07

Chiếc BMW màu đen lao đi vun vút giữa lòng Bangkok nhộn nhịp. Ghế sau là Santa, em mặc sơ mi trắng đơn giản, gương mặt non trẻ nhưng đẹp đến mức khiến người ta ngoái nhìn. Perth ngồi ghế lái, một tay cầm vô lăng, một tay gõ nhịp nhè nhẹ, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng phía trước.

Vừa dừng xe ở bãi đỗ riêng của Tập đoàn PS – công ty bậc nhất Thái Lan, Santa ngẩng lên, mắt tròn xoe:

"Chú... đây là công ty của chú hả?"

Perth nhàn nhạt:

"Ừ."

"To... to thế này... chắc tiền thuê cái thang máy thôi cũng đủ em ăn một tháng rồi đó..."

Perth liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ:

" Em đâu có ăn bằng thang máy."

Santa đỏ mặt:

"Thì em ví dụ thôi chứ bộ..."

Bước vào sảnh chính, hàng loạt nhân viên cúi đầu chào "Chào ngài Tanapon." Nhưng ánh mắt tò mò của họ đều dồn về phía Santa – cậu trai trẻ đẹp, da trắng, đôi mắt long lanh như sao. Mấy lời xì xào vang lên:

"Là con trai riêng của Chủ tịch à?"

"Chủ tịch có vợ rồi à, tôi nghe nói đang còn độc thân mà?"

"Chắc đồ chơi thôi."

Perth chẳng thèm bận tâm. Hắn sải bước thẳng về phòng làm việc ở tầng cao nhất, Santa phải lon ton chạy theo, má nóng bừng.

"Người ta nói xấu em đó chú... chú không nghe hả?"

"Ừ."  Hắn vẫn lạnh nhạt, mở cửa phòng.

"Sao chú không bênh em?"

"Tôi không cần." — Perth thản nhiên, đưa mắt nhìn em — "Vì em là của tôi."

Santa nghẹn lời, mặt đỏ đến mang tai, em vội chui xuống chiếc sofa da sang trọng, che mặt lại.

Căn phòng làm việc rộng lớn, kính trong suốt nhìn ra cả thành phố. Perth ngồi xuống ghế xoay, mở laptop, bắt đầu xử lý đống tài liệu. Nhưng hắn không thể không liếc sang sofa, nơi Santa ngồi ôm gối, đôi chân trắng thon dài co lại, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng.

"Đừng ngủ."  Perth khẽ nói.

"Em không... ừm... không có... " Santa gục xuống gối, mi mắt nặng trĩu, lát sau đã thiếp đi.

Perth dừng tay gõ phím, im lặng nhìn. Mèo nhỏ của hắn ngủ say, hơi thở đều, làn da trắng mềm như sữa dưới ánh hoàng hôn. Hắn cười khẽ, lẩm bẩm:

"Đúng là mèo ngốc... ngủ cũng đáng yêu."

Santa khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở. Em bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm, giật mình ngồi bật dậy:

"Chú... chú nhìn gì ghê vậy?"

"Nhìn em."

"Nhìn... nhìn em làm gì..."

"Vì Tata xinh."

Santa úp mặt vào gối, lẩm bẩm:

"Đáng ghét... nói mấy lời này hoài..."

Perth nhíu mày, nhưng ánh mắt lại tràn ngập niềm vui. Hắn chưa bao giờ thấy mình cười nhiều như hôm nay.

Đến khi Santa ôm bụng, nhỏ giọng:

"Em đói... chú Perth..."

Hắn đứng dậy, khoác áo vest, kéo em lên:

"Đi ăn."

"Gọi ship về phòng ăn được mà..."

"Không. Tôi muốn đi cùng em."

Họ cùng nhau đi bộ qua con phố gần công ty, giữa trời tối dần. Ban đầu hắn muốn dắt em đi ăn ở nhà hàng nơi hắn thường ghé, nhưng Santa nằng nặc đòi ăn vỉa hè. Ok, Perth chiều em xinh. Santa hí hửng chỉ đủ thứ: quán xiên nướng, quầy bánh ngọt, hàng nước mía. Em ăn liên tục, vừa ăn vừa nói, miệng dính chút tương ớt.

Perth nhìn chằm chằm, cuối cùng nhíu mày, cúi xuống lấy khăn giấy lau miệng cho cậu:

"Ăn kiểu gì đây."

Santa cười, mắt híp lại:

"Ngon màa."

"Ăn nhiều thế, mai không chui vừa giường."

Santa lườm hắn:

"Chú sợ gì, giường nhà chú to bằng cả phòng trọ người ta."

Perth bật cười, tiếng cười trầm ấm làm tim Santa loạn nhịp. Em bĩu môi, giả vờ quay đi, nhưng khóe môi cũng cong cong.

Đêm hôm đó, giữa đèn đường và mùi đồ ăn vặt, hình ảnh của Perth xây dựng dường như vô tác dụng khi hắn ở bên Santa. Hắn không phải Ngài Tanapon, hắn chỉ là chú Perth, người cười nhiều khi ở cạnh mèo nhỏ của hắn.

Và Santa biết, hôm nay là ngày vui nhất của hắn. Và cũng là ngày vui nhất của em. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip