06
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm dày. Santa cựa mình, đôi mi còn nặng, hai mắt vẫn hơi sưng. Em chợt nhận ra... cơ thể mình đang bị một cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy, cả người gần như bị nhốt trong vòng tay ấy.
Tim đập loạn. Em xoay đầu nhìn. Perth vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, khuôn mặt bình yên đến mức Santa suýt tin hắn là một người đàn ông vô hại.
Nhưng rồi ký ức ùa về: đêm qua hắn thì thầm xin lỗi, em thơm hắn. Santa đỏ mặt, vội khẽ đẩy tay hắn ra.
"Buông em ra..." — Santa thì thào.
Hắn mở mắt. Không vội, không giải thích, chỉ kéo em sát hơn. Giọng khàn ngái ngủ, nặng trịch:
"Không. Nằm im đi Santa."
Santa cau mày:
"Chú... chú còn phải đi làm chứ gì? Đêm nào cũng mang người về, sáng lại bỏ đi... Em biết rồi. Đừng... đừng coi em giống như mấy người khác."
Hắn im lặng vài giây. Ánh mắt sâu thẳm, tối lại. Rồi hắn chống tay ngồi dậy, cúi xuống gần em, bàn tay kẹp lấy cằm nhỏ nhắn, ép Santa nhìn thẳng.
"Em Ta" - Hắn gọi khẽ. "Không giống ai hết."
Santa nghẹn. Em muốn tin, nhưng tai em vẫn văng vẳng tiếng quản gia hôm qua mỉa mai: "Thằng nhóc này còn nhỏ mà đã trèo lên giường người khác, ghê tởm thật..."
Em rụt vai, quay mặt đi, thì thầm:
"Nhưng... em nghe hết. Họ nói em dơ bẩn, chú cũng nghĩ thế đúng không?"
Một giây yên lặng. Rồi đột nhiên, Perth nghiêng người, chạm môi lên bầu mắt em, hôn thật lâu. Hắn không giải thích, chỉ hôn, để thay câu trả lời.
Santa run lên, mắt đỏ hoe.
"Sao... chú cứ làm thế chứ..."
Hắn dừng lại, trán kề trán, giọng trầm khàn như lời hứa:
"Vì tôi cần em."
Cả căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp. Santa không biết đáp lại thế nào, chỉ thấy lồng ngực mình muốn nổ tung. Lần đầu tiên, em nghĩ... có lẽ, được hắn cần, cũng không tệ.
---
Các bác quản gia đã quen với việc chuẩn bị mọi bữa ăn cho ông chủ, nên khi Santa bước xuống, họ lập tức cúi đầu chào. Một bác lên tiếng:
"Cậu Santa, mời cậu ngồi, để chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu và cậu chủ."
Santa cắn môi, ánh mắt lén lút hướng về phía Perth. Hắn vẫn im, chỉ liếc qua một cái, khiến tim Santa nhảy nhót loạn xạ. Em hít một hơi, lắc đầu:
"Không cần... để cháu làm."
Không khí trong bếp thoáng sững lại. Quản gia nhìn nhau, có người khẽ nhếch môi đầy ẩn ý, nhưng Santa không để ý. Em xắn tay áo, lục tìm nguyên liệu, tự mình nấu.
Tay em run run, rõ ràng chưa quen với căn bếp sang trọng này, nhưng từng động tác đều thật cẩn thận. Em muốn nấu cho hắn. Muốn hắn ăn một bữa sáng do chính tay mình làm, không phải của bất kỳ ai khác.
Mùi trứng chiên, bánh mì nướng, thịt xông khói lan tỏa. Santa hơi vụng về, nhưng món ăn lại ấm áp lạ thường.
Khi em bưng đĩa ra đặt trước mặt hắn, Perth ngẩng lên. Đôi mắt sâu ấy không một gợn sóng, chỉ lặng lẽ nhìn em. Santa bối rối gãi má:
"Em... em nấu, không ngon thì chú đừng chê..."
Hắn không đáp. Chỉ cúi đầu, cầm dĩa, ăn một miếng. Rất chậm. Rất yên tĩnh.
Santa căng thẳng đến mức quên thở. Đám quản gia ở ngoài chắc đang tò mò lắm. Em lắp bắp:
"Sao... sao ạ?"
Perth ngẩng lên, ánh mắt dính chặt lấy em, miệng hắn nở 1 nụ cười hiến thấy. Giọng hắn trầm thấp, gọn lỏn:
"Ngon lắm, Tata."
Santa ngớ người. Em đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống, lắp bắp:
"Chú... nói thật hả."
Hắn bỏ nĩa xuống, nghiêng người về phía trước, thấp giọng:
"Ừm. Rất ngon, sau em cứ nấu cho tôi ăn nhé, Tata."
Santa suýt nghẹn. Mặt đỏ như tôm luộc, vội quay ngoắt đi, nhỏ giọng lầm bầm:
"Đáng ghét..."
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu đi hiếm hoi. Tài liệu công việc bị bỏ sang một bên, thay vào đó là sự tập trung chỉ dành cho em.
Sau bữa sáng, Santa định dọn bàn, nhưng Perth kéo em lại, tay hắn siết chặt lấy cổ tay gầy guộc nhưng trắng nõn nà.
"Để họ làm. Em đi với tôi."
Santa chớp mắt:
"Đi đâu ạ..."
Hắn không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống, thì thầm sát tai em:
"Em muốn mình bị giam trong cái nhà này à."
"Dạ... Em theo chú."
"Ngoan, em xinh muốn đi đâu?"
"Chú... Đừng gọi em thế..." - Santa ngại muốn chết, em đã hoàn toàn gục trước Perth con mẹ nó rồi.
"Thích." - Hắn ta nở 1 nụ cười nhếch quen thuộc, đôi mắt dán chặt vào em như thể muốn xuyên thủng. - "Thế em muốn đi đâu?"
"Dạ... đi với chú ạ."
"Ừ."
Santa tim đập loạn, tay vẫn trong tay hắn, bị kéo đi. Em vừa xấu hổ vừa giận nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên lúc nào không hay.
( nản vl:)) tính drop quá ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip