13

Hoàng hôn phủ lên mặt biển một màu cam nhạt pha tím, sóng vỗ rì rào như ru cả không gian vào một điệu nhạc trầm. Hai người vừa tắm sạch sẽ, thay quần áo xong thì cùng dắt nhau ra bãi cát. Santa ngồi ôm gối, mắt nhìn về đường chân trời. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt trắng trẻo, làm em càng thêm đẹp, như thể khung cảnh sinh ra chỉ để làm nền cho em vậy.

Perth ngồi cạnh, im lặng thật lâu. Hắn không quen nói nhiều, nhưng hôm nay, cảm giác nơi ngực như bị sóng xô, đòi bùng ra. Hắn nhìn Santa một hồi, bỗng mở lời:

"Em có biết...  tôi ghét biển không?"

Santa quay sang, ngạc nhiên:

"Vậy sao chú lại dẫn em ra đây?"

Perth chống tay sau lưng, mắt vẫn nhìn xa xăm:

"Vì em muốn đi. Tôi không thích biển, nhưng nếu em thích... thì tôi cũng thích."

Santa bật cười, tiếng cười trong veo hoà cùng tiếng sóng. Em khẽ lắc đầu:

"Chú nói chuyện gì nghe buồn cười vậy, không giống chú chút nào hết."

Perth quay sang nhìn em. Lần này, ánh mắt hắn không lạnh lùng nữa, mà sâu thẳm, dịu dàng đến mức Santa phải chột dạ. Hắn nói chậm rãi, từng chữ như đè nặng vào trái tim em:

"Santa, tôi yêu em."

Santa sững người, tim đập loạn. Em đã từng nghe bao lời tán tỉnh, bao câu dỗ ngọt, nhưng chưa bao giờ thấy ai nói bằng giọng ấy – giọng thật đến mức khiến em muốn khóc.

Em cười, môi run run:

"Chú... đừng đùa."

Perth nghiêng đầu, nhích lại gần, nụ cười hiếm hoi nở ra trên môi hắn.

"Tôi đùa em làm gì?."

Santa ngượng đỏ cả mặt, quay đi tránh ánh nhìn ấy. Nhưng khi Perth cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em, Santa không kìm được, khẽ đáp lại. Nụ hôn vụng về ban đầu, rồi ngọt ngào dần, kéo dài trong ánh hoàng hôn đang lịm xuống.

Perth khẽ thì thầm khi môi vẫn còn kề môi:

"Tôi yêu em. Yêu cái cách em cười, yêu cả khi em khóc. Yêu đến mức... muốn giữ em lại bên tôi cả đời, Santa à."

Santa bật cười qua hàng nước mắt rưng rưng, vừa cười vừa mắng yêu:

"Chú hôm nay sến quá, không nhận ra luôn."

Perth ôm lấy em, ghì vào ngực mình, giọng hắn trầm mà chắc nịch:

"Em phải nhớ, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là gì khác nữa. Em là người yêu của tôi. Chỉ của tôi thôi, Santa."

Santa dụi đầu vào vai hắn, lòng ngập tràn hạnh phúc. Giữa biển chiều, em khẽ thì thầm đáp lại:

"Ừm... em cũng yêu chú, chú Perth."

--- 

Buổi tối ở khách sạn ven biển, gió lùa nhè nhẹ qua ban công, hương mặn của biển len vào tận phòng. Santa vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc chiếc áo phông rộng của Perth – cái áo trùm xuống tận đùi, khiến em trông càng nhỏ bé.

Perth ngồi dựa vào đầu giường, mắt dõi theo từng cử động của em. Hắn vốn ít nói, nhưng từng ánh nhìn đủ làm Santa thấy nóng mặt.

Santa càu nhàu để che giấu:

"Chú nhìn gì hoài vậy... em đâu phải cái TV đâu mà ngồi coi chăm chăm thế."

Perth khẽ nhếch môi:

"TV chán lắm. Nhìn em còn thú vị hơn."

Santa nghẹn, đỏ mặt:

"Hôm nay chú bị gì vậy, cứ nói mấy câu nghe như trong phim ấy."

Hắn chẳng đáp, chỉ vươn tay kéo em lại. Santa bị giật nhẹ, ngã ngồi vào lòng hắn. Cả người em nép trong vòng tay rắn chắc, nghe rõ tim hắn đập đều đều. Perth đưa tay vuốt mái tóc còn ẩm, giọng trầm khẽ vang bên tai:

"Tata, từ hôm nay em là người yêu của tôi. Tôi có quyền ôm em thế này, đúng không?"

Santa cắn môi, khẽ gật, tim đập loạn.

Một lúc lâu, hắn cúi xuống, đặt nụ hôn thật nhẹ lên vành tai, rồi trượt xuống cổ. Santa run, ngượng chín cả người, vội đưa tay đẩy nhẹ:

"Chú... chú làm gì vậy, mới yêu thui mà..."

Perth dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em. Hắn chẳng cười, giọng nghiêm mà dịu dàng:

"Không làm gì hết. Tôi chỉ muốn em biết... tôi yêu em thật lòng."

Santa nhìn hắn, thấy đôi mắt thường ngày lạnh lùng nay lại trong suốt như mặt biển ngoài kia. Em bất giác vòng tay ôm lấy cổ hắn, lí nhí:

" Em cũng yêu chú..."

Perth hôn em. Lần này không còn dè dặt, mà sâu hơn, mãnh liệt hơn, nhưng vẫn dịu dàng. Nụ hôn kéo dài, như nuốt trọn hơi thở của cả hai. Santa thấy mình tan ra trong vòng tay ấy, tim vừa rộn ràng vừa yên bình lạ lùng.

Đêm ấy, họ chẳng làm gì quá đà. Perth chỉ ôm em thật chặt trong chăn, để em gối đầu lên ngực hắn, tay hắn lướt nhẹ trên lưng em như ru ngủ.

Trước khi Santa chìm vào giấc mơ, hắn thì thầm vào tóc em:

"Ngủ đi, mèo nhỏ. Ngày mai còn nhiều thứ đẹp để tôi cho em xem."

Santa nhoẻn cười trong mơ màng, khẽ đáp:

"Vâng Perthh."

Và thế là đêm đầu tiên của hai người yêu nhau kết thúc, không ồn ào, chỉ có hơi ấm, có nhịp tim hòa chung.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip