Chương 8
Tối hôm ấy - Tokyo, 22:14
Perth vừa kết thúc buổi họp gấp với team sản xuất về lịch chỉnh sửa lời thoại, vừa bước vào phòng thì điện thoại rung.
Tên người gọi hiện rõ: Nicha
💬 Nicha Calling...
Anh nghe máy, hơi thở vẫn còn dồn dập vì vừa chạy thang bộ.
"Alo?"
"Anh rảnh không?" - Giọng Nicha mềm, nhẹ nhưng có phần trầm xuống.
"Ừ, vừa về khách sạn."
Một khoảng im lặng. Rồi Nicha hỏi: "Gần đây... anh hay nhắc tới Santa lắm."
Perth khựng lại.
"Em nghe trong mấy clip hậu trường, trong phỏng vấn, rồi staff cũng kể. Hầu như lúc nào anh cũng: 'Santa thế này, Santa thế kia.'"
"Em chỉ muốn hỏi... tại sao?"
Perth lặng vài giây. Rồi đáp - thật thà, không vòng vo:
"Vì cậu ấy là bạn diễn dễ thương, và ăn ý nhất anh từng có."
Nicha im lặng. "...Vậy thôi à?"
Perth cười khẽ. "Thì còn gì nữa? Santa không phải kiểu em nghĩ đâu."
Nicha nói nhỏ:
"Không phải em ghen. Em tin anh. Nhưng anh từng không hay nói về bạn diễn.
Vậy mà với cậu ấy... anh lại cứ vô thức nhắc đến. Em sợ... một ngày nào đó, anh không nhận ra mình lỡ vượt qua ranh giới."
Perth ngồi phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần. Lòng anh hơi chộn rộn.
"Em à... nếu thật sự có ngày đó, anh sẽ là người nói với em trước.
Anh không muốn mình tổn thương em."
Nicha thở dài. "Em biết. Em tin anh... Chỉ là, em không tin cái ngành này."
Điện thoại tắt. Perth thả người xuống nệm, mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo Tokyo.
Cậu ấy là bạn diễn ăn ý nhất anh từng có... Nhưng tại sao khi Santa tránh mặt, anh lại thấy trống rỗng đến vậy?
Trong phòng bên, Santa đang gác tay lên trán. Cậu chẳng biết tại sao... nhưng vừa rồi, khi nghe tiếng Perth cười qua vách tường mỏng... tim cậu đau một chút. Không phải vì ghen.
Mà vì cậu chỉ là người không ai phải giải thích. Không là gì, nên chẳng có quyền buồn.
Một tháng sau..
GMM tổ chức tiệc cảm ơn cuối năm cho toàn bộ nghệ sĩ - một bữa tối "casual" nhưng cực kỳ náo nhiệt. Santa mặc áo sơ mi đen, khoác blazer trắng, tóc vuốt gọn. Cậu cười cả buổi, cạn không biết bao nhiêu ly rượu vang và cocktail nhẹ. Perth đến trễ vì vừa hoàn thành show radio với Nicha. Hôm nay Nicha không đi. Santa thấy anh từ xa, vẫn là Perth của sân khấu, nhưng... hôm nay trông mệt hơn một chút.
Đến nửa đêm
Santa ngồi ngoài ban công tầng 2, gió lùa lạnh. Perth mang áo khoác tới, khoác nhẹ lên vai cậu.
"Anh thấy em không ổn," Perth từ từ tiến lại gần rồi nói.
"Không ổn? Vậy là vẫn còn thấy em sao?" Santa nghiêng đầu cười nhẹ.
Perth sững người.
"Em uống hơi nhiều rồi," anh dịu giọng.
"Vậy anh cõng em đi," Santa nói nửa thật nửa đùa.
Không biết vì sao, nhưng Perth đã cúi xuống, bế cậu lên vừa vặn, ấm áp, như những lần anh bế cậu trong các cảnh phim.
Căn hộ của Perth - 2:14 AM
Cửa đóng lại. Cả hai đều không nhớ rõ tại sao lại về đây. Chỉ nhớ rằng: cả hai đã uống quá nhiều, rượu trong cơ thể khiến họ không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát lý trí. Nặng đến mức... không ai còn giữ được khoảng cách. Họ Cởi áo, vô thức hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên, không phải trong phim, không có camera, không có đạo diễn.
Chỉ có tiếng tim đập và tiếng khẽ gọi tên nhau trong đêm. Và rồi, hai thân thể ấy cuốn vào nhau, mãnh liệt, như thế giới chỉ còn hai người họ.
Sáng hôm sau - 8:43 AM. Perth bật dậy đầu đau như búa bổ. Anh nhìn trần nhà, chợt thấy có cảm giác lạ. Bất chợt nhìn sang bên cạnh. Và chẳng thể nào tin được... Santa nằm bên cạnh, quay lưng về phía anh. Dưới tấm chăn trắng, những dấu vết còn sót lại không thể nào chối cãi.
"Santa..." Perth gọi khẽ, cổ họng khô khốc.
Cậu quay lại, mắt vẫn còn lơ mơ, cười nhẹ.
"Anh nhớ gì không?"
Perth im lặng.
"Không sao đâu," Santa nói, giọng nhẹ như mây. "Cứ coi như không có gì. Em say, anh cũng say.
Chẳng ai cần trách ai cả."
Perth nhìn cậu, đôi mắt dày đặc cảm xúc:
"Nhưng mà anh...em...?"
Santa chống tay ngồi dậy, kéo chăn sát người.
"Không sao đâu, anh không cần bận tâm về điều này. Anh có chị Nicha. Em không phải người anh được quyền thương. Đêm qua... chỉ là một giấc mơ không nên lặp lại."
Perth muốn nói gì đó. Nhưng cậu đã bước xuống giường một cách khập khiễng, cậu mặc áo và xoay người đi. Không khóc. Không trách. Không đòi hỏi. Chỉ buông lại một câu:
"Nếu anh không nhớ, thì không cần nhắc lại."
Perth ngồi lại một mình, trong căn phòng bỗng trở nên rộng lớn và lạnh lẽo. Bên ngoài trời nắng rất đẹp. Nhưng trong lòng anh - là một cơn bão không biết đường dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip