12

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng lùa vào phòng, hắt lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt người đàn ông hai mươi bảy vẫn còn đang ôm chặt mèo nhỏ trong lòng. Perth đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng hắn không vội rời giường. Cánh tay rắn chắc vẫn quấn lấy Santa, giữ em yên trong vòng ôm, như muốn truyền chút bình yên vào giấc ngủ ấy.

Đêm qua Santa khóc đến kiệt sức, thiếp đi trong vòng tay hắn, đôi mắt vẫn còn sưng húp. Perth khẽ cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào làn da mịn trắng, hôn lên trán em một cái, thì thầm điều em chẳng nghe được:

"Em có tôi rồi."

Hắn nhìn em, lần đầu tiên trong đời muốn mang một ai đó đi xa, thật xa, khỏi những khổ đau từng giày vò. Nghĩ vậy, Perth quyết định: hắn sẽ đưa mèo nhỏ của hắn đi biển.

---

Khi Santa tỉnh dậy, đã thấy Perth ngồi trên ghế sofa, tay cầm laptop nhưng mắt lại hướng về phía giường. Em dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:

"Chú nhìn em ngủ hoài vậy? Không chán à?"

Perth gập máy, đáp gọn:

"Không."

Santa bối rối, tránh ánh nhìn ấy, chỉ biết vò mái tóc rối bù của mình. Perth tiến lại gần, xoa đầu em:

"Đi biển với tôi."

Santa khựng lại. Từ "biển" từng là niềm háo hức với em, nhưng giờ thì... em cúi mắt, lòng nặng trĩu khi nhớ đến ba. Giọng em nhỏ đi:

"Giờ... em không có tâm trạng đâu."

Perth không ép, chỉ nói chắc nịch:

"Đi. Tôi lo hết."

Santa ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn. Trong đôi mắt ấy, không có sự ép buộc, chỉ có sự kiên định đến lạ. Môi em mím lại, rồi khẽ gật đầu.

---

Hai người cùng soạn đồ. Nhưng Santa chẳng có gì để gói ghém, chỉ toàn mặc đồ của Perth. May mắn thay, chiều cao không quá chênh lệch, áo phông, quần short của Perth khoác lên Santa lại càng khiến em thêm phần trẻ trung, trắng nổi bật cạnh thân hình ngăm rám nắng của hắn.

Santa vừa gấp quần áo vừa lẩm bẩm:

"Đi biển mặc sơ mi như chú chắc chết nóng."

Perth nhàn nhạt:

"Không chết được."

Santa khịt mũi, nhăn nhó:

"Ừ thì chú da đen sẵn rồi, có cháy thêm cũng chẳng sao."

Perth liếc em một cái, Santa vội vàng cười trừ, chui vào lòng hắn tránh bị "phạt""

---

Chiếc BMW đen bóng lao vun vút trên đường cao tốc hướng về phía biển. Bên trong, Santa tựa đầu vào cửa kính, mắt mơ màng nhìn hàng cây chạy ngược về phía sau. Lúc thì em im lặng, lúc lại hứng chí chỉ trỏ mấy quán ven đường.

"Chú... hôm nào cho em lái thử được không?" – Santa quay sang.

"Không." – Perth trả lời ngay.

"Keo kiệt ghê..." – em phụng phịu, rồi vội vàng cười xòa khi hắn nhếch môi cảnh cáo.

Hành trình dài, nhưng với Santa, việc được ngồi cạnh Perth, nghe tiếng nhạc nhẹ từ loa xe, nhìn phong cảnh thay đổi dọc đường, đã khiến trái tim em vơi đi phần nào nỗi buồn.

---

Đến khách sạn ven biển, Santa chẳng buồn ra ngoài. Em nằm lì trên giường, mặt úp vào gối, chẳng còn tí hứng khởi nào. Perth ngồi xuống cạnh, im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, kéo chăn em ra, thì thầm:

"Không định cho tôi thấy em mặc đồ biển à?"

Santa trợn mắt, rồi đỏ mặt, lấy gối ném hắn:

"Chú biến thái quá."

Perth bắt lấy cái gối dễ dàng, khóe môi cong nhẹ:

"Ra ngoài. Hoặc tôi bế."

Santa bật dậy, chỉ tay vào hắn:

"Đừng có nghĩ lúc nào cũng dùng sức dọa em."

Nhưng cuối cùng, vẫn là em ngoan ngoãn theo hắn ra biển.

---

Cát trắng mịn dưới chân, sóng vỗ nhè nhẹ. Santa mặc chiếc áo phông rộng in logo thương hiệu của Perth, quần short ngang gối, trông vừa trẻ vừa đẹp trai đến mức vài người trên bãi biển cũng phải ngoái nhìn. Em cúi xuống nghịch cát, tay đào đào như trẻ con. Perth ngồi cách đó không xa, tay cầm máy ảnh.

Hắn vốn ghét chụp ảnh. Trong đời hắn, chẳng có gì đáng để ghi lại. Nhưng hôm nay, hắn lặng lẽ chụp. Một tấm Santa cúi đầu nghịch cát, một tấm Santa ngẩng lên cười rạng rỡ, một tấm Santa chạy ra sóng rồi bị ướt áo, ngại ngùng chạy về.

Santa không hay biết, chỉ thấy Perth cứ lặng im ngồi đó, thỉnh thoảng ấn máy.

"Chú... chú chụp gì đó? Đừng nói chụp em nha." – Santa chạy lại, giành máy.

Perth cất ngay ra sau lưng, mắt nhìn em:

"Không cho xem."

"Ủa? Chụp em mà không cho em coi? Kì cục." – Santa phụng phịu.

Perth nhàn nhạt đáp:

"Kỉ niệm của tôi."

Santa sững lại, tim khẽ chao đảo. Em cười gượng, rồi quay đi để giấu đôi tai đang đỏ lựng.

---

Ngày hôm đó, Santa đã cười nhiều hơn. Cát dính đầy chân, áo ướt nhẹp, tóc rối bù vì gió, nhưng nụ cười em rạng rỡ như chưa từng có nỗi buồn nào. Và Perth, kẻ luôn lạnh nhạt vô tình, chỉ ngồi đó lặng lẽ chụp, giữ từng khoảnh khắc cho riêng mình.

Dù Santa không biết, nhưng chính khoảnh khắc ấy, em đã hoàn toàn phải lòng người đàn ông tên Perth Tanapon này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip