10

Buổi sáng hôm ấy, khác hẳn mọi ngày, Perth lần đầu ngủ dậy muộn đến thế. Ánh nắng đã hắt qua khung cửa, hắn đưa tay sang bên cạnh, muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé thường hay cuộn tròn trong chăn... nhưng trống rỗng. Chăn lạnh tanh.

Hắn chau mày, bật dậy, mắt lướt quanh căn phòng rộng. Không có bóng dáng Santa.

"Cái gì..." – Perth lẩm bẩm, bước nhanh ra ngoài. Hắn gọi mấy bác quản gia, giọng lạnh như băng:

"Santa đâu?"

Ai cũng lắc đầu, khẳng định từ sáng chưa thấy em đâu cả. Một thoáng, ký ức về giọng nói khẽ khàng của mèo nhỏ vẳng lên trong đầu hắn: "Chú... hôm nay cho em ra ngoài một hôm được không?"

Perth nắm chặt tay lái, sắc mặt u ám. "Mình... đã đồng ý?" Hắn bật cười gằn, tiếng cười pha chút khó chịu.

 "Mẹ nó, em tưởng có thể dễ dàng thoát khỏi tay tôi sao?"

Hắn quẳng chìa khóa BMW lên tay, sải bước dài ra gara, đen sì, sắc lạnh. Chiếc xe lao vun vút trên làn đường Bangkok đông đúc. Hắn không rõ điểm đến, chỉ biết trong đầu xoáy sâu một ý nghĩ: "Em bỏ tôi à, Santa?"

Bỗng ánh mắt hắn chợt dừng lại. Ở góc vỉa hè, quán rượu cũ kĩ, Santa đang ngồi co người, gương mặt trắng nhợt, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Em cố lau nhưng càng lau càng nức nở, đôi vai mảnh run rẩy.

Khoảnh khắc đó, tim Perth đau nhói, nhưng sự bực tức vẫn còn. Em đẹp đến mức nào hắn cũng biết, nhưng em lại đem cái gương mặt khóc lóc ấy cho thiên hạ nhìn, hắn vừa muốn lôi em đi ngay, vừa muốn ôm em mà dỗ.

Hắn thắng gấp, đẩy cửa xe, từng bước sải dài tiến lại gần. Người qua đường liếc nhìn, không ai không nhận ra khí chất lạnh lùng, đắt giá ấy.

Perth kéo ghế đối diện, ngồi xuống trước mặt Santa. Hắn nhìn em chằm chằm, giọng trầm thấp:

"Sao em lại ở đây khóc?"

Santa ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

"Chú Perth... ba em... ba... mất rồi. Em... em chẳng còn ai cả..."

Hắn sững người. Trước sự run rẩy ấy, lần đầu trong đời Perth thấy mình bất lực. Hắn không biết nói gì ngoài việc đưa tay ra, lau nước mắt lấm lem trên gò má em. Giọng hắn trầm khàn, lần đầu nhẹ đi:

"Đừng khóc nữa, Santa."

Nhưng càng dỗ, Santa càng òa khóc to hơn, như đứa trẻ bị thương tìm nơi trút hết nỗi đau. Em gào lên, đấm vào ngực hắn:

"Chú không hiểu đâu... em nhớ ba em lắm... dù ông ấy tệ bạc... nhưng vẫn là ba em... giờ thì em chẳng còn gì hết... chẳng còn ai hết..."

Tim Perth thắt lại. Hắn không nói, chỉ kéo em vào lòng, ôm chặt như sợ em biến mất. Lần đầu tiên, Tanapon lạnh lùng ngồi giữa vỉa hè Bangkok, ôm một người con trai đang khóc nấc, không quan tâm ai nhìn.

Một lát sau, khi Santa thấm mệt, hắn mới khẽ thì thầm vào tai em:

"Tôi còn ở đây. Em vẫn còn tôi."

Santa run run, nước mắt vẫn rơi, nhưng bám chặt lấy áo hắn như sợ buông ra sẽ mất.

Perth dìu em lên xe, bế hẳn em vào ghế, tự tay thắt dây an toàn. Suốt quãng đường về, hắn không mở nhạc, không nói gì, chỉ đưa tay sang nắm chặt lấy tay nhỏ, siết một cái như trấn an.

Về đến nhà, Santa không chịu ăn, không chịu nói chuyện. Em chỉ lặng lẽ chui vào phòng, khóa trái cửa, để mặc đôi mắt sưng húp và gương mặt trắng bệch.

Perth đứng ngoài, bàn tay đặt lên cánh cửa lạnh lẽo. Hắn không tức giận, chỉ khẽ thở dài. 

"Mèo nhỏ cần thời gian... mình không thể ép được."

Hắn xuống bếp. Bàn tay chưa bao giờ động đến dao, chảo, nay lại vụng về cắt rau, rửa gạo. Các bác quản gia định làm thay, nhưng hắn chỉ lạnh giọng:

"Để tôi. Chỉ cần chỉ cách."

Dao bén cắt vào tay, máu rỉ ra. Perth cau mày, nhưng không hề dừng lại. Hắn băng tạm, tiếp tục đứng cặm cụi bên bếp, lưng áo sơ mi dính mồ hôi. Cả gian bếp rộng lớn, chưa bao giờ có cảnh Tanapon vụng về nấu một nồi cháo.

Cuối cùng, hắn bưng bát cháo nóng hổi lên phòng. Mở cửa, Santa vẫn ngồi co trên giường, mắt đỏ hoe. Hắn đặt bát xuống bàn, ngồi cạnh, chìa bàn tay đầy vết băng cá nhân ra trước mặt em.

"Nhìn đi. Đây là vì em."

Santa giật mình, mắt tròn xoe. Em run run chạm vào đầu ngón tay hắn, thấy rõ từng vết xước. Cổ họng em nghẹn lại.

"Chú... làm hả, chú có đau không ạ... "

Perth khẽ nhếch môi cười mệt mỏi, lần đầu không kiêu ngạo mà dịu dàng:

"Ừ. Em tưởng có ai khác tôi chịu làm thế này chắc?"

Santa bật cười trong nước mắt, khóc càng nhiều hơn. Em ngoan ngoãn để hắn cầm thìa, thổi cháo rồi đút cho.

"Há miệng A." – hắn ra lệnh.

Santa đỏ mặt, chần chừ rồi cũng há ra. Cháo không quá ngon, nhưng ấm.

"Ngon không?" – hắn hỏi, mắt nhìn em chăm chú.

Santa nuốt xong, rụt rè:

"Ừm... cũng được. Nhưng mà hơi mặn..."

Perth bật cười khẽ, dí trán vào trán em:

"Mèo nhỏ chê đồ tôi nấu, gan nhỉ?"

Santa đỏ bừng mặt, vội cụp mắt xuống. Nhưng hai má hồng hồng, đôi mắt sưng húp, mái tóc rối bù – tất cả khiến em vừa ngốc vừa đáng yêu đến mức Perth chỉ muốn ôm vào lòng mà giữ mãi.

"Santa à, em nên nhớ, em còn tôi. Tôi là người thân của em được chứ?" - hắn nói, giọng ấm áp đến lạ thường.

---- 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip