03

Căn hộ penthouses nằm trên tầng cao một tòa chung cư sang trọng. Đèn neon xanh đỏ trang trí, ghế sofa đen bóng, bàn kính đầy rượu ngoại. Không gian nồng nặc mùi thuốc lá, thứ mùi đặc trưng của Perth.

Santa đứng khép nép ngay cửa, đôi giày rách sờn lấm bụi bẩn đối lập hoàn toàn với sàn nhà sáng bóng.

Perth vứt chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác ném xuống sofa, rồi quay lại nhìn Santa từ đầu đến chân. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.

"Vào đi, đứng đực đó làm gì."

Santa rụt rè bước vào, ngón tay vẫn bấu chặt vạt áo. Đôi mắt to tròn len lén quan sát mọi thứ, vừa ngơ vừa lo, giống như con mèo con lạc vào hang sói.

Perth rót ly rượu, ngả người xuống sofa, giọng lười nhác:

"Em bao nhiêu tuổi? Tên."

Santa ngập ngừng:

"Em... mười tám... Santa pongsapak ạ..."

Perth nhướng mày, nhếch cười:

" Vừa đủ tuổi để không vô tù sớm ha. May cho tôi."

"Nhưng em có sợ người khác nhìn vào gương mặt non nớt của em, búng ra sữa và tưởng tôi làm tình với trẻ vị thành niên thì sao đây?"

Santa đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống. Em không biết phải đáp thế nào.

"Tôi là Perth, lớn hơn em 9 tuổi đấy."

Perth chống cằm nhìn cậu, ánh mắt nửa chế nhạo nửa tò mò. Một thằng nhóc đẹp trai đến mức này, bị bán vào động, lại rơi vào tay anh. Đúng là trò đùa của số phận.

Hắn đứng dậy, tiến lại gần. Santa lùi một bước, rồi thêm một bước, lưng em chạm tường.

Perth chống tay áp sát, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy kia.

"Này... em biết mình thuộc về ai chưa?"

Santa run lẩy bẩy, đôi mắt ướt sũng ngước lên nhìn. Em nuốt khan, giọng lí nhí:

"Em... thuộc về chú..."

"Em ngoan. Em sẽ có thưởng." 

Hắn kéo em vào phòng riêng của hắn, nơi chỉ duy nhất hắn được vào. Căn phòng tràn ngập mùi rượu mạnh, ánh đèn vàng mờ mờ soi xuống chiếc giường rộng phủ ga trắng tinh. Santa ngồi co ro ở mép giường, gương mặt non nớt cúi gằm, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo như đang cố giữ lại một chút che chở cuối cùng cho mình. Trái tim em đập thình thịch, từng nhịp vang dội trong lồng ngực mỏng manh.

Perth tựa người vào thành giường, dáng vẻ ung dung, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy dở, khói tỏa ra quẩn quanh, đôi mắt đen láy lười biếng nhưng lại sắc bén soi vào từng cử động của chú mèo nhỏ trước mặt.

Hắn buông giọng khàn khàn, pha lẫn trêu chọc:

"Nhìn em thế này... chắc chưa ai dạy em làm chuyện đó nhỉ?"

Santa giật mình, đôi vai mảnh run lên, em lắp bắp, giọng nghẹn lại như muốn khóc:

"E-em... chưa... chưa bao giờ..."

Perth bật cười khẽ, gằn trong cổ họng, vừa thích thú vừa nguy hiểm. Hắn cúi sát xuống, môi gần kề tai Santa, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da non mịn khiến em run rẩy.

" Tốt. Vậy để tôi dạy."

Santa hốt hoảng ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn như cầu xin:

"Chú... đừng ép... em không biết làm..."

"Em không cần biết." — Perth ngắt lời, giọng chắc nịch như một mệnh lệnh. — "Chỉ cần nghe lời tôi."

Nói rồi, hắn bóp lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo em ngã ngửa xuống ga giường lạnh. Santa vùng vẫy yếu ớt, nhưng càng chống lại càng khiến bóng hình cao lớn ấy đè trọn lên, như con thú săn mồi vây lấy con mồi bé nhỏ.

"Thả em ra... em sợ..."

Perth dí môi mình xuống, chặn đứng những lời phản kháng bằng một nụ hôn mạnh mẽ, sâu đến nghẹt thở. Santa trợn mắt, cựa quậy trong vô vọng, bàn tay nhỏ xô vào ngực hắn nhưng rồi dần yếu đi, để mặc cho môi lưỡi hắn xâm chiếm.

Một luồng điện lạ lan khắp cơ thể, khiến em choáng váng. Trái tim vừa đau vừa rạo rực, một cảm giác cấm kỵ khiến Santa bật ra tiếng nấc nhỏ.

Perth dừng lại, môi anh chạm vào khóe môi cậu, giọng trầm thấp rì rầm:

"Nghe lời tôi, em sẽ không đau. Em sẽ thấy thứ khác... ngọt hơn."

" Không... em... em sợ..."

Santa rưng rưng nước mắt, đôi má ửng đỏ đến tận mang tai. Cơ thể non trẻ đang phản bội lý trí, run rẩy nhưng không thể dứt ra khỏi vòng tay kia.

Perth nhìn em, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn. Hắn hôn xuống cần cổ mảnh khảnh, từng nụ hôn nóng bỏng khiến Santa co rút lại, phát ra những tiếng rên khe khẽ.

"Đừng kìm nữa..." — Hắn thì thầm, tay vuốt dọc eo nhỏ. —" Cứ để tôi dẫn em."

"Đừng... không được..."

Santa nghẹn ngào, nhưng hơi thở em ngày càng loạn nhịp. Nỗi sợ ban đầu hòa vào một cơn nóng ran khó tả, như có hàng ngàn ngọn lửa nhỏ châm vào da thịt.

Em cắn môi bật tiếng rên khẽ. Cả người run như muốn vỡ tan, vừa đau vừa ngượng, vừa thấy lạ đến mức không biết mình đang rơi vào trạng thái gì.

Perth cúi nhìn, mắt hắn lóe sáng như dã thú vừa chiếm hữu được con mồi. Hắn giữ chặt lấy cằm Santa, bắt em ngước lên, giọng rít qua kẽ răng:

"Nhớ cho kỹ... từ giờ, tất cả những gì em biết... là tôi dạy. Và em... chỉ là của tôi."

Santa thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước đẫm lệ. Trong lòng em, nỗi hoảng loạn hòa cùng một niềm rạo rực chưa từng có. Một đêm thôi, nhưng cả thế giới em hoàn toàn đổi màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip