05
Một ngày dài.
Trong căn phòng họp chật chội ngập mùi thuốc lá và cà phê đặc quánh, đám cổ đông già dặn lại lao vào công kích. Chúng khui ra hết chuyện này đến chuyện kia, kể cả những vụ việc cũ từ nhiều năm trước – những thứ chẳng còn liên quan, nhưng bị kéo ra như dao cùn cứa vào da thịt.
Perth ngồi ở đầu bàn, khoác bộ vest đen chỉn chu, khuôn mặt lạnh nhạt như băng. Mắt hắn khẽ nheo lại, từng lời đáp trả gọn gàng, sắc lẹm, không cần gào thét nhưng đủ làm cả phòng im lặng.
"Các người nghĩ... có thể hạ bệ tôi bằng mấy thứ vặt vãnh rác rưởi này sao?" — giọng hắn trầm, đều đều.
"Kết cục vẫn như mọi khi thôi."
Và đúng thế. Kẻ nào manh động đều phải nhận một hình phạt thỏa đáng. Cuộc họp kết thúc, hắn đứng dậy, bỏ lại phía sau những ánh mắt ghen ghét, hằn học.
Thói quen trước đây của hắn sẽ là ra bar, chơi bời, gái gú. Nhưng hôm nay, khi màn đêm phủ xuống Bangkok, hắn chỉ thấy một thứ hiện lên trong đầu: đôi mắt đỏ hoe, gương mặt mỏng manh như mèo nhỏ của Santa.
Đám bạn giàu có, phóng đãng của hắn gọi tới rủ rê:
"Ê, Tanapon, qua club không? Có vài em hàng mới ngon lắm."
"Tao bận."
"Hả? Bận gì chứ, mày bỏ chơi gái à?"
Hắn tắt máy. Khuôn mặt lạnh tanh, nhưng tim lại rộn lên một nhịp lạ.
Chỉ muốn về với Santa thôi.
---
Căn penthouse tối thẫm khi hắn mở cửa bước vào. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn đá. Bên ngoài phòng khách, quản gia cúi chào, báo cáo rằng Santa chưa ăn gì cả, chỉ ở lì trong phòng.
Perth nhíu mày, cơn mệt mỏi tan biến, thay bằng sự sốt ruột. Hắn bước nhanh lên tầng, mở cửa phòng ngủ.
Santa nằm cuộn tròn trong chăn. Gương mặt em lấm tấm nước mắt đã khô, đôi mắt sưng húp đỏ hoe, vai run khẽ dù đang chìm trong giấc ngủ. Trái tim hắn co thắt.
"Mèo nhỏ... khóc đến thế sao?"
Perth ngồi xuống cạnh giường, vươn tay chạm vào gương mặt ấy. Ngón tay hắn lướt qua làn da mềm nóng, cúi đầu hôn lên mí mắt sưng tấy kia.
Santa khẽ giật mình tỉnh dậy, mở đôi mắt mơ màng, hoảng loạn khi thấy hắn. Cậu lùi lại, giọng run run:
"Chú... làm em đau..."
Hắn dừng lại. Ngực như bị đấm một cú mạnh. Không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ... vuốt ve mái tóc em 1 cách nhẹ nhàng.
Santa tròn mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ một người như hắn... lại có thể.
Hắn nhìn em, giọng trầm ấm nói:
"Xin lỗi. Vì mọi thứ, tôi đã làm em đau."
Santa nắm chặt mép chăn, lắp bắp:
"Chú... không.. sai"
Hắn không thêm lời. Chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy kia, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay lạnh ngắt. Sau đó, hắn ngẩng lên, mắt không rời Santa:
"Nay tôi mệt lắm. Đi ngủ nhé."
Santa nghẹn lại, không nói được. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng tim em đập thình thịch.
Hắn rúc vào vai em, giọng thì thầm, khàn khàn như đang thở:
"Một lần thôi... hôn tôi đi."
Santa sững người. Gương mặt nóng ran, bàn tay run run đặt lên vai hắn. Em cúi xuống, chạm môi lên gò má hắn. Một nụ hôn khẽ, vụng về, nhưng làm cả cơ thể run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip