08

Santa ăn đến mức bụng phồng lên, ngồi ôm bụng rên nho nhỏ:

"Chú Perthh... em no... không đi nổi nữa..."

Perth nhìn em, ánh mắt trầm xuống nhưng khóe môi lại nhếch lên. Giữa con phố đêm đông người, hắn cúi xuống, bế bổng mèo nhỏ theo kiểu ôm công chúa. Santa hoảng hốt, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn:

"Này! Chú làm gì vậy, người ta nhìn kìa..."

"Kệ." — Giọng hắn trầm, lạnh nhưng mang chút ấm áp — "Em no, em đi không nổi thì tôi bế."

Santa đỏ bừng mặt, gục đầu trốn vào ngực hắn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đại ca khét tiếng đang ôm một cậu trai trẻ xinh đẹp về xe. Perth chẳng thèm quan tâm những ánh nhìn tò mò đó.

Hắn đặt em vào ghế xe, kéo dây an toàn, rồi lái thẳng về penthouse. Santa lười đến mức vừa về đến phòng đã ngã lăn xuống giường, cuộn tròn người trong chăn ấm, gối ôm gối chăn chồng chất lên người, rồi... ngủ ngay.

Perth đứng nhìn một lúc, bất giác bật cười.

"Mèo ngốc ạ."

Hắn cúi xuống, bế bổng em dậy, đưa thẳng vào phòng tắm. Santa mơ màng mở mắt, giãy nhẹ:

"Ư... chú... em buồn ngủ..."

"Không được. Ăn no, phải tắm sạch."

Lần đầu tiên trong đời, Perth Tanapon — kẻ từng chỉ biết thỏa mãn thú vui bản thân, từng thay người tình như thay áo — lại kiên nhẫn cởi áo khoác, đặt mèo nhỏ ngồi trên ghế tắm. Nước ấm tràn xuống, bọt xà phòng lan khắp mái tóc đen mềm của Santa.

Perth khẽ thở dài, lấy tay xoa đều bọt, ngón tay lùa qua từng sợi tóc.

"Tóc em mềm thật."

Santa lim dim mắt, giọng nhỏ xíu:

"Ơ... Chú... tắm cho em làm gì..."

"Vì em là của tôi."

Santa cắn môi, mặt đỏ rực dưới làn hơi nước. Em đưa tay nghịch nước, bất ngờ vẩy tung tóe vào mặt Perth.

"Ấy! Hahaha" — Santa cười khúc khích, mắt cong như trăng khuyết.

Nước bắn ướt cả áo sơ mi của Perth, vải trắng dính sát vào da, lộ rõ cơ bắp rắn chắc và bờ vai rộng vững chãi. Perth chau mày, buộc phải cởi bỏ chiếc áo ướt ra, để lộ cơ thể săn chắc, từng thớ cơ rõ ràng như được tạc.

Santa ngơ ngác. Dù đã từng thấy cơ thể trần trụi của hắn nhưng tim em đập thình thịch, mặt đỏ bừng, mắt mở to.

"Chú... chú làm gì vậy..."

Perth liếc em, nhàn nhạt đáp:

"Em làm áo tôi ướt rồi, phải cởi chứ."

Santa giật mình, rồi lập tức đẩy hắn:

"Chú ra đii! Em... em tự tắm được..."

Perth đứng sững một lúc, đôi mắt tối lại nhưng không nói gì. Hắn gật đầu, quay người đi ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng.

Đứng ngoài, hắn khẽ lẩm bẩm:

"Mèo nhỏ... sao em lại nổi cáu với tôi chứ."

Trong khi bên trong, Santa ôm lấy mặt mình, tim đập như trống trận. Em không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ biết khi nhìn thấy cơ thể của Perth, cậu... tỉnh ngủ luôn.

---

Santa tắm xong, tóc ướt rũ xuống, da trắng hơn cả sữa dưới ánh đèn vàng. Em chỉ quấn hờ một chiếc khăn quanh eo, để lộ phần ngực phẳng săn chắc, bụng gọn gàng với cơ bụng mờ mờ—chẳng phải yếu ớt gì, nhưng khi đứng cạnh Perth, em vẫn nhỏ bé như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Santa bước ra, ngơ ngác nhìn quanh:

"Chú?"

Không thấy hắn trong phòng, em hơi nhíu mày, bước chân trần đi đến giường ngồi xuống, vô thức vắt tóc cho khô.

Perth thì đang bận lục tủ đồ ở phòng bên, cố tìm bộ quần áo ngủ nhỏ nhất của mình để Santa mặc. Hắn quay lại phòng, vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng: mèo nhỏ của hắn ngồi trên giường, da thịt trắng mịn lộ ra dưới chiếc khăn mỏng manh, đôi chân dài duỗi hờ hững, ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn hắn.

Khoảnh khắc đó, bộ quần áo ngủ trong tay Perth như biến mất khỏi thế giới này.

Perth bước chân dài lao thẳng tới.

"Chú..." Santa còn chưa kịp kêu, thân thể đã bị ép ngã xuống nệm, chiếc khăn tuột khỏi eo, để lộ từng thớ cơ bụng non trẻ, làn da trắng mịn đến mức ánh đèn vàng cũng như ghen tỵ.

Hắn cúi xuống, miệng chiếm lấy môi em, mạnh mẽ và tham lam. Hơi thở em run rẩy, bàn tay chống vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Đừng... em vừa tắm xong..." – giọng em nhỏ, run nhưng ngọt lịm, giống như càng xua đuổi lại càng khiến hắn điên cuồng.

"Má nó, em biết em đẹp đến mức nào không hả, mèo nhỏ?" – Perth khàn giọng, bàn tay to đã trượt xuống hông em, siết chặt như muốn bẻ gãy kháng cự.

Santa giật mình khi cảm giác nóng bỏng của hắn chạm vào bụng mình. Toàn thân em run bần bật, má đỏ bừng. "Đừng nhìn... em xấu hổ..."

Perth bật cười khẽ, đôi mắt tối hẳn đi: "Đừng che. Thứ gì của em cũng là của tôi."

Rồi hắn cúi xuống, hôn dọc cổ em, từng cái hôn ướt át để lại dấu đỏ, vừa như đánh dấu, vừa như khiêu khích. Santa bấu chặt ga giường, đôi mắt ngân ngấn nước, tiếng rên bị cắn chặt trong môi. Nhưng cơ thể lại phản bội chính em, run rẩy mở ra trước từng đụng chạm.

Perth kiên nhẫn hơn lần đầu. Hắn để em thích nghi, từng nhịp nhấn vào đều kìm chế, nhưng cái sự kìm chế ấy lại càng khiến Santa phát điên. Cơ thể em bị lấp đầy, đau xen lẫn khoái cảm, từng hơi thở ngắt quãng bật ra thành tiếng rên khẽ.

"Chú ơi... đau quá..." – Santa vùi mặt vào cổ hắn, giọng nức nở như mèo nhỏ bị dồn vào góc.

Perth cúi xuống, thì thầm bên tai: "Ráng chịu. Rồi em sẽ thấy sướng... tôi hứa."

Từng nhịp một, hắn tăng dần tốc độ, bàn tay to vuốt ve, xoa dịu, nhưng bên dưới lại dập mạnh mẽ khiến Santa nghẹn thở. Đôi chân dài run rẩy vòng lấy hông hắn theo bản năng, như dâng hiến, như chấp nhận.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm ướt át và những tiếng rên bị nuốt chặt. Santa mệt nhoài, nước mắt vương trên gò má, nhưng ánh mắt lại long lanh, vừa xấu hổ vừa ngập tràn khoái cảm. Perth cúi xuống, hôn lấy những giọt nước mắt ấy, rồi vùi mặt vào cổ em, khàn giọng:

"Em là của tôi. Mãi mãi."

Đêm ấy, hắn gần như không cho em nghỉ ngơi. Santa nhỏ bé bị vờn đến tận khi mệt lả, mềm oặt trong vòng tay hắn, chỉ còn biết bám lấy hắn mà run rẩy.

(Thấy tui siêng hơm:))) ngày ra hẳn 2 chap cho cả lò)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip