1.

"Tớ từng thích một người suốt ba trăm sáu lăm ngày, chỉ để cuối cùng đặt trái tim mình vào một ngăn tủ lạnh lùng và khép lại mãi mãi."

---

Tớ từng nghĩ cảm giác thích một người sẽ bắt đầu bằng một khoảnh khắc đặc biệt.

Nhưng thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy Perth, tớ chẳng nhớ được gì ngoài ... ánh sáng.
Anh đứng ở sân bóng chiều thứ hai, mồ hôi thấm lưng áo, một tay xoay bóng, một tay cầm chai nước lọc. Mặt trời đổ xuống vai anh như rót mật. Có lẽ lúc ấy tớ mới hiểu, người ta nói "nắng chiều làm người ta rung động" là có thật.

Tớ nhỏ hơn anh hai tuổi. Vừa vào trường cấp ba, còn chưa thuộc hết tên lớp trưởng thì đã biết anh tên Perth – lớp 12A, đội trưởng đội bóng rổ, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật và là người con trai đầu tiên khiến tim tớ đập sai nhịp.

[Nhật ký của Santa – ngày 17/8/20xx]

Tớ thấy anh lần đầu tiên hôm nay. Không biết vì sao, nhưng tớ cứ muốn nhìn anh mãi.
Tớ nghĩ ... mình đã thích anh mất rồi.

---

Tớ âm thầm theo dõi anh như một thói quen. Tớ biết anh luôn đến sân bóng vào 5 giờ chiều thứ hai. Anh hay uống cà phê sữa lon - loại không đường. Và anh luôn mang theo tai nghe mỗi khi đi học một mình.

Có lần tớ để lén một lon cà phê vào giỏ bóng. Không để lại tên, chỉ dán dòng chữ nhỏ: "Chúc anh luyện bóng vui."

Tớ ngồi trên khán đài, tim đập như trống hội. Anh nhặt lon lên, nhìn quanh, rồi mở ra uống. Không thắc mắc, không nghi ngờ.

[Nhật ký của Santa – 7/9/20xx]

Anh đã uống cà phê tớ để lại. Anh không biết là ai cả. Nhưng tớ vui đến muốn khóc.
Có lẽ thích một người là thế này – chỉ cần người đó nhận lấy điều gì đó nhỏ bé từ mình, là đã thấy ấm cả ngày.

---

Tớ xin vào câu lạc bộ nghệ thuật. Không phải vì đam mê gì, mà vì anh là chủ nhiệm. Anh hay đến muộn, đi sớm, nhưng mỗi lần chỉ cách vài bước chân cũng đủ làm tớ hoảng loạn trong lòng.

Có lần tớ đánh rơi cây cọ vẽ. Anh nhặt lên, chìa ra:

"Của em này."

Tớ nhận lấy, gật đầu, không dám ngẩng mặt.

[Nhật ký của Santa – 15/10/20xx]

Tay anh ấm lắm. Cả giọng nói cũng thế. Sao tớ không thể ngừng thích anh được vậy?

---

Tháng 12. Anh bận rộn. Tớ nghe nói anh đang ôn thi đại học. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ vắng anh, tớ cứ thấy lòng trống rỗng.

Tớ bắt đầu viết nhiều hơn. Dài hơn. Đôi khi là cả một trang chỉ để nói "tớ nhớ anh".

[Nhật ký của Santa – 5/12/20xx]

Anh không đến CLB nữa. Tớ nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nào khác.
Tớ muốn làm điều gì đó cuối cùng. Một điều điên rồ như đưa cuốn nhật ký này cho anh chẳng hạn?

---

Ngày anh tốt nghiệp, trường tổ chức lễ chia tay lớn lắm. Cờ bay phần phật, nhạc vang rộn ràng. Tớ đứng nép sau cánh cửa phòng học, nhìn anh mặc lễ phục, tay cầm hoa, cười rạng rỡ giữa đám bạn.

Tớ không đến gần. Tớ chỉ lặng lẽ rút chiếc chìa khóa mà anh từng đưa cho tớ để lấy đồ giúp anh  – chìa khóa tủ đồ của anh và cất cuốn nhật ký vào đó.

Không ghi tên. Không nhắn gửi. Không kỳ vọng gì cả.

Chỉ là một lời tạm biệt theo cách riêng của tớ.

[Nhật ký của Santa – 26/12/20xx]

Nếu anh đọc được thì chào anh.
Tớ là người đã thích anh suốt một năm trời.
Cảm ơn vì đã khiến tuổi 16 của tớ rực rỡ như mùa hè.
Và xin lỗi ... vì tớ không đủ can đảm để nói điều này sớm hơn.

---

Anh tốt nghiệp. Còn tớ tiếp tục lớn lên.

Có đôi lần tớ nghĩ: chắc anh chẳng bao giờ đọc cuốn sổ đó đâu. Có khi anh vứt nó đi rồi. Có khi... anh chưa từng biết có một cậu nhóc lớp 10 từng thích anh đến như vậy.

Tớ dần để mọi thứ lại phía sau.
Đôi mắt ấy. Giọng nói ấy. Mùi mồ hôi nhè nhẹ khi chạy dưới nắng chiều tháng Tám.

---

Năm 21 tuổi, tớ gặp lại anh.

Một sự kiện hội trại cựu học sinh ở trường cũ. Tớ đến trễ, vừa bước vào cổng thì thấy anh đứng gần cột cờ, đang nói chuyện với ai đó. Vẫn là dáng người cao gầy, ánh mắt trầm, tóc ngắn hơn nhưng nụ cười vẫn y hệt.

Anh nhìn thấy tớ.

Tớ cũng đứng yên. Ngực tớ nghẹn đến không nói nổi một lời.

Anh bước tới. Mắt dừng lại trên bảng tên của tớ. Cười nhẹ.

"Santa?"

Tim tớ khựng lại.

"Em là người để cuốn nhật ký đó đúng không?"

Tớ bật cười – một tiếng cười rất khẽ, như xót xa.

"Anh đọc rồi à?"

Anh gật đầu, mắt buồn hơn gió chiều.

"Đọc rồi. Nhưng ... trễ quá."

"Ừ. Em biết."

Chúng tớ im lặng rất lâu. Gió lùa qua vai áo. Cờ bay. Nắng tắt dần sau rặng cây cuối sân.

---

Chúng tớ lướt qua nhau.

Không ai nói thêm điều gì.

Chỉ có trong lòng tớ, vẫn vang lên từng dòng chữ đã khép lại từ ba năm trước.

"Tớ từng thích anh rất nhiều. Nhưng chúng ta lại bỏ lỡ nhau như cách tuổi trẻ thường hay làm vậy."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip