01

Đêm Bangkok oi nồng, một con hẻm nhỏ tăm tối, đèn đường chập chờn nhấp nháy, con chó hoang gầy trơ xương sủa váng rồi chạy mất hút khi có tiếng người say khướt chửi rủa vọng lại. Trong căn nhà gỗ ọp ẹp cuối hẻm, ánh đèn vàng leo lét soi bóng dáng một đứa con trai gầy guộc ngồi co ro bên mép giường, mái tóc rũ che nửa khuôn mặt non nớt. Santa Pongsapak – chỉ mới mười tám tuổi. Tuổi đáng ra phải ngồi trong lớp học, cười đùa với bạn bè, mơ về tương lai. Nhưng em chỉ biết co ro chờ đợi từng tiếng bước chân của người đàn ông say xỉn kia, chờ xem tối nay cha sẽ mắng chửi hay giơ tay đánh thêm bao nhiêu cái.

Mẹ mất từ lâu. Ngôi nhà vốn lạnh lẽo càng thêm tối tăm. Cha em suốt ngày ngập trong cờ bạc và rượu. Hễ hết tiền, ông lại gào thét, đập phá, rồi chìm trong men say. Santa quen với cảnh máu rỉ trên khóe môi mình sau mỗi cái tát, quen với tiếng ly vỡ chan chát, quen cả việc vừa khóc vừa nhặt từng mảnh chai dưới sàn để cha khỏi giẫm vào. Nhưng quen không có nghĩa là không đau.

Đã nhiều lần bọn đòi nợ kéo tới. Chúng hung hăng xông vào, hất ngã bàn ghế, đánh đập cha em ngay trước mặt. Santa từng lao tới chắn, vừa khóc vừa van xin:

"Xin đừng đánh ba tôi nữa... xin các người... đừng mà..."

Một tên trong bọn cười khẩy, hất em ra như hất một con mèo gầy yếu.

"Thằng nhóc này mày nhìn còn đáng giá hơn cái mạng già của cha mày đấy."

Santa rùng mình, khi ấy cậu chỉ thấy sợ, nhưng tận sâu trong tim, cậu thầm nghĩ: "Nếu có thể, thà để mình chịu thay cha."

Và cái đêm định mệnh đó đến. Tiếng đập cửa dồn dập như sấm rền. Cánh cửa bật mở, bọn đàn ông bước vào với mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng cười thô tục vang khắp căn nhà chật hẹp. Thằng cầm đầu vứt một tờ giấy xuống bàn gỗ ọp ẹp. Nó hét lớn.

"Thằng già mày trốn đi đâu rồi, mày tính khi nào mới trả nợ?"

"Cho... tao 1 chút thời gian đi bọn khốn." - Ba em nói với giọng rụt rè, hoảng loạn.

"Mày lại ngon quá nhỉ? Thở ra được câu mà đéo biết suy nghĩ à?"

Tụi nó đánh đập ba em, máu chảy. Santa nhìn ba em nằm bẹp dưới sàn nhà. Mặt mũi ông ta bầm dập khiến em rùng mình và hoảng sợ.

"1 là trả, 2 là chết. Rồi đấy, chọn đi." - Nó dẫm chân lên đầu ba em, cố tình ấn mạnh.

"Santa... cứu t..ao" 

Vừa nói lão già ấy vừa chỉ về phía em, mong đợi sự cứu rỗi từ em. Santa chết lặng, tim em ngừng đập, em không hề biết tiếp theo chúng nó sẽ làm gì em.

"Ôi chao, hàng ngon. Thằng bé con mày à?"

Em chỉ biết lắc đầu, nước mắt em rơi trên gò má. 

Thằng đó lạnh lùng kéo em ra ngay trước mặt cha em. 

"Bán không? có thì ký vào đây."

Santa hoảng loạn. Đôi mắt em mở to, hơi thở nghẹn lại. Em nhìn cha, tìm một chút hy vọng, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt đục ngầu, né tránh. Người đàn ông từng gọi em là con run rẩy nói:

"Santa... ký đi. Nếu không... tao chết mất."

"Cha..." – Santa bật khóc, giọng run bần bật – "Cha ơi... đừng làm vậy...Sao Cha lại... bắt con làm thế."

Bốp! Một cái tát trời giáng làm máu trào ra ở khóe môi. Tên chủ nợ gằn giọng, chửi tục tĩu:

""Im mẹ mày đi, đồ ranh con. Ký nhanh, không tao bẻ gãy tay mày giờ."

Santa run rẩy cầm lấy cây bút. Ngón tay nhỏ bé vẽ nên những nét chữ xiêu vẹo, nhòe nước mắt, nhưng vẫn hằn rõ xuống tờ giấy như một bản án tử hình. Khi nét bút cuối cùng buông xuống, Santa biết, em vừa tự đặt dấu chấm hết cho đời mình.

Bọn chúng giật lấy tờ giấy, rồi lao tới túm lấy tay em, lôi xềnh xệch ra khỏi căn nhà.

"Đi nào, con điếm của bọn tao."

Santa ngã dúi dụi, đầu gối bật máu trên nền xi măng thô ráp. Em vùng vẫy, hét trong tuyệt vọng:

"Cha, cha ơi! Cha ơi! Cứu con với!"

Nhưng người đàn ông kia không hề đứng dậy. Ông chỉ nằm đó, đôi mắt vô hồn cùng chằn chịt viết thương trên da. Như thể Santa chưa hề tồn tại.

Trái tim em vỡ vụn. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt nghèn nghẹn không rơi nổi. Em bị lôi đi, ném vào một nơi xa lạ – căn nhà rộng sáng rực ánh đèn đỏ. Mùi khói thuốc, mồ hôi và nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào mũi. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười hô hố, và vô số ánh mắt sắc lẹm đổ dồn về phía em.

Santa bị quẳng xuống sàn gạch lạnh toát. Đầu gối bật máu thêm lần nữa. Mấy ả đàn bà ăn mặc hở hang ngoái nhìn, cười nhạo.

"Ui Chao, trai cũng bị bán vô đây à?" – giọng một ả kéo dài, đầy khinh bỉ.

"Trai hay gái vô đây cũng là đĩ điếm hết thôi."

Ả khác liếm môi, cười phá lên: "Nhìn non nớt thế này... khách bảo sao lại khoái lắm. Đêm nay chắc rên như chó con ấy chứ."

Cả đám phá lên cười. Tiếng cười chát chúa vang vọng, nhọn hoắt đâm vào tai. Santa run bần bật, hai tay ôm chặt lấy thân mình, cố co ro vào góc tường. Tai ù đặc, chỉ còn nghe tiếng tim đập loạn xạ. Nước mắt lã chã rơi, em nấc nghẹn, thì thầm gọi trong vô vọng:

"Mẹ ơi... con sợ... con muốn về nhà..."

Không ai trả lời. Chỉ có ánh đèn đỏ lập lòe, những tiếng cười tục tĩu và bàn tay thô bạo đang kéo lê cậu vào bóng tối.

Đêm ấy, Santa đã mất hết tất cả: tuổi trẻ, gia đình, tự do, và cả chút hy vọng mong manh cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip