02
Đêm Bangkok không bao giờ ngủ. Đèn neon đỏ xanh nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình dội vào màng nhĩ, từng dòng người chen chúc trong con phố tội lỗi. Với nhiều người, đây là thiên đường để quên đi thực tại. Với Santa, nó chỉ là địa ngục mới bắt đầu.
Em bị đẩy mạnh vào phòng, cửa sập lại cái rầm, mùi nước hoa rẻ tiền lẫn mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Santa ngồi co ro ở góc giường, áo sơ mi cũ kỹ nhăn nhúm, đôi mắt ướt sũng như chú mèo con bị bỏ rơi.
"Thằng nhóc này, ngon chưa?" – Một gã cười khẩy, giọng hô hố đầy tục tĩu. – "Mặt còn non, da trắng như sữa. Đêm nay khối thằng khát lắm đây."
Santa cắn môi đến bật máu. Em ôm chặt lấy thân mình, run rẩy, cổ họng nghẹn ứ. Tất cả chỉ vì cha nợ nần, chỉ vì em ngu ngốc nghĩ rằng nếu chịu một lần, cha sẽ yên ổn.
"Con... sẽ chịu thay cha... xin đừng đánh ông ấy nữa." – Em đã nghĩ như vậy, trước khi bị kéo khỏi căn nhà.
Và giờ, cậu đang ở đây.
---
Cánh cửa lại bật mở. Ánh đèn neon hắt vào, kèm theo tiếng cười khẩy của gã chủ động.
"Khách VIP, mày gặp may rồi nhóc."
Santa ngẩng lên, tim như ngừng đập.
Người đàn ông bước vào – cao lớn, dáng đi ung dung, ánh mắt lười nhác nhưng sáng quắc trong bóng tối. Áo sơ mi đen hờ hững, vài khuy cởi ra, để lộ đường xương quai xanh cùng nụ cười nửa miệng. Mùi rượu mạnh hòa với hương thuốc lá bám theo hắn như một lớp khí quyến rũ chết người.
Là Perth Tanapon, 1 doanh nhân thành đạt, chủ tịch cty PS nổi tiếng khắp trong nước và ngoài nước. với cả khối tài sản kếch xù trong người.
Hắn đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng ngay trên thân hình run rẩy co ro ở góc giường.
"Hàng mới à?" – Perth bật cười, giọng khàn, mang theo chút giễu cợt. – "Được đấy. Đêm nay coi như tao gặp may."
Santa siết chặt ga giường, bàn tay run bần bật.
"Đừng... xin đừng lại gần..."
Perth nhướng mày, tiến lại gần, từng bước nặng trịch khiến cậu tim đập dồn dập. Hắn cúi xuống, kẹp cằm Santa, ép em ngẩng mặt lên.
Đôi mắt ấy trong veo, ướt nhòe vì nước mắt. Gương mặt đẹp đến mức khiến Perth khựng lại nửa giây.
"Đẹp thật." – Hắn buông một câu thẳng thừng, khóe môi nhếch cao. – "Hèn chi bị bán vào đây cũng chẳng lạ."
Santa đỏ bừng mặt, vừa tủi nhục vừa căm ghét. Nước mắt lại rơi lã chã.
"Chú... chú nói gì cũng được... chỉ xin đừng... xin đừng chạm vào em..."
Perth im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười. Chú sao? thằng nhóc này bao nhiêu tuổi đây?
"Nhóc, ở cái chỗ này mà còn dám nói mấy câu trong sạch à? Em nghĩ có ai tha cho em không?"
Santa siết chặt bàn tay đến bật máu móng, cố gắng không phát ra tiếng nức nở. Nhưng toàn thân em run rẩy, đôi môi cắn nát đến rỉ máu.
Perth nhìn, bỗng thấy lạ. Từ trước đến nay, gái gú anh gặp, chẳng ai run rẩy kiểu này. Tất cả đều cố giả vờ, cố làm vừa lòng khách. Còn thằng nhóc này, nó thật đến mức khiến tim anh hơi gợn.
Anh thở dài, lẩm bẩm chửi thề.
"Má nó, trông như bị bắt ép thật..."
Rồi Perth quay ngoắt ra cửa, vung tiền thẳng mặt gã chủ động:
"Tao mua. Thằng nhóc này, tao lấy. Không ai được động vào."
Cả căn phòng im bặt. Santa ngẩng phắt lên, đôi mắt rưng rưng mở to.
"Anh... anh nói gì?"
Perth quay lại, chống tay vào túi quần, nụ cười ngông nghênh nhưng giọng chắc nịch:
"Từ giờ, thằng bé này là của tao. Không ai đụng vào được. Tao nói thì mày nghe, hiểu chưa?"
Santa ngơ ngác, trong lòng cuộn lên bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn. Sợ hãi, lo lắng... nhưng cũng xen lẫn một tia hy vọng mong manh.
Lần đầu tiên, có người chìa tay kéo cậu ra khỏi địa ngục này.
---
Chiếc xe hơi bóng loáng phóng đi trong đêm, bỏ lại phía sau ánh đèn đỏ nhấp nháy của con phố tội lỗi. Santa ngồi ghé nép ở ghế phụ, hai bàn tay gầy guộc siết chặt vạt áo, mắt nhìn chằm chằm vào tấm kính cửa sổ. Thành phố ngoài kia hoa lệ đến choáng ngợp, nhưng trong lòng em, chỉ toàn hoang mang, sợ hãi.
Perth một tay lái xe, một tay gác hờ lên vô-lăng, dáng ngồi nhàn nhã, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy đỏ. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, môi hơi cong như đang khinh thường cả thế giới.
Không khí trong xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng động cơ rì rì.
Santa run run lên tiếng trước, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:
"C-chú... chú định đưa em đi đâu vậy?"
Perth liếc mắt, khóe môi nhếch cao một chút.
"Về nhà tôi. Em nghĩ tôi bỏ tiền ra chỉ để ngắm em à?"
Santa cắn môi, cổ họng nghẹn ứ. Mỗi chữ Perth nói như cục đá rơi thẳng vào ngực em.
"Về nhà chú... để làm gì, chẳng lẽ..."
Em lặng lẽ cúi đầu, hai vai run lên, nước mắt lại tràn ra, dù em cố gắng cắn răng để không bật tiếng khóc.
Perth thoáng nhìn sang, thấy đôi mắt đỏ hoe của Santa phản chiếu ánh đèn đường, tim anh bỗng nhói nhẹ. Anh rít điếu thuốc, phả khói mờ rồi khàn giọng nói:
"Này, khóc cái gì. Em còn khóc thì tôi quẳng em lại đó cho tụi nó làm thịt luôn bây giờ."
Santa hoảng hốt ngẩng lên, vội vàng lau nước mắt, giọng nấc nghẹn:
"D-đừng... đừng bỏ em lại đó... em... em sợ lắm..."
Perth im lặng, ánh mắt dán vào đường. Một thoáng chửi thề trong đầu. Anh đã quen với gái gú giả vờ khóc, giả vờ ngây thơ để moi tiền. Nhưng thằng nhóc này... nó thật quá, sợ hãi quá, đáng thương ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip