Chương 47
Buổi chiều hôm đó, sau khi bàn với Santa, Perth liền gọi cho ba mẹ. Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, tay vẫn vô thức lăn lăn chiếc bút, giọng vừa dè dặt vừa dứt khoát:
"Ba mẹ... con với Santa bàn rồi. Tuần sau đầy tháng của Domiia, tụi con không muốn làm tiệc lớn. Con nghĩ chỉ cần gia đình hai bên, một số người thân thiết là đủ. Bé còn nhỏ, nhiều người quá cũng không tốt."
Ở đầu dây bên kia, mẹ Perth thoáng im lặng một chút, rồi bật cười nhẹ:
"Ban đầu ba mẹ cũng muốn đông vui, khoe cháu cho mọi người. Nhưng con nói cũng đúng. Em bé mới tròn một tháng, cần yên tĩnh. Thôi thì làm gọn gàng, ấm cúng trong nhà là được."
Ba Perth cũng xen vào, giọng ôn tồn:
"Ừ, ba mẹ đồng ý. Quan trọng là cháu được bình an, khoẻ mạnh. Còn chuyện linh đình, sau này còn nhiều dịp khác."
Nghe vậy, Perth thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang Santa đang ôm Domiia trong lòng, khẽ gật đầu như muốn nói: Mọi chuyện ổn rồi. Santa chỉ mỉm cười, ánh mắt ngọt ngào.
Ngày đầy tháng của Domiia diễn ra trong không khí ấm áp và giản dị. Căn nhà được trang trí bằng vài chậu hoa tươi, một chiếc bàn dài bày bánh kẹo, trà, và mâm cúng nhỏ xinh. Domiia nằm ngoan trong nôi, bên cạnh là những quả bóng bay xanh trắng treo lơ lửng, tạo thêm chút không khí vui tươi.
Khách mời không nhiều, chỉ có ba mẹ Perth, mẹ Santa , cùng vài họ hàng thân thiết hai bên. Joong, Pond và Aou cũng có mặt, vừa trêu chọc vừa phụ Santa bế bé để Perth rảnh tay tiếp khách.
Mọi người ngồi quây quần, tiếng nói cười rộn ràng nhưng không hề ồn ào. Mẹ Perth cẩn thận bế Domiia lên, khẽ vỗ về:
"Cháu ngoan quá, mới đầy tháng mà đã bụ bẫm rồi."
Mẹ Santa thì đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cháu ngoại, giọng nói ngập tràn tự hào. Joong với Pond thì thay phiên nhau chọc ghẹo:
Joong cúi xuống nhìn Domiia, bật cười hóm hỉnh:
"Nhóc này mới đầy tháng mà nhìn mặt đã giống Perth y đúc rồi, sau này chắc lại đẹp trai làm khổ con gái thiên hạ."
Pond liền chen vào, giả vờ thở dài:
"Khỏi nói, có gen của Santa nữa thì chắc chắn lớn lên không yên đâu. Chuẩn bị sẵn tinh thần được cả đống người theo đuổi nha, Domiia."
Aou thì cười xòa, khẽ chọc thêm:
"Thôi thôi, lớn lên đẹp trai thì cho làm idol giống ba nó đi, tụi anh làm fan club đầu tiên cho."
Pond thì chen vào liền, giọng trêu chọc:
"Hi vọng Domiia không có điên điên lầy lầy như Daddy nó."
Aou ngồi bên cạnh bật cười, gật gù phụ họa:
"Ừ, yên tâm, có tụi anh ở đây làm gương cho. Sau này Domiia lớn lên mà hư, tụi anh dắt về dạy lại liền."
Mẹ Perth đang bế Domiia, nghe mấy đứa nhỏ trêu thì bật cười, vừa vỗ nhẹ lưng cháu vừa nói:
"Đẹp trai giống daddy nó thì còn đỡ, chứ nghịch ngợm giống daddy nó hồi nhỏ thì thôi rồi. Ngày nào cũng bị Santa gõ đầu cho xem."
Cả bàn cười ầm lên, Perth đỏ mặt phản đối:
"Con hồi nhỏ ngoan mà mẹ!"
Mẹ Santa lúc này mới lên tiếng, giọng vừa dịu dàng vừa pha chút tự hào:
"Không sao đâu, nghịch một chút mới thông minh. Nhưng mà giống ai cũng được, chỉ cần cháu ngoại tôi lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc là được rồi."
Santa nghe vậy thì nhìn mẹ, khóe mắt hơi đỏ lên. Perth ngồi cạnh, khẽ nắm tay cậu siết nhẹ, coi như lời thầm cảm ơn thay cho câu nói.
Cả phòng bật cười, không khí càng thêm rộn rã mà vẫn ấm áp, chan hòa tình thân.
Không khí ấm cúng, gần gũi, đúng như điều Santa mong muốn. Không có sự xô bồ của đám đông, chỉ có gia đình và những người thật sự quan trọng. Perth ngồi bên Santa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, lòng anh thấy ấm áp hơn bất cứ lễ tiệc xa hoa nào.
Khi trời đã ngả chiều, khi mọi người lần lượt ra về. Ngôi nhà trở lại yên ắng, chỉ còn lại Perth, Santa và Domiia. Mấy quả bóng bay lơ lửng vẫn đung đưa trong gió , vài cái ghế còn bày lộn xộn sau bữa tiệc.
Santa ôm Domiia trong tay, khẽ vỗ nhịp dỗ con ngủ. Cậu nhìn xuống gương mặt bé nhỏ đang say giấc, ánh mắt đầy dịu dàng, nhưng cũng lộ chút mệt mỏi. Perth đi lại thu dọn mấy đĩa bánh kẹo còn sót, rồi đặt khay xuống bàn, quay về phía Santa.
Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ tựa đầu vào vai cậu, giọng nhỏ nhưng ấm áp:
"Vậy là xong rồi. Đầy tháng của Domiia..."
Perth đưa tay vòng qua vai Santa, siết nhẹ:
"Cảm ơn em, vì luôn nghĩ cho anh, cho con. Anh biết em hy sinh nhiều lắm."
Santa khẽ lắc đầu, mắt không rời Domiia đang ngủ ngoan trong lòng:
"Không có gì gọi là hy sinh cả. Được ở bên anh và con... đã là điều quý giá nhất rồi."
Khi dọn dẹp xong, Domiia đã ngủ yên trong nôi, cả căn phòng chìm vào một khoảng tĩnh lặng dịu dàng. Perth ngồi xuống cạnh Santa trên sofa, cẩn thận nắm lấy tay cậu. Ánh đèn vàng hắt xuống, làm khuôn mặt Santa trông càng mềm mại hơn sau một ngày dài.
Perth ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:
"Santa này... anh hỏi thật nha. Em đã nghĩ khi nào muốn quay lại sân khấu chưa?"
Santa hơi sững lại, mắt khẽ chớp. Cậu quay sang nhìn Perth, thấy trong mắt anh vừa có sự quan tâm vừa pha chút áy náy.
Perth thở ra nhẹ, giọng hạ thấp:
"Bên công ty cũng có hỏi anh. Họ muốn biết khi nào em trở lại để còn sắp xếp lịch trình, chuẩn bị cho comeback. Anh biết em còn đang lo cho Domiia, nhưng... anh không muốn em bị bỏ lỡ cơ hội nào cả. Chỉ cần em nói, anh sẽ thay em bàn với công ty."
Santa mím môi, ánh mắt hướng về phía chiếc nôi nơi Domiia đang ngủ say. Trái tim cậu dấy lên hai luồng cảm xúc đối nghịch, một bên là tình yêu dành cho ánh đèn sân khấu, một bên là trách nhiệm mới mẻ với đứa con nhỏ.
Cậu khẽ siết tay Perth, mỉm cười dịu dàng nhưng vẫn còn do dự:
"Em... cũng nhớ sân khấu lắm. Nhưng để em suy nghĩ thêm chút nữa nha. Giờ Domiia mới đầy tháng, em chưa nỡ rời xa con"
Perth nghe vậy, trong lòng vừa thương vừa tự hào. Anh gật đầu, ánh mắt đầy kiên định:
"Ừ, em cứ từ từ. Bao lâu cũng được. Anh sẽ cùng em lo cho Domiia, để em yên tâm hết lòng khi trở lại."
Santa ngả lưng ra ghế, bàn tay vẫn đan chặt lấy tay Perth. Cậu nheo mắt, giọng pha chút đùa cợt nhưng lại ẩn sau đó là sự thật lòng:
"Nhưng mà này... anh giờ khác rồi nha. Trước đây còn hoạt động couple nhiều, giờ thì anh chuyển hẳn sang đóng chính kịch, toàn vai nặng ký. Em mà quay lại hoạt động couple với anh... sợ bị hào quang của anh lấn át mất thôi."
Perth nghe vậy thì bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má Santa:
"Em nói gì ngốc vậy? Hào quang gì thì cũng chỉ sáng khi có em đứng cạnh thôi. Người ta thương anh phần nào, cũng là nhờ hồi đó có 'Santa bên Perth' đấy."
Santa vẫn cố trêu, bĩu môi giả vờ ghen:
"Ừm... nhưng anh nổi tiếng quá rồi, em comeback ai còn nhớ đến em nữa thì sao?"
Perth khẽ nghiêng người, áp trán mình vào trán Santa, giọng nói chậm rãi mà đầy chắc nịch:
"Anh nhớ, là đủ. Em đứng trên sân khấu, chỉ cần có một người luôn nhìn về em thôi... thì em sẽ không bao giờ bị lấn át. Và người đó, suốt đời chính là anh."
Santa thoáng ngẩn người, đôi mắt long lanh, rồi khẽ cười ngượng, né sang một bên:
"Anh nói mấy câu này quen lắm rồi, nhưng mà lần nào nghe em cũng vẫn thấy tim đập mạnh cả."
Perth nghiêng người, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, ghé sát tai Santa thì thầm:
"Em biết không... nói chuyện nhiều vậy, tự nhiên anh lại thấy muốn hôn em ghê."
Santa giật mình, liếc sang, gò má đỏ ửng:
"Anh... anh nói linh tinh gì đó, còn ban ngày ban mặt nữa."
Perth cười gian, cố tình rướn người lại gần hơn, giọng trêu chọc:
"Ban ngày thì sao, anh hôn vợ anh chứ có phạm pháp đâu. Với lại... lâu rồi tụi mình chưa có giây phút nào riêng tư hết. Toàn bị con chiếm spotlight thôi."
Santa vừa ngượng vừa buồn cười, đưa tay đẩy nhẹ ngực Perth:
"Anh nhỏ tiếng lại đi, lỡ Domiia thức dậy thì sao."
Perth nhướng mày, giả vờ nghiêm túc:
"Không sao, Domiia còn nhỏ, chắc chưa biết hai ba nó đang hôn nhau đâu."
Cậu chưa kịp phản ứng thì Perth đã nhanh như chớp đặt một nụ hôn phớt lên má, rồi cười khúc khích như kẻ vừa giành được phần thắng. Santa lườm anh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Santa lườm Perth, gò má vẫn còn hồng hồng. Cậu giả vờ nghiêm giọng:
"Anh được lắm, dám lén hôn em hả? Nghĩ dễ ăn vậy sao?"
Perth bật cười, định trêu thêm thì bất ngờ Santa nghiêng người, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ để Perth tròn mắt, cả người đứng hình vài giây.
Santa kéo ra ngay, khóe môi cong cong, giọng trêu lại:
"Đó, xong rồi. Lần này coi như hòa nhau. Đừng có nghĩ em lúc nào cũng bị anh bắt nạt."
Perth chớp mắt vài cái, rồi bật cười lớn, vòng tay ôm chặt lấy Santa:
"Anh thua rồi... Nhưng mà chết rồi, em chủ động như vậy, làm anh nghiện thì sao?"
Santa đỏ mặt, giơ tay bịt miệng Perth, khẽ gắt:
"Đừng nói bậy nữa, coi chừng Domiia nghe thấy!"
Tối hôm đó, sau khi dỗ Domiia ngủ say, cả căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Santa vừa kéo chăn đắp cho con xong, quay lại thì thấy Perth đã nằm sẵn trên giường, mắt nhìn cậu chằm chằm, môi cong cong nửa như cười nửa như mè nheo.
Santa nhíu mày:
"Anh nhìn gì vậy?"
Perth giơ tay ra hiệu, giọng lười biếng nhưng đầy ẩn ý:
"Lại đây... anh muốn thêm."
Santa hơi đỏ mặt, lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không được. Ban ngày em đã nhường anh một lần rồi, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi"
Perth nhăn nhó, xoay người nằm nghiêng, vòng tay kéo Santa xuống giường:
"Nhưng mà... em chủ động hôn anh trước, làm anh nhớ hoài. Giờ anh khó ngủ lắm đó."
Santa bật cười, vỗ nhẹ vào ngực anh như dỗ trẻ con:
"Anh lúc nào cũng viện cớ được hết. Ngoan nào, nghe lời em. Nếu không, em sẽ dọn qua nằm cạnh Domiia luôn, cho anh ngủ một mình."
Perth lập tức im bặt, ôm chặt lấy eo Santa, giọng nhỏ đi hẳn:
"Không chịu... Anh không muốn ngủ một mình đâu."
Santa khẽ thở dài, vừa buồn cười vừa thương. Cậu kéo chăn đắp cho cả hai, áp mặt vào vai Perth, giọng nhỏ nhẹ:
"Vậy thì ngoan, ngủ đi. Ngủ ngon rồi ngày mai em sẽ hôn chúc buổi sáng cho anh. Được chưa?"
Perth nghe vậy thì cười thỏa mãn, vòng tay siết chặt hơn, thì thầm:
"Ừ, vậy cũng được. Nhưng nhớ giữ lời nha... Anh mà không có thì sẽ mè nheo nữa đó."
Santa cười khẽ, khép mắt lại. Trong vòng tay ấm áp ấy, cả hai chìm dần vào giấc ngủ, bên cạnh Domiia vẫn say giấc bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip