KHI CHỈ CÒN TIẾNG TIM ĐẬP

Domiia thở đều đều, má phập phồng theo từng nhịp ngủ sâu. Chú hổ nhồi bông rơi lệch sang một bên, tay nhỏ vẫn níu lấy ngón tay của Santa.

Perth nằm im một lát, rồi chầm chậm nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh.

"Một năm rồi ha..."

Santa khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo gương mặt nhỏ xíu của Domiia.
"Nhanh thật. Nhưng cũng...không dễ dàng gì."

"Ừm!"
Perth luồn tay qua eo Santa, kéo người kia lại gần hơn một chút, giọng trầm thấp nhưng rất nhẹ:
"Nhất là khi có lúc anh tưởng em sẽ không đợi anh nữa."

Santa không nói. Cậu chỉ nghiêng đầu, để mũi mình chạm vào hõm cổ quen thuộc ấy. Mùi hương này, cậu nhớ, là thứ khiến cậu an tâm nhất trong những ngày mỏi mệt.

Một lát sau, Santa thì thầm:
"Em có thể giận, có thể bỏ đi một đêm, hai đêm. Nhưng nếu ai đó hỏi em muốn ở đâu cả đời...em vẫn sẽ chọn quay về đây."

Perth mím môi, lòng ngực như có gì đó nghẹn lại. Anh khẽ cười, rồi hôn nhẹ lên mái tóc rối.
"Cảm ơn em...vì đã chọn ở lại. Vì đã cho anh một mái nhà."

"Không phải em cho." – Santa nhoẻn cười, thì thầm
"Chúng ta cùng dựng nó mà."

Perth kéo Santa lại sát hơn, vòng tay ôm trọn cả Santa lẫn Domiia. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, anh thấy mọi thứ quá yên bình. Như thể giông gió từng có đều chỉ là để đổi lấy giây phút này.

"Santa này..."

"Hửm?"

"Anh không biết năm sau, đêm này...mình vẫn sẽ nằm thế này không?"

"Vẫn còn chứ" – Santa bật cười khẽ, nhắm mắt lại
"Chỉ là...năm sau Domiia chắc chắn sẽ lấn giường nhiều hơn đó."

Cả hai khẽ cười, không dám lớn tiếng. Ngoài kia, sóng vẫn vỗ. Trong này, trái tim vẫn đập.

Và tình yêu vẫn còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip