04
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi xuống căn phòng rộng mênh mông của penthouse cao tầng. Ga giường nhàu nhĩ, hơi thở của một đêm dài vẫn còn vương lại trong không khí. Santa nằm nghiêng trên đệm, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn như con mèo, gương mặt non trẻ nhòe đi trong ánh sáng, đôi mi dài khẽ rung rung.
Perth đã tỉnh từ lâu. Người đàn ông 27 tuổi ấy hiếm khi thức dậy muộn, thói quen của một kẻ quen kiểm soát mọi thứ khiến hắn luôn tỉnh táo hơn người khác. Perth ngồi trên mép giường, điếu thuốc đã cháy nửa, khói bay mờ che đi ánh nhìn đang dừng lại nơi dáng vẻ mỏng manh đang say ngủ.
Một cảm giác lạ len vào tim hắn. Không giống với hàng chục, hàng trăm gương mặt từng qua lại giường này. Lần đầu tiên, Perth thấy mình muốn ngồi thêm một chút, muốn nhìn thêm một lần.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên gò má ấm nóng. Santa cựa mình, đôi môi hé ra khẽ thở, trông vừa ngây ngô vừa yếu ớt đến mức khiến người khác muốn siết chặt.
Perth thì thầm, giọng hắn trầm ấm:
"Ngủ đi, bé ngoan. Tôi phải đi làm đây."
Hắn đứng dậy, khoác áo sơ mi, thắt lại cà vạt. Một cuộc họp khẩn đã đợi hắn từ sáng sớm. Perth quay lại, liếc thêm một lần nữa, rồi mở cửa bước ra, để lại bóng hình nhỏ nhắn kia trong thế giới rộng lớn lạnh lẽo này.
Ngoài phòng khách, hắn nói nhanh với quản gia:
"Chăm sóc cậu ấy. Cho ăn sáng, chuẩn bị quần áo. Tôi đi làm."
"Vâng, thưa ngài Tanapon."
Cánh cửa thang máy khép lại, bóng dáng hắn biến mất. Sự tinh tế ấy, đối với Perth, là lần đầu hắn nán lại lâu đến thế bên một người. Nhưng với Santa, sự rời đi kia... chỉ để lại khoảng trống lạnh buốt.
---
Santa tỉnh giấc sau đó không lâu. Ánh nắng đã chan hòa khắp căn phòng. Em chớp mắt, một thoáng mơ hồ ùa về rồi nhanh chóng bị ký ức đêm qua ập đến như sóng cuộn. Trái tim non nớt đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng, em vội kéo chăn che kín đến tận cổ, run rẩy thì thầm:
"Không... không thể nào..."
Nỗi xấu hổ, chút sợ hãi và cả một niềm vui mơ hồ khiến em không thể đứng dậy ngay. Nhưng khi ánh mắt lạc đi, căn phòng rộng quá mức, trống trải quá mức, em chợt nhận ra, hắn không còn ở đây nữa.
Santa khẽ cắn môi, đôi mắt ánh lên sự buồn bã. Em nghĩ sáng nay, hắn sẽ ở bên em.
"Chú... đi rồi à."
Santa cố gắng gượng bước ra ngoài. Quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng thịnh soạn, những bộ đồ mới tinh, đắt đỏ. Mọi thứ đều chu đáo, hoàn hảo, chỉ có một điều: không ai nở một nụ cười với em.
Họ đứng thì thầm với nhau ở góc phòng, tưởng em không nghe thấy. Nhưng tai Santa vẫn bắt trọn từng câu chữ như dao đâm vào trái tim nhỏ bé này.
"Thật hết nói, cậu chủ lại mang một thằng con trai về."
"Cái loại mới tí tuổi mà đã biết trèo lên giường người khác, nhìn mặt thì non choẹt..."
"Lại còn gay nữa chứ. Thứ ghê tởm."
"Được vài hôm thì cũng bị đá thôi, giống như mấy đứa trước."
Santa khựng lại. Đôi mắt em mở to, trái tim như bị bóp nghẹt. Em muốn bịt tai, muốn bỏ chạy, nhưng hai chân cứ dính chặt xuống sàn. Từng lời, từng chữ, xoáy sâu vào ngực.
'Gay... ghê tởm?'
'Trèo lên giường hắn... để đổi lấy gì?'
Santa cắn môi đến bật máu, bàn tay nhỏ nắm chặt gấu áo run bần bật. Nước mắt không kiềm được, trào ra, rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, em thấy mình bẩn thỉu, hèn kém. Thấy hận chính bản thân vì đã không chống cự, vì đã buông xuôi, vì đã để hắn chạm vào mình.
Giọng nói trong đầu cứ vang vọng:
"Đúng... mày là thứ rẻ tiền, là đồ ghê tởm."
Santa lặng lẽ quay lưng về phòng, tự giam mình trong bốn bức tường. Không ai biết, trong căn penthouse xa hoa kia, có một trái tim 18 tuổi vừa vỡ ra thêm một vết nứt mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip