu ra sau, giả vờ suy nghĩ rồi hạ giọng trêu chọc:

"Ừm... vậy thì em đặt điều kiện cho anh nha. Anh mà giành được giải Ảnh đế, lúc đó tụi mình sẽ làm đám cưới. Được không?"

Perth ngẩng đầu lên ngay, ánh mắt lóe sáng nhưng vẫn nheo lại nghi ngờ:
"Em nói thật hả? Không phải lại kiếm cớ kéo dài đó chứ?"

Santa cười híp mắt, đưa tay bẹo nhẹ má anh:
"Thật. Em nói rồi thì sẽ giữ lời. Giờ thì anh ráng phấn đấu đi, cho em thấy chồng em không chỉ giỏi đẹp trai, nhà giàu mà còn giỏi cả trong sự nghiệp. Lúc đó em sẽ tự nguyện mặc vest cưới, đứng cạnh anh trước tất cả mọi người."

Perth nghe vậy, ánh mắt vốn ủ dột liền sáng bừng, bế thốc Santa vào lòng như trẻ con vừa được kẹo:
"Em xong rồi đó nha! Anh mà được giải thì em đừng hòng chạy nữa. Anh sẽ bắt em cưới liền, làm một đám cưới hoành tráng nhất thế giới."

Santa cười lớn, để mặc cho anh ôm chặt, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Bé con trong nôi giật mình trở mình một cái, rồi lại ngủ say, như đồng tình với thỏa thuận của hai ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip