CÔNG VIÊN NƯỚC VÀ MÀN "VẠCH TỘI QUỐC DÂN"

Chiều hôm đó, 3 người cùng đến công viên nước, nổi tiếng với ống trượt xoắn và hồ tạo sóng cỡ lớn.

Domiia, trong bộ đồ bơi in hình cá voi, nhảy nhót không biết mệt, tay nắm chặt lấy hai người đàn ông mà cậu bé luôn gọi là "ba lớn" và "ba nhỏ", như thể chỉ cần lơi một giây thôi, hai người ấy sẽ trốn đi yêu nhau mà không cho bé chen vào nữa.

"Ba lớn! Trượt ống nước màu đen với con đi!!"

Perth ngồi bẹp trên ghế sau cú trượt đầu tiên, vừa thở dốc vừa cười méo:
"Con trai ơi...ba lớn đang suy tim rồi..."

Santa ngồi bên cạnh, vỗ vai bạn đời như tiễn biệt:
"Anh cố lên. Domiia đang thu thập dữ liệu để về kể với cậu Junior đó"

Perth lườm một cái:
"Em đừng châm dầu vô lửa..."

Nhưng chưa dứt câu, Domiia đã leo tót lên bục công cộng phát loa của khu trẻ em, nơi có microphone để nhân viên hướng dẫn trò chơi.

Một nhân viên vừa quay lưng đi, Domiia đã bốc lấy mic, chỉnh giọng cực nghiêm túc:

"Alô alô, đây là bé Domiia, đại diện hội các bé bị ba mẹ giành tình yêu!"

Santa hoảng hồn đứng bật dậy:
"DOMIIA! CON XUỐNG NGAY!"

Nhưng không, cậu bé càng được đà hét rõ to vào mic:
"Hôm qua, ba lớn đã ôm ba nhỏ ngủ mà không cho Domiia chen vào!"

Xung quanh bắt đầu có tiếng cười râm ran. Một vài ông bố bà mẹ ngoái nhìn. Một chị nhân viên chụp tay lên ngực, không biết nên cười hay giả vờ chạy đi kiểm tra hệ thống loa.

Domiia tiếp tục:
"Còn ba nhỏ thì...cười hí hí suốt đêm luôn! Con nằm giữa nghe thấy hết!"

Santa giờ đỏ mặt đến mang tai, vội lao tới kéo bé con xuống:
"Trời ơi là trời, mất mặt chưa từng có..."

Perth thì gục mặt vào hai tay, rên rỉ:
"Là ai cho nó coi phim gia đình nhiều quá vậy trời..."

Domiia sau khi bị "áp giải" xuống ghế, vẫn thản nhiên uống nước cam như chưa từng làm chấn động công viên.

Santa lườm yêu:
"Con có biết vừa rồi người ta tưởng ba nhỏ dụ dỗ ba lớn không?"

Domiia nhíu mày suy nghĩ:
"Vậy là con phải thanh minh thêm một đoạn nữa hả?!"

"KHÔNG CẦN!!!" – cả Perth và Santa đồng thanh.

Ba người cuối cùng cũng ôm nhau cười như điên, giữa tiếng nuớc và tiếng nhạc rộn ràng của công viên. Ai nhìn vào cũng thấy họ là một gia đình hạnh phúc, dù hơi...nhiều chuyện.

Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của ba lớn và ba nhỏ, được kỷ niệm bằng một bài "phát biểu tố cáo" từ con trai, công khai giữa hàng trăm người.

Nhưng cũng nhờ vậy, họ lại nhớ vì sao mình kiên trì đến hôm nay.

Vì bên nhau, có đôi khi sẽ mệt. Nhưng có thêm một đứa trẻ, thì chỉ có thể là vui tới...muốn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip