11

Khi bát cháo hết sạch, Perth đặt nó sang một bên, rồi bất ngờ kéo Santa vào lòng. Santa khẽ hốt hoảng, giãy nhẹ, nhưng rồi chẳng đủ sức kháng cự. Vòng tay hắn rộng, vững chãi, bao trọn cả người em.

"Chú làm gì thế..." – Santa lầu bầu, giọng nghẹn lại, vừa muốn trách, vừa muốn dựa vào.

"Ôm mèo nhỏ để ngủ." – hắn đáp gọn, hơi thở trầm nóng phả lên tai em.

Santa cứng đờ vài giây, cuối cùng thả lỏng, tựa đầu lên ngực hắn. Nhịp tim của Perth đều đặn, mạnh mẽ, át đi hết nỗi đau trong lòng em. Bàn tay thô ráp của hắn khẽ vuốt dọc lưng em, chậm rãi như muốn ru em.

"Ngủ đi. Có tôi ở đây rồi." – hắn thì thầm, giọng dịu dàng đến lạ.

Santa nhắm mắt, mi mắt vẫn ươn ướt nhưng dần nặng trĩu. Hơi thở em ổn định lại, gương mặt non trẻ thoải mái hơn sau cả ngày khóc đến kiệt sức. Perth giữ em thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra, mèo nhỏ sẽ tan biến mất.

Một lúc lâu sau, khi Santa đã ngủ say, Perth mới cúi xuống, mắt dán vào gương mặt thanh tú kia. Hắn đưa tay vén lọn tóc lòa xòa, ánh mắt mềm đi, khóe môi cong nhẹ.

Hắn khẽ hôn lên trán em, nụ hôn chạm nhẹ như gió, nhưng lại mang cả sự chân thành hắn chưa từng trao cho ai. Và trong bóng tối, hắn thì thầm, giọng run run mà chính hắn cũng bất ngờ:

"Tôi yêu em, Santa..."

Santa không nghe được, hay có lẽ nghe nhưng lạc trong mộng đẹp. Chỉ có Perth biết, lời nói ấy không phải nhất thời, mà là từ tận sâu trái tim hắn – trái tim vốn lạnh lùng, nay đã bị mèo nhỏ này cắn ngập, chẳng thể nào buông. 
 

---- 

cte hong mấy bồ:>>> chap ngắn thui nhen:PP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip