mais.
Tiếng ve sầu rền rĩ kéo dài như xé toạc cái nóng oi ả của tháng Sáu Bangkok. Trên bãi cỏ cạnh bờ sông, lũ trẻ ríu rít chạy quanh, tiếng cười đùa hòa với tiếng nước vỗ bờ. Perth - một giáo viên tiểu học mới ngoài hai mươi lăm - mồ hôi chảy ròng, vừa cầm chai nước vừa đảo mắt trông lũ nhỏ. Anh quen rồi cái cảm giác giống như giữ nguyên một đàn ong con, chỉ cần sơ sảy một chút là có đứa ngã, có đứa khóc, có đứa làm cả nhóm loạn lên.
"Thầy ơi, dép bạn Niran rớt xuống sông rồi!" - tiếng hét vang lên, rồi tiếp theo là một tiếng 'tõm' xuống sông, cả đám nhóc oai oái: "Bạn ấy ngã rồi! Niran ngã xuống sông rồi!"
Tim Perth rớt xuống. Anh phóng vội đến mép bờ, vừa định nhảy thì một bóng người khác đã lao nhanh hơn cả anh. Tiếng nước bắn tung tóe, một thanh niên cao gầy, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, tóc nhuộm màu xám khói gảy hồng, ôm chặt lấy cậu bé đang hoảng loạn. Giọng cộc lốc, khàn khàn vang lên: "Đừng có quẫy! Muốn chết hả nhóc?"
Chỉ một lát sau, cả hai được dìu lên bờ.
Perth run rẩy ôm lấy học trò, lo lắng hô hấp cho bé. Còn thanh niên kia ngồi phịch xuống dựa vào mép tường gầm cầu, thở hổn hển. Mãi đến khi bé ổn hơn, Perth mới ngẩng đầu nhìn người kia, mái tóc ướt rối bết vào trán, đuôi mắt cáo cau có nheo lại, gương mặt vừa kênh kiệu lại ngang tàng. Rất giống... một tên học sinh hư.
"Cảm ơn em đã cứu em ấy. Xin hỏi, em... là?"
Em thở hắt, gằn giọng: "Người qua đường. Thầy giáo mà coi học sinh không kỹ, coi chừng lần sau không may mắn như vậy đâu."
Perth sững người. Trơ mắt nhìn tên nhóc miệng mồm hôi sữa chửi mình như con rồi phủi mông bước đi như con công xòe đuôi.
Cậu thanh niên đó tên Santa Pongsapak. Sinh viên năm ba học viện Kiến trúc, gương mặt lúc nào cũng cau có, nói năng chẳng nể nang ai.
Hôm ấy Santa trùng hợp xuất hiện bên bờ sông không phải vì tình cờ đi ngang, mà vì em đã định leo qua lan can để kết thúc cuộc đời mình. Chỉ vì thằng bé kia ngã xuống trước, em mới lao xuống cứu. Một khoảnh khắc thay đổi tất cả.
---
Từ sau ngày ấy, Perth và Santa liên tục gặp lại nhau. Khi thì trong quán trà sữa, khi thì ngoài tiệm tạp hóa.
"45 Baht, quét mã hay tiền mặt."
"Là em?", Perth bất ngờ nhìn Santa trong đồng phục nhân viên phục vụ, từ lần cuối gặp nhau thì trên khuôn mặt ấy đã có thêm hai ba vết bầm đỏ tím.
"Vậy của thầy là 50 Baht."
Santa bổ sung: "Đền bù tổn thất tình thần cứu người vì chính nghĩa."
Perth cạn lời.
Thậm chí có hôm Santa ngồi lù lù trước cổng trường, chân dài vắt chéo, tay lắc lon nước ngọt.
Em đã ngồi đây từ lúc chuông reo tiết 4 đến lúc ra về, còn đứng dọa mấy đứa bé tí sợ phát khóc, lúc thì đưa kẹo vờ dụ dỗ như tên bắt cóc hàng thứ thiệt.
"Nhìn gì mà nhìn, em móc mắt thầy giờ."
"Em rảnh quá hả?" - Perth đã đưa học sinh cho phụ huynh, khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn Santa.
"Ừ, rảnh. Thầy rảnh không, đi ăn mì gà với em." - Santa đáp tỉnh bơ, ánh mắt cong cong giễu cợt.
Perth chỉ biết bật cười trừ. Cũng không phải lần đầu tiên Santa đến làm phiền Perth. Tiền mì cũng đều là Perth trả, Santa rất biết tận dụng.
Dần dần, cả hai bắt đầu đi cạnh nhau nhiều hơn. Santa quen thói mỉa mai, còn Perth thì kiên nhẫn lắng nghe. Hai tính cách trái ngược nhưng va vào nhau lại tạo nên những mẩu chuyện vừa buồn cười vừa dịu dàng.
"Thầy giống con gấu trúc lắm biết không?" - Santa ngả người, ngậm que kẹo mút.
"Giống chỗ nào?" - Perth chau mày.
"Vừa chẳng có tí sát thương nào, vừa chậm, lại ăn nhiều."
"Anh đâu có ăn nhiều!" - Perth phản bác yếu ớt.
Santa liếc: "Ai là người ăn hết hai hộp cơm hôm qua?"
"... Em mua cho anh mà."
"Ờ thì vẫn là ăn hết."
Có buổi tối, Perth dạy Santa nấu ăn. Kết quả là phòng bếp cháy đen xì, bay mất mấy lọn tóc xám khói của Santa, em quẳng cái muôi xuống: "Phiền quá, em gọi đồ ăn sẵn cho rồi."
"Không được. Em phải học, sau này còn tự nấu cho bản thân ăn chứ." - Perth nói rất nghiêm túc.
Santa thở dài thườn thượt, tuy cuối cùng vẫn là Perth vào bếp. Nhưng hôm đấy là Santa rửa bát.
Santa dùng chính kĩ năng đó xin rửa bát thuê cho một nhà hàng hải sản dưới khu trung tâm thương mại, Perth biết chuyện đòi cầm chổi đánh em mấy vòng sân.
Cũng có những buổi chiều, Santa kéo Perth vào tiệm net chơi game. Thầy giáo tay gõ phím lóng ngóng, thua liên tục. Santa đập bàn: "Trời đất, anh gà thế này mà dạy học sinh nổi hả?"
Perth chỉ cười: "Tổ tông ơi, anh dạy người ta làm người, cho họ con chữ chứ có cho họ mấy chục cái mạng hồi sinh trong bình nguyên đâu."
Santa nhìn anh, miệng làu bàu chửi, nhưng vẫn kéo anh vào tổ đội để chơi tiếp.
Perth nói không sai, anh dạy em nhiều điều, có thứ bảo vệ bản thân, có thứ giúp em nuôi sống mình. Anh không cho Santa chục cái mạng để "hồi sinh" nhưng anh lại cứu Santa khỏi những lần gặp gỡ tử thần theo những lần tình cờ khác nhau. Âm thầm cứu rỗi một tâm hồn vốn đã mục nát đến thối rữa.
---
Ngày qua ngày, Santa thôi không còn nghĩ đến việc tự tử nữa. Mỗi khi nỗi tuyệt vọng len lỏi, Perth lại xuất hiện. Có hôm Santa ngồi lặng bên bờ sông, Perth không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt chai nước coca vào tay em.
"Thầy mua Coca ở 7eleven à, em anti con mụ làm bán thời gian ở đấy."
"Anh mua ở máy bán tự động."
Cả hai đều rơi vào khoảng lặng.
"Không cần cứu em mãi đâu, phiền lắm." - Santa gắt.
Perth mỉm cười: "Anh không cứu. Anh chỉ muốn em ở lại."
Lời ấy, như một sợi dây níu Santa trở về.
Và rồi, hai người đến với nhau. Họ yêu nhau tròn một năm, những cái lần đầu tiên, những cái ôm vụng về.
Ngày Santa tốt nghiệp, sân trường đông nghịt. Em mặc áo choàng, đội mũ cử nhân, vừa cằn nhằn vì nóng vừa len lén tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông.
Perth đứng đó, cầm điện thoại lia lịa chụp.
"Perth!" - Santa giơ tấm bằng đỏ từ xa, khoe như đứa trẻ.
Perth cười đến rạng rỡ: "Giỏi lắm, Santa của anh!"
Buổi tốt nghiệp kết thúc, cả hai cùng nhau đến bãi cỏ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.
"Sau này em sẽ xin vào một công ty xây dựng, cái lương ba cọc ba đồng của giáo viên các anh không trụ nổi hai miệng ăn đâu. Để em nuôi."
Perth cười khà khà nhéo má em, chóc chóc mấy cái. "Được được."
Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bên kia cây cầu, một cậu bé khoảng mười tuổi đang níu chặt lan can, mặt đẫm nước mắt. Người mẹ vô tình kéo vali đi xa, leo lên chiếc taxi xanh đã chờ sẵn. Giọng nó lạc đi: "Mẹ bỏ con rồi... con không muốn sống nữa..."
Santa khựng lại. Chớp mắt, em thấy chính mình của năm nào. Không kịp nghĩ ngợi, Santa giật phăng mũ tốt nghiệp, lao đến.
"Đừng làm vậy!" - Em hét lên, rồi kéo cậu bé khỏi lan can.
Đứa trẻ được người lớn giữ lại. Nhưng Santa, vì mất thăng bằng, trượt tay và rơi xuống dòng sông cuồn cuộn. Một tàu chở hàng đi ngang qua cây cầu, tiếng máy cơ uỳnh uỳnh đè lên những tiếng la hét thất thanh và cả tiếng lòng vỡ vụn của Perth, bóng hình Santa khuất dần trong làn nước và con tàu.
"SANTA!" - Tiếng gào của Perth xé toạc không gian.
Anh như phát điên lao xuống, lặn tìm, quẫy đạp đến khi phổi như nổ tung. Dòng nước đục ngầu nhuốm màu của 'rượu vang đỏ' loang nổ cuốn phăng tất cả. Perth cố chấp, tìm đến khi kiệt sức, đến khi mặt trời tắt hẳn, vẫn không thấy xác em.
Santa mất rồi.
---
Sau ngày đó, Perth xin nghỉ dạy ở trường. Anh không thể nhìn bọn trẻ thêm nữa, nhất là đứa bé được Santa cứu. Mỗi khuôn mặt non nớt đều gợi lại hình bóng Santa, gợi nhắc nỗi ám ảnh một cậu bé từng được anh níu lại khỏi cái chết, cuối cùng vẫn ra đi theo chính cách ấy.
Đêm nào anh cũng mơ. Trong mơ, Santa ngồi trên lan can, đôi mắt cong cong nghịch ngợm: "Thầy Perth, lại cứu em nữa hả?"
"Anh ơi, lần này anh không kịp nữa rồi. Chào anh nhé.. em đi trước."
Perth muốn kéo em lại, chạm vào em. Nhưng với không tới. Càng với, bóng hình Santa càng tan dần, rồi biến mất hẳn.
Anh choàng tỉnh, nước mắt ướt đẫm gối.
Trên bàn gỗ nhỏ ở phòng khách, chiếc mũ tốt nghiệp Santa chưa kịp đội vẫn nằm đó. Perth chẳng dám động vào.
Ngày Santa đi, anh như trở thành chính phiên bản lỗi thời của em. Mái tóc vốn được vuốt cao gọn gàng nay lại rũ xuống che khuất tầm mắt, râu ria xồm xoàm, quầng thâm dưới mắt đen hơn một ngày một lớp. Hàng xóm sang hỏi thăm thì anh cọc cằn đuổi đi. Anh không biết nữa, ngày ấy Santa đã nghĩ gì, khi em muốn chấm dứt cuộc đời mình, mà đôi mắt em lại trong veo đến thế.
Anh thích nhất là đôi mắt Santa, và càng thích hơn khi đuôi mắt cong lên mỗi khi phản chiếu dáng hình anh.
Perth vẫn sống, sống trong day dứt không ngừng: Giá như hôm ấy anh chạy nhanh hơn... giá như anh giữ được tay em...
Santa đã đi, mang theo cả nụ cười, cả niềm sống mà anh từng chắt chiu giữ lại. Còn Perth, mãi mãi mắc kẹt ở ngày hè năm ấy - ngày mà anh gặp em, và cũng là ngày mất em.
"Perdu sans toi, mon amour envolé à jamais."
(Tạm dịch: Lạc lõng khi không có em, tình yêu của anh đã mãi bay xa.)
- fly like a bird.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip