Chương 51

Đêm diễn kết thúc, cả nhóm ở lại chụp hình cùng fan một lúc rồi ai về nhà nấy. Santa và Perth sau đó cũng quay về căn biệt thự của ba mẹ. Trời đã khuya, ánh đèn vàng trong sân vườn hắt xuống hiền dịu.

Vừa bước vào cửa, Santa đã thấy mẹ Perth bế Domiia chờ sẵn. Bé ngủ ngoan, gương mặt nhỏ xíu phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Santa vội vàng tiến lại, ôm con vào lòng, gương mặt dịu hẳn xuống sau một ngày dài căng thẳng.

Cậu đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán con trai, giọng thủ thỉ:
"Papa về rồi đây... hôm nay con ngoan lắm phải không?"

Domiia cựa mình một chút, bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm vào ngón tay Santa. Cảm giác ấm áp truyền thẳng vào tim, khiến Santa ôm con càng chặt hơn, nụ cười dịu dàng không rời môi.

Perth đứng bên cạnh, im lặng nhìn cảnh đó, khóe miệng cong thành một nụ cười đầy tự hào. Anh khẽ đặt tay lên vai Santa, thì thầm:
"Em vất vả cả ngày rồi. Anh biết em nhớ con, giờ thì có thể yên tâm ngủ ngon rồi."

Trong không gian yên bình của căn biệt thự, tiếng hò reo náo nhiệt của đêm diễn dường như đã lùi xa, chỉ còn lại hơi ấm gia đình lan tỏa khắp căn phòng.

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua khung cửa kính rộng, soi sáng khu vườn xanh mướt. Santa dậy sớm, khẽ bế Domiia lúc này đã tròn bốn tháng ra ngoài hiên. Bé trai đã tỉnh táo hơn trước, đôi mắt mở to nhìn quanh, bàn tay nhỏ xíu liên tục vươn ra như muốn chạm vào ánh nắng. Santa vừa đung đưa con vừa khe khẽ hát, nụ cười rạng rỡ hẳn lên trong nắng sớm.

Perth từ trong nhà bước ra, tay cầm máy ảnh. Anh đứng lặng vài giây rồi lén bấm mấy tấm, ghi lại cảnh Santa ôm con với gương mặt hiền dịu. Santa phát hiện, quay lại lườm:
"Chụp trộm nữa hả? Bộ tính làm album hay gì?"

Perth nhếch môi, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cả hai:
"Album cũng được... miễn là để anh giữ bản quyền."

Santa bật cười, cả hai lại giỡn với nhau một hồi. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn ngoài hiên rung lên. Santa mở ra, hiện lên tin nhắn từ công ty:

"Tuần sau sẽ có outing toàn bộ nghệ sĩ, lịch chi tiết sẽ gửi sau. Chuẩn bị tham gia nhé."

Santa thoáng sững lại, rồi ngẩng lên nhìn Perth, ánh mắt như muốn hỏi: Anh có muốn đi không.   Perth nhìn Santa rồi gật đầu lia lịa

Santa đặt điện thoại xuống, chau mày:
"Outing ... em thấy chắc thôi. Đi mấy ngày bỏ con ở nhà, em không yên tâm nổi."

Perth đang bế Domiia thì bước lại gần, hạ giọng:
"Em yên tâm, có mẹ anh rồi. Mẹ còn nói thẳng là chăm cháu thấy vui, chẳng muốn ai khác đụng vào. Lo gì nữa?"

Santa vẫn do dự, tay khẽ vuốt tóc con:
"Nhưng mà... em cũng chẳng muốn xa nó lâu."

Perth nghiêng đầu, ánh mắt có chút giận dỗi, nửa như làm nũng:
"Lúc nào cũng con, con, con. Anh đây thì sao? Từ lúc Domiia ra đời, em không còn dành nổi một ngày cho anh luôn đó. Đi outing coi như bù lại cho anh đi. Anh muốn đi chơi với em, chỉ hai đứa, giống như hồi trước vậy."

Santa sững vài giây, nghe vậy thì mềm lòng, khóe môi nhếch thành nụ cười bất lực:
"Trời đất... lớn rồi mà sao hay giành với con trai quá."

Perth áp sát hơn, thì thầm:
"Không giành, em vốn dĩ là của anh mà."

Santa nhìn vẻ chờ đợi trong mắt Perth, rốt cuộc cũng gật đầu:
"Được rồi.Đi thì đi"

Perth lập tức cười tươi, ôm chặt cả Santa lẫn Domiia một cái:
"Ok! Yêu em"

---

Một tuần sau

Hai người sáng sớm đã dậy chuẩn bị, Santa thì gọn gàng nhanh chóng còn Perth cứ loay hoay mãi, vừa kéo vali vừa càu nhàu vì đồ đạc lỉnh kỉnh.

Trên đường ra bãi xe tập trung của công ty, cả hai sóng đôi, Santa vừa đi vừa nhắc:
"Anh kiểm tra kỹ chưa? Đồ dùng cá nhân, giấy tờ, áo khoác... đừng quên gì nữa đó nha."

Perth cười cười, định trêu lại thì bỗng khựng người, vỗ trán đánh "bốp":
"Chết rồi! Anh quên điện thoại ở nhà."

Santa nhìn anh nửa bất lực nửa buồn cười:
"Thiệt tình... đi outing chứ có phải dọn nhà đâu mà lộn xộn dữ vậy trời."

Perth chắp tay năn nỉ:
"Em đi trước đi, đến chỗ tập trung kẻo trễ, để anh quay lại lấy điện thoại rồi chạy qua sau. Không thôi cả đoàn phải chờ mình thì kì lắm."

Santa do dự vài giây rồi gật đầu:
"Ừ, vậy em lên trước. Nhanh rồi qua liền đó nha."

Perth hớt hải quay lưng chạy ngược về nhà, còn Santa kéo vali tiếp tục tiến đến bãi xe của công ty, trong lòng vừa buồn cười vừa lắc đầu:
"Lớn rồi mà vẫn hậu đậu y như con nít..."

Xe của công ty hôm ấy nhộn nhịp như một chuyến dã ngoại đúng nghĩa. Santa đã lên từ sớm, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, còn để trống ghế bên cạnh. Mọi người xung quanh vừa cười vừa trêu:

"Ủa, sao Santa ngồi một mình vậy? Giữ ghế cho ai đó hả?"

Santa chỉ khẽ cười, không trả lời, nhưng ánh mắt thì cứ dõi ra ngoài cửa kính như đang chờ ai.

Mãi đến khi xe gần lăn bánh, Perth mới hớt hải chạy đến, áo sơmi hơi xộc xệch, thở hổn hển vì vội. Vừa bước lên xe, cả đoàn đồng loạt hò reo:

"Perth tới rồi kìa! Lý do xe chưa chạy chính là đây!"
"Ủa, anh hẹn hò hay sao mà bắt cả đoàn chờ vậy trời?"

Tiếng cười rộ lên, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Perth chỉ biết cười, đưa tay gãi đầu:
"Xin lỗi nha, em quên đồ phải về lấy nên đến trễ"

Anh đảo mắt một vòng rồi lập tức bước thẳng về phía Santa. Ghế trống ngay bên cạnh khiến ai nấy lại càng trêu:
"Trời ơi, Santa giữ ghế thiệt kìa!"
"Đúng là couple có khác, trước sau gì cũng ngồi cạnh nhau thôi."

Santa đỏ mặt, quay sang cửa sổ che đi nụ cười bất lực. Perth ngồi xuống, hơi nghiêng người thì thầm đủ để Santa nghe:
"Biết ngay em sẽ chừa chỗ cho anh mà."

Santa liếc qua, giả vờ lạnh lùng:
"Nếu anh còn đến trễ lần nữa, em sẽ không giữ chỗ đâu."

Perth cười khẽ, giọng đầy thỏa mãn:
"Không cần, chỉ cần em còn ở đây, thì ghế bên cạnh em mãi là của anh rồi."

Mọi người phía sau vẫn tiếp tục trêu chọc, nhưng cả hai chẳng buồn để tâm nữa. Santa chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên như không thể giấu được niềm vui.

Xe bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa. Mọi người chia nhau bánh trái, nước uống mang theo, vừa nói vừa trêu cặp đôi ngồi ở hàng ghế phía trước.

Perth thì thoải mái dựa lưng, một tay chống cằm, một tay lén kéo nhẹ ống tay áo của Santa.
"Đi chơi đông vui vậy nhưng anh chỉ muốn ngồi với em thôi."  anh ghé sát tai nói nhỏ, giọng vừa đủ cho Santa nghe.

Santa liếc qua, thấy ánh mắt lấp lánh tinh nghịch kia thì khẽ hừ:
"Anh mà còn nói mấy câu kiểu này nữa, mọi người nghe được là khỏi yên với họ luôn á."

Quả nhiên, từ phía sau có người nhanh nhảu chọc:
"Ủa, Santa đỏ mặt kìa! Có ai đó đang thì thầm tình cảm đúng hông?"

Cả xe cười ầm, Santa ngượng đến mức chỉ biết đưa tay che nửa gương mặt. Perth thì chẳng thèm chối, còn cố tình khoác tay qua lưng ghế Santa, giọng thì thầm:
"Đúng rồi, thì thầm với vợ mình thì có gì sai đâu."

Tiếng hò reo vang dậy, không khí càng thêm náo nhiệt. Santa bất lực lắc đầu, nhưng khóe môi không kìm được vẫn cong lên.

Một lát sau, khi mọi người dần mải mê nói chuyện riêng, Santa mới quay sang, hạ giọng:
"Anh đừng có chọc người ta hoài... đi outing mà làm như đi honeymoon vậy."

Perth bật cười, ánh mắt dịu lại, ngả đầu ra sau ghế:
"Thì anh vốn chỉ mong những ngày như thế này thôi có em, có chút ồn ào náo nhiệt, vậy là đủ."

Santa nhìn anh giây lát, tim bỗng chùng xuống một nhịp, rồi khẽ gật, không đáp, chỉ để yên cho bàn tay Perth nắm lấy tay mình dưới gầm ghế.

Sau khi nhận phòng khách sạn, cả đoàn nhanh chóng chuẩn bị cho phần "hóa trang trình diễn" của outing. Không khí phía sau cánh gà rộn ràng, ai cũng cười nghiêng ngả với những bộ đồ bất đắc dĩ của mình.

Perth, Jimmy và Namtan chọn vai huấn luyện viên cá heo. Ba người mặc áo khoác trắng, quần dài cũng màu trắng, tay còn cầm thêm còi huấn luyện và cây gậy chỉ huy. Nhìn sơ qua đã giống mấy trainer trong thủy cung thực thụ.

Trong khi đó, Santa, Film với Sea lại hóa thân thành cá mập khổng lồ. Bộ đồ mascot cá mập tròn ủn ỉn, đầu to lắc lư, vây cá giơ ra hai bên, đi đứng lạch bạch vô cùng buồn cười.

Sea vừa bước vài bước đã la oai oái:
"Trời ơi, cá mập gì mà đi giống con vịt vậy trời!"

Santa mặc đồ xong thì lặng lẽ quay sang Perth, ánh mắt uất ức:
"Anh coi, người ta huấn luyện viên ngầu lòi, còn em thì..."

Perth cười tới mức ngồi bệt xuống ghế, lấy điện thoại chụp lia lịa:
"Trời ơi, đáng yêu quá. Cá mập Santa của anh đây rồi."

Santa chỉ biết lắc đầu, vây cá quạt quạt như muốn tát Perth một phát, nhưng gương mặt đỏ bừng lại làm mọi người cười lớn hơn nữa.

Ban tổ chức vỗ tay tập hợp, hô hào:
"Rồi, huấn luyện viên với cá mập chuẩn bị ra sân khấu nào! Show diễn bắt đầu!"

Cả đoàn phấn khích reo hò, chuẩn bị cho màn trình diễn vừa hài hước vừa lầy lội.

Âm nhạc nổi lên, tiếng cổ vũ của đồng nghiệp bên dưới rộn ràng. Sáu người bước ra sân khấu: ba huấn luyện viên bảnh bao với còi và vòng huấn luyện, ba "cá mập" thì lạch bạch di chuyển trong bộ đồ mascot to tướng. Chỉ vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, khán giả đã cười ngả nghiêng.

Jimmy và Namtan bắt đầu phần diễn của mình: mỗi người cầm vòng, hô "nhảy!" và Sea, Film cố gắng nhảy lọt qua vòng trong sự vụng về buồn cười của bộ đồ cá mập. Cả khán phòng hò hét ầm ĩ vì quá dễ thương.

Đến lượt PerthSanta. Perth đưa cái vòng lên, nhìn Santa đang đứng ngơ ngác trong bộ cá mập cồng kềnh thì lòng không nỡ. Anh mím môi cười, thay vì để Santa phải nhảy qua vòng như Sea hay Film, Perth khéo léo hạ vòng từ trên xuống, luồn qua người Santa rồi kéo xuống đất, coi như Santa đã "nhảy" thành công.

Cả khán giả ồ lên, cười vang:
"Ê ê, ăn gian rồi nha!"
"Huấn luyện viên gì mà cưng cá mập quá vậy trời!"

Santa bên trong bộ đồ cá mập cũng bật cười, ánh mắt long lanh nhìn Perth như chỉ thấy mỗi mình anh giữa sân khấu. Hai người bắt đầu... quên luôn kịch bản, vừa đùa vừa chơi với nhau, giống như rơi vào thế giới riêng. Santa còn nghịch ngợm đưa vây cá huơ huơ trước mặt Perth, chu môi ra làm bộ như muốn hôn.

Khán giả phía dưới nổ tung tiếng la hét:
"Ôi trời ơi, coi kìa!"
"Hôn đi! Hôn đi!"

Perth tim đập loạn xạ, nhìn đôi môi chu ra ấy, trong tích tắc cũng nghiêng người định đáp lại. Bầu không khí trở nên lãng mạn một cách bất ngờ giữa tiếng cười ồn ào.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, từ hàng ghế khán giả, P'Book đang cầm máy quay hét toáng:
"Perth! Perth!" giọng đầy cảnh cáo, như thể sợ Perth thật sự làm tới.

Perth giật mình, vội nén lại, cắn môi cười rồi đưa tay gõ nhẹ lên đầu cá mập Santa:
"Đừng có nghịch nữa, người ta quay lại kìa."

Santa cười khúc khích bên trong bộ đồ, đôi mắt cong cong đầy ý cười, rõ ràng vẫn chưa chịu buông tha.

Cả khán giả thì được một phen hú hét dữ dội, tràng pháo tay và tiếng reo hò vang cả sân khấu, biến màn "huấn luyện cá mập" thành tiết mục hài nhất buổi outing.

Tiết mục kết thúc trong tiếng cười vang dội. Khi cả sáu người cúi chào khán giả rồi lui vào cánh gà, bên ngoài vẫn còn tiếng vỗ tay và reo hò.

Vừa tháo đầu mascot ra, Santa đã thở phào, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gương mặt thì đỏ bừng. Perth vội bước lại đỡ giúp, cởi từng lớp đồ nặng nề cho Santa.

Jimmy đứng gần đó, không bỏ lỡ cơ hội:
"Trời đất ơi, người ta diễn huấn luyện nghiêm túc, còn hai người thì... làm show riêng luôn hả?"

Sea cũng cười nghiêng ngả:
"Cái cảnh huấn luyện viên úp vòng xuống người cá mập là lần đầu tui thấy luôn á. Ăn gian mà còn công khai như vậy, đúng là couple số một."

Film khoanh tay, nhướn mày:
"Rồi còn cái màn chu môi... Hai người định hôn nhau ngay trên sân khấu thiệt hả? May mà P'Book la kịp đó nha."

Namtan thì vờ che mắt, vừa cười vừa lắc đầu:
"Ôi trời ơi, khán giả phía dưới còn hét 'hôn đi hôn đi' nữa kìa. Hai anh mà làm thiệt chắc mai thành clip viral luôn."

Santa nghe xong thì xấu hổ, đưa tay gãi má, không dám nhìn ai. Perth thì chỉ cười cười, nhún vai:
"Thì tụi anh... diễn theo cảm xúc, chứ có kịch bản đâu."

Jimmy vỗ vai Perth cái bốp:
"Cảm xúc gì mà muốn hôn giữa sân khấu vậy cha nội!"

Cả phòng hậu trường lại rộ lên tiếng cười. Santa quay sang nhìn Perth, ánh mắt nửa ngượng nửa trách móc:
"Tại anh đó, không nghiêm túc gì hết, làm em bị chọc ghẹo luôn."

Perth chẳng hề hối hận, chỉ nghiêng đầu, hạ giọng:
"Không sao, vui mà."

Santa tròn mắt nhìn anh, rồi vội quay đi, tim đập nhanh hơn thường ngày. Còn cả đoàn thì tiếp tục trêu không ngừng, khiến hậu trường nóng hơn cả sân khấu.

Diễn xong, cả đoàn tản ra về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Santa vừa bước vào phòng đã ngã lăn xuống giường, thở phào một hơi:

"Trời ơi, mặc cái bộ cá mập đó xong mệt muốn xỉu luôn."

Perth đóng cửa lại, cười khẽ, rồi cũng nằm xuống cạnh Santa. Anh kéo Santa sát vào lòng, vòng tay ôm gọn:
"Ừ, nhưng mà dễ thương hết biết. Anh thề chưa bao giờ thấy con cá mập nào mà đáng yêu vậy."

Santa liếc mắt, định phản ứng nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, vùi mặt vào vai Perth. Hơi thở chậm dần, cả hai cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay nhau.

Đến chiều, không khí cả resort rộn ràng. Đồng nghiệp gọi nhau í ới kéo vali áo tắm, chuẩn bị ra biển, ra hồ bơi. Tiếng cười, tiếng dép lẹp xẹp vang khắp hành lang.

Nhưng ở một căn phòng tầng ba, cửa vẫn đóng im lìm. Trong phòng, Perth và Santa vẫn cuộn lấy nhau trên giường. Cái lạnh của điều hòa, cái ấm áp từ vòng tay, cộng với cơn mệt sau một ngày dài khiến cả hai chẳng còn bận tâm gì ngoài việc ôm nhau ngủ cho đến khi trời ngả tối.

Perth hé mắt, nghe tiếng ồn bên ngoài, khẽ hỏi:
"Em có muốn đi biển không? Mọi người đang rủ nè."

Santa chỉ lắc đầu, giọng mơ màng:
"Không... em chỉ muốn nằm ở đây thôi."

Perth bật cười, siết chặt thêm chút:
"Anh cũng vậy. Vậy thì mình cứ ngủ, kệ cả thế giới."

Và thế là, trong khi cả đoàn vui chơi náo nhiệt ngoài kia, thì trong căn phòng yên tĩnh, hai người chỉ bình thản tận hưởng sự yên bình hiếm hoi bên nhau.

Trời vừa sập tối, khuôn viên resort lại náo nhiệt. Ban tổ chức chuẩn bị một buổi tiệc tối ngoài trời, còn có thêm một vòng cosplay vui nhộn nữa để mọi người "quậy" lần nữa trước khi nhập tiệc. Tiếng nhạc, ánh đèn và tiếng cười rộn ràng khắp nơi.

Trong khi cả đoàn đã tụ tập đông đủ, ai cũng hỏi nhau "Ủa Perth với Santa đâu?", thì cánh cửa phòng khách sạn tầng ba mới mở. Hai người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tóc tai còn rối bù. Santa dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Chắc mọi người ăn uống hết rồi đó."

Perth vòng tay ôm lấy Santa từ phía sau, cười trêu:
"Không sao, mình đi muộn thì sẽ được chào đón nhiệt tình hơn. Người ta nhớ hai đứa mình cả buổi chiều rồi."

Santa bật cười, bất lực lắc đầu.

Ra đến bữa tiệc, đúng như dự đoán, vừa thấy bóng hai người, cả nhóm đồng loạt ồ lên, trêu chọc ầm ĩ:
"Đây rồi! Cặp đôi mất tích nguyên buổi chiều!"
"Ngủ gì mà ngủ dữ vậy trời, bỏ luôn cả biển lẫn hồ bơi?"
"Có chắc là ngủ thôi không đó?"

Santa đỏ mặt, còn Perth thì tỉnh bơ, cười xòa chào mọi người.

Sau khi nhập tiệc, ăn uống và trò chuyện một lúc, Perth ghé sát tai Santa, thì thầm:
"Đi hồ bơi không? Giờ vắng, chắc chỉ có hai đứa thôi."

Santa thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Ừ... cũng được, lâu rồi mình chưa đi bơi với nhau."

Thế là, khi tiệc mới bắt đầu, hai người lặng lẽ rời đi, thay đồ rồi ra hồ bơi của resort. Đêm Chiang Mai mát rượi, ánh đèn vàng phản chiếu mặt nước lấp loáng. Hồ bơi trống trơn, yên tĩnh một cách lạ thường.

Perth nhìn Santa trong bộ đồ bơi đơn giản nhưng gọn gàng, tim bất giác đập nhanh. Anh cười nhẹ, khẽ nắm tay Santa, kéo xuống mép hồ:
"Đi thôi. Giờ mới thật sự là outing của tụi mình."

Hồ bơi vắng tanh, chỉ có tiếng nước lăn tăn dưới ánh đèn vàng. Santa vừa xuống nước đã rùng mình: "Ui lạnh quá..."

Perth bật cười, lao theo rồi nhanh chóng ôm chặt lấy Santa từ phía sau: "Có anh ôm thì ấm ngay thôi."

Santa giả vờ vùng vằng đẩy ra, nhưng vòng tay Perth lại càng siết chặt. Hai người quẫy nước, bắn tung tóe, rồi lại cười vang như hai đứa trẻ.

Một lát sau, khi đã chịu yên, Perth ngả đầu lên vai Santa, thì thầm: "Anh nhớ cái cảm giác này ghê... chỉ có em với anh, không ai chen vào."

Santa quay sang nhìn, mắt ánh lên chút nghịch ngợm. Cậu chu môi lại, nhỏ giọng: "Vậy anh muốn gì nữa nào?"

Perth bật cười, chẳng nói thêm, cúi xuống hôn khẽ lên môi Santa. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng Santa vòng tay qua cổ anh, kéo gần hơn, hơi thở dồn dập hơn. Nụ hôn trở nên sâu và cuồng nhiệt trong làn nước mát. Lưỡi Perth mơn trớn, khám phá từng ngóc ngách khoang miệng Santa, cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu mà mút mát. Santa ngây dại, đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn, chỉ còn biết vòng tay ôm chặt lấy Perth, đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng. Môi Perth trượt xuống cổ, cắn mút và day nghiến những vết hằn đỏ ửng. Santa run rẩy, khẽ rên, bàn tay cào nhẹ vào lưng Perth.

Perth nhấc bổng Santa lên, để cậu quấn chặt lấy eo mình, ghì chặt cậu vào thành hồ, tiếp tục nụ hôn sâu thẳm. Santa chỉ biết thở dốc, chịu đựng từng đợt tấn công của Perth. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận mọi giác quan đang bùng nổ, hoàn toàn chìm đắm trong cơn say của tình yêu.

Bỗng một tiếng động lạ vang lên. Cả hai giật mình buông nhau ra. Một ánh đèn flash nhấp nháy...

"Ê ê!!!"

Cả Perth và Santa đồng loạt giật mình, vội buông nhau ra như sợ bị bắt quả tang. Quay lại thì thấy Gemini đang đứng ở mép hồ, cười nhăn răng, còn lắc lắc cái điện thoại trên tay:

"Em quay được rồi nha! Hai anh trốn ở đây làm gì thì mọi người biết hết thôi."

Santa đỏ mặt tía tai, còn Perth thì lập tức hất nước về phía Gemini:
"Nhóc kia, tắt liền đi!"

Gemini né qua một bên, vẫn cười, lắc lắc điện thoại khiêu khích:
"Không xoá đâu, em đi méc mọi người cho coi."

Nghe vậy, Perth bực mình, lập tức leo lên bờ, nước nhỏ tong tong. Anh bước thẳng đến chỗ Gemini, hai anh em giằng co qua lại, điện thoại suýt rơi mấy lần. Santa trong hồ vừa lo vừa buồn cười, chỉ biết gọi:
"Perth, coi chừng ngã!"

Cuối cùng Perth cũng giật được máy, bấm lia lịa xóa hết ảnh lẫn video vừa quay. Xong anh giơ điện thoại lên cao, nhếch môi đầy cảnh cáo:
"Nghe rõ chưa? Chuyện vừa rồi không được hé nửa chữ. Nếu không..." Perth nghiêng đầu, ánh mắt nguy hiểm "...anh sẽ cho em biết thế nào là huấn luyện cá mập thiệt."

Gemini xụ mặt, nhưng vẫn cười khúc khích:
"Rồi rồi, em không nói. Nhưng mà hai anh... thiệt tình á, ai biểu làm giữa hồ bơi!"

Santa vội chui xuống nước sâu hơn, lấy tay che mặt, chỉ còn nghe tiếng cười của Gemini và giọng Perth càm ràm ở trên bờ.

Gemini bị Perth giật mất điện thoại nhưng vẫn láu cá, lúc nãy đã kịp quay thêm một đoạn khác. Lúc Perth còn đang hăm doạ thì cậu lén mở ra cho Santa xem, trong clip chỉ có cảnh hai người đang đứng trong hồ bơi... cách nhau cả mét, ngượng ngùng chẳng dám lại gần.

Santa vừa thấy đã thở phào, mặt nóng rần rần nhưng cũng nhẹ nhõm:
"May là không dính đoạn hồi nãy..."

Perth nghiêng qua nhìn, nhướn mày:
"Ừ, cũng coi như thoát. Mà thôi, giữ clip đó cũng được, không xấu hổ lắm."

Gemini cười hề hề:
"Thấy chưa, em cũng đâu có ác vậy. Nhưng mà bù lại, hai anh phải cho em chụp vài tấm hình 'tình thương mến thương' mới chịu."

Perth bất lực, đưa mắt sang Santa. Santa chỉ khẽ nhún vai, cười gượng:
"Thôi, chụp đại vài tấm đi rồi còn vô tiệc."

Thế là cả ba đứng ở hồ bơi, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Gemini làm photographer bất đắc dĩ, bắt Perth và Santa đứng sát lại, chụp vài kiểu vừa ngại ngùng vừa đáng yêu. Trong một khoảnh khắc, Santa hơi dựa vào vai Perth, còn Perth nắm tay Santa, cả hai nhìn nhau bật cười Gemini chụp xong thì hí hửng giơ điện thoại khoe:
"Đẹp ghê! Hai anh mà để em post chắc like nổ trời luôn."

Perth liếc sang cảnh cáo:
"Dám post thử coi... là anh kéo em xuống hồ bơi thiệt đó."

Gemini cười phá lên, cất điện thoại, rồi cả ba cùng nhau quay lại hội trường. Khi ba người bước vào, mọi người trong tiệc đều ồ lên:
"Đây rồi! Bộ trốn đâu mà giờ mới chịu vô?"

Santa cúi gằm mặt, Perth thì chỉ cười trừ, còn Gemini thì vừa nháy mắt vừa cười khoái chí, giữ bí mật nho nhỏ kia cho riêng mình.

Tiệc tối đang rộn ràng, ban tổ chức lại tung thêm một trò "cosplay tự chọn" cho vui. Mọi người được chia nhóm, ai nấy đều hào hứng khoác lên mình những bộ đồ kì quặc.

Perth với Santa cùng mấy anh trong đoàn cosplay lại nhân vật trong Perfect 10 Liners.

Cả hai cùng nhau đi vòng vòng quanh bàn tiệc, để mọi người chụp hình, quay clip. Nhưng chỉ một lúc thôi, Santa đã khẽ kéo áo Perth, thì thầm:
"Thôi, đủ rồi... em muốn về phòng nghỉ."

Perth nhìn gương mặt hơi mệt của Santa, mỉm cười gật đầu:
"Ừ, mình về. Không cần cố quá đâu."

Thế là, mặc cho tiếng hò hét của đồng nghiệp, hai người lặng lẽ rút lui. Trong căn phòng yên tĩnh, Santa vừa ngã xuống giường đã thở phào, còn Perth ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng:
"Thật ra... anh thích nhất là lúc được ở một mình với em thế này. Ồn ào ngoài kia không quan trọng bằng em ở đây."

Santa chỉ mỉm cười, kéo Perth nằm xuống cùng, cả hai lại ôm lấy nhau, bỏ mặc bữa tiệc vẫn còn đang tiếp diễn ngoài kia.

Trong phòng, Perth và Santa vừa nằm xuống chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại của Perth bất ngờ reo lên. Anh với tay lấy, thấy tên hiện trên màn hình liền nhăn mặt:

"Anh Ohm gọi..."

Santa hé mắt nhìn, giọng lười biếng:
"Anh nghe đi."

Perth bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái của Ohm:
"Nè, mày làm gì trốn trên phòng cả buổi vậy? Xuống chơi với mọi người đi chứ, tiệc rộn ràng lắm nè!"

Perth cúp máy xong còn chần chừ, thì Santa đưa tay đẩy vai anh, nói nhỏ:
"Vậy anh xuống đi chơi với mọi người đi. Nhưng mà nhớ... đừng có uống say quá đó."

Perth bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Santa:
"Ừ, anh biết rồi. Ngủ ngoan, anh về sớm."

Santa chỉ gật đầu, kéo chăn lên ngang ngực, nhìn bóng lưng Perth rời phòng mà trong lòng vừa buồn cười vừa thấy ấm áp.

Perth bước vào sảnh tiệc, tiếng nhạc và tiếng cười nói vang rộn khắp nơi. Vừa thấy anh, mọi người lập tức la ó:

"Ơ kìa! Cuối cùng cũng chịu xuống rồi!"
"Giấu vợ trên phòng hả? Nãy giờ tụi này chờ mày đó nha!"

Chưa kịp phản ứng, Perth đã bị Ohm với Jimmy kéo phắt vào giữa bàn. Ly rượu liên tục được đưa tới trước mặt, tiếng hò hét thúc giục:

"Cạn đi! Một ly cho tình anh em!"
"Không được từ chối nha, hôm nay phải tới bến!"

Perth cười méo xệch, giơ tay xua xua:
"Thôi thôi, anh em bớt giùm, mai còn hoạt động sớm đó..."

Nhưng lời chưa dứt, mấy người đã ập tới, vừa đè vai vừa dí ly tận môi. Tiếng reo hò vang dội:
"Uống! Uống! Uống!"

Bất lực, Perth đành ngửa cổ uống cạn, mặt nhăn nhó. Vậy mà chưa kịp thở, một ly khác đã được châm đầy. Anh vừa muốn đứng dậy trốn thì ngay lập tức bị đồng nghiệp giữ chặt lại:

"Không thoát được đâu! Tối nay mày phải say với tụi tao!"

Cả đám cười ầm ĩ, tiếng hát ca tiếp tục vang lên, trong khi Perth chỉ biết than thầm trong bụng, nghĩ đến Santa trên phòng chắc đang nằm cười khoái chí nếu thấy cảnh này.

Santa trong phòng lơ mơ ngủ, cứ trở mình hết lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, thấy kim giờ trôi qua mà Perth vẫn chưa về. Cậu thở dài, tự nhủ chắc anh bị anh em giữ lại dưới tiệc rồi.

Đến gần nửa đêm, tiếng gõ cửa cùng tiếng cười khúc khích vọng đến. Santa bật dậy, mở cửa thì thấy Perth đang được hai đồng nghiệp dìu lảo đảo về. Mặt đỏ bừng, áo sơmi cài lệch nút, anh ngẩng lên nhìn Santa, cười ngớ ngẩn:

"Santa... em còn thức hả? Anh... anh đâu có say..."

Santa chỉ biết chống trán, lắc đầu cười khổ:
"Trời ơi, người ta nói đừng có uống nhiều rồi mà."

Hai đồng nghiệp giao Perth lại rồi xin phép rút lui. Santa phải vòng tay đỡ anh vào phòng, vừa đi vừa nghe Perth lẩm bẩm những câu nửa tỉnh nửa mê, toàn giọng nũng nịu:
"Anh nhớ em... ừm... cả buổi toàn bị tụi nó ép..."

Santa đỡ Perth ngồi xuống giường, cởi giày, tháo áo khoác, rồi kéo chăn lên cho anh. Perth vẫn chưa chịu yên, vươn tay ôm chặt lấy eo Santa, dụi mặt vào ngực cậu như trẻ con:
"Đừng bỏ anh... ngủ với anh nha..."

Santa khẽ bật cười, vỗ nhẹ lên lưng anh:
"Ừ, ngủ đi. Mai tính sổ sau."

Nói rồi, cậu định đứng dậy đi pha nước giải rượu, nhưng Perth bỗng siết chặt vòng tay. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục vì men say nhìn thẳng vào Santa. Ánh nhìn đó không còn vẻ ngây ngô nữa, mà trở nên nóng rực và đầy dục vọng. Santa khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Perth đã dùng lực mạnh kéo cậu ngã xuống giường.

Perth đè lên người Santa, ghì chặt cậu vào nệm. Santa vùng vẫy, giọng hoảng hốt: "Perth... anh làm gì vậy? Buông em ra!"

Nhưng Perth không nghe, anh cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi Santa, nuốt chửng lấy tiếng phản kháng của cậu. Bàn tay anh nhanh chóng luồn vào vạt áo, cởi từng cúc áo của Santa, rồi tham lam mơn trớn khắp cơ thể cậu. Hơi thở nóng hổi của Perth phả vào cổ Santa, kèm theo tiếng rên khẽ đầy say đắm.

Dưới sức nặng của Perth, Santa từ từ buông xuôi, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của anh, đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt. Trong không gian chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc và những tiếng rên rỉ đầy khao khát. Chiếc áo sơ mi trắng của Santa bị Perth cởi phăng ra, đôi môi anh trượt xuống, mút mát từng tấc da thịt, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên ngực cậu. Santa ưỡn người, cảm nhận sự thèm khát đang dâng trào trong Perth.

Trong cơn say, Perth lật Santa lại, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Anh thì thầm: "Anh không chịu nổi nữa rồi... muốn em..."

Không để Santa kịp đáp lời, Perth đã thô bạo xé toạc chiếc quần của cậu, và chỉ một lát sau, Santa đã ngập chìm trong dục vọng không thể cưỡng lại. Cậu khẽ nức nở, vùi mặt vào gối, cảm nhận sự xâm chiếm của Perth. Mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa, khi mà thân thể cậu cũng đang khao khát anh. Tiếng rên của Santa ngày một lớn hơn, hòa vào tiếng thở dốc đầy cuồng nhiệt của Perth, tạo nên một bản tình ca nóng bỏng trong căn phòng chìm vào bóng tối.

Sau cơn cuồng dại đầu tiên, Perth lảo đảo nằm vật ra bên cạnh Santa, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Santa nằm yên, cơ thể rã rời nhưng vẫn quấn lấy Perth, cảm nhận nhịp tim anh đang đập mạnh. Cả hai chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng nước chảy ở vòi sen nhà tắm và tiếng thở dốc của chính mình.

Sau một lúc, Perth lờ mờ tỉnh lại, anh nhìn Santa rồi khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu. Santa khẽ cựa quậy, rúc sâu vào lòng Perth.

"Anh xin lỗi, anh say quá nên mất kiểm soát..."

Santa chỉ im lặng, vòng tay ôm lấy Perth chặt hơn. Cậu biết Perth yêu cậu nhiều như thế nào, và hành động vừa rồi chỉ là một cách anh bộc lộ tình cảm khi lý trí bị men say đánh gục.

Perth nhấc bổng Santa lên, tiến thẳng vào phòng tắm. Anh bật vòi sen, cẩn thận tắm rửa cho Santa, rồi sau đó, là chính mình. Cả hai đứng dưới vòi nước, không nói một lời, nhưng mọi hành động đều đầy ắp sự yêu thương, chăm sóc. Khi trở ra, Santa được Perth bế về giường, đắp chăn cẩn thận.

Đêm đó, Perth cứ ôm chặt lấy Santa, bàn tay không ngừng vuốt ve, nhẹ nhàng mân mê trên cơ thể cậu. Lần này, mọi thứ diễn ra chậm rãi và nồng nàn hơn. Perth di chuyển chậm rãi, vừa làm vừa lắng nghe tiếng rên khe khẽ của Santa. Anh liên tục hôn lên môi cậu, thì thầm những lời yêu thương, nắn nót từng cử chỉ như thể Santa là một món đồ thủy tinh dễ vỡ, cần được trân trọng.

Cả hai chìm vào một đêm cuồng nhiệt nhưng tràn đầy tình yêu. Perth nhường nhịn, chiều chuộng Santa, và Santa cũng đáp trả lại một cách nhiệt tình. Hai cơ thể hòa vào nhau, như một bản hòa ca không có hồi kết. Khi đã mệt nhoài, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, trong vòng tay của nhau, an toàn và ấm áp.

Sáng hôm sau, Santa tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh. Cậu thấy Perth đang nằm bên cạnh, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, gương mặt thanh thản. Mọi thứ đêm qua như một giấc mơ, nhưng những vết hằn trên da thịt Santa, cùng với cảm giác đau nhức trong cơ thể, nhắc nhở cậu rằng đó là sự thật.

Santa khẽ đưa tay vuốt lên tóc Perth.

"Đúng là tên ngốc say xỉn."

Perth khẽ cựa mình, đôi mắt nâu mở ra, nhìn thẳng vào Santa. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi hôn lên bàn tay cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy đủ sự hối lỗi, yêu thương và trân trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip