09

Ánh nắng sớm mai len qua tấm rèm mỏng, rọi vào căn phòng ngủ rộng lớn. Santa mở mắt trước, cơ thể mệt mỏi, từng khớp xương rã rời sau một đêm bị Perth giày vò đến mức chẳng còn sức lực. Mỗi cử động đều nhói lên, nhưng tim lại khẽ rung động khi mắt em bắt gặp gương mặt đang say ngủ bên cạnh.

Perth nằm nghiêng, mái tóc rối nhẹ, sống mũi cao, gương mặt vừa điển trai vừa chững chạc. Hơi thở của hắn đều đặn, gò má hơi áp vào cánh tay, vẻ ngoài tưởng như lạnh lùng nhưng trong giấc ngủ lại an yên đến lạ. Santa bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa trách yêu vừa ngọt ngào.

"Chú là đồ đáng ghét... làm em đau muốn chết, rồi giờ nằm ngủ ngon lành như thế này..." – em thì thầm, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào gương mặt hắn, xoa nhè nhẹ như muốn ghi nhớ từng đường nét.

Santa ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường. Toàn thân đau nhức, đôi chân run run vì đêm qua bị hành hạ quá mức, nhưng em vẫn cố chịu. Em đi vào phòng tắm, rửa mặt, chải tóc, cố gắng để mình tỉnh táo hơn. Khi trở ra, thay vì mặc quần áo ngủ mềm mại, Santa mở tủ đồ của hắn, lấy ra một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen.

Em mặc vào, vạt áo hơi rộng, quần cũng dài hơn, nhưng chính sự chênh lệch ấy lại tôn thêm dáng vẻ thư sinh, cao ráo. Mái tóc ướt còn hơi rối, gương mặt trắng trẻo, hàng mi dài – tất cả khiến Santa toát lên vẻ điển trai mộc mạc, trong trẻo đến mức khó rời mắt.

Em chán cảm giác bị giam trong căn penthouse sang trọng này. Không phải vì ghét, mà vì lòng em bất an. Dù ba em từng bán em, nhưng đó vẫn là ba – người thân duy nhất còn lại. Bao ngày qua, trong em luôn có một khoảng trống, một nỗi nhớ nhà âm ỉ.

Santa quay sang giường, nhìn Perth vẫn còn ngái ngủ. Em cất tiếng nhỏ nhẹ:

"Chú... hôm nay cho em ra ngoài một hôm được không? Em... em nhớ nhà."

Perth mở mắt, giọng khàn khàn ngái ngủ, đôi mắt hẹp híp:

"Ừ... đi đi. Nhưng nhớ cẩn thận. Có gì gọi tôi."

Santa thoáng bất ngờ vì hắn đồng ý nhanh đến vậy. Em mỉm cười, gật đầu, rồi cẩn thận đóng cửa rời đi.

Bước xuống sảnh lớn, ánh mắt mấy bác quản gia đổ dồn vào em. Họ từng dè bỉu, từng nói những lời cay nghiệt, nhưng hôm nay, khi Santa trong bộ sơ mi trắng, quần âu gọn gàng, gương mặt toát lên khí chất ngời sáng, thì chính họ cũng phải lặng người. Vài người còn quay đi, khẽ thì thầm, ánh mắt không còn khinh miệt như trước mà có chút ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

Santa không biết lái xe của hắn, nên đành gọi taxi. Chiếc xe lăn bánh, từng con đường quen thuộc của Bangkok hiện ra trước mắt. Trái tim em đập mạnh, vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Em sợ hãi, nhưng cũng mong mỏi.

Chiếc taxi dừng lại trước con hẻm nhỏ – nơi em từng gọi là nhà. Santa bước xuống, lòng run lên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Ngôi nhà tồi tàn, vốn đã cũ nát, giờ bị đập phá tan hoang. Tường gạch vỡ vụn, mái tôn lật tung, đồ đạc bên trong ngổn ngang, bụi bặm. Hình ảnh ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim em.

Em chạy vào, nhưng mọi thứ chỉ còn là đống hoang tàn. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy em, lắc đầu thở dài. Một bác hàng xóm già tiến lại gần, đặt tay lên vai em, giọng nghẹn ngào:

"Santa... con về rồi à? Ba con... ông ấy... không chịu nổi nữa. Ông ấy lại sa vào rượu chè, cờ bạc, rồi... rồi tự vẫn mấy hôm trước."

Trái tim Santa như bị bóp nghẹt. Em choáng váng, đôi chân khuỵu xuống nền đất bụi bặm. Tai em ù đi, không còn nghe rõ những lời xung quanh, chỉ có một câu duy nhất vang vọng: Ba con đã tự vẫn.

Nước mắt tuôn ra không kiểm soát. Em ôm mặt, khóc nấc lên từng tiếng, tiếng khóc nghẹn ngào đến xé lòng. Hình ảnh người ba nghiện ngập, những trận đòn roi, những lần ông bán rẻ em... tất cả ập về. Nhưng xen lẫn trong đó, vẫn là ký ức ông từng ôm em khi em còn bé, từng mua cho em kẹo dù chỉ còn vài đồng bạc lẻ.

Santa vừa khóc vừa lẩm bẩm:

"Ba ơi... sao lại bỏ con một mình..."

Đầu gối em sượt xuống nền gạch vỡ, rướm máu, nhưng em chẳng còn cảm giác. Cả thân hình run rẩy, nhỏ bé giữa đống hoang tàn. Cái lạnh từ mặt đất như thấm vào xương, nhưng cái lạnh trong tim còn buốt giá hơn gấp trăm lần.

Santa gục xuống, tiếng khóc nghẹn lại thành những âm thanh yếu ớt. Bầu trời trên cao trong xanh, nhưng trong mắt em chỉ toàn là mờ mịt, tối tăm.

-------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip