14
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, tràn vào căn phòng khách sạn thoang thoảng mùi muối biển. Santa trở mình, đôi mắt mở ra sau một giấc ngủ thật sâu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em không còn cảm giác nặng nề trong ngực. Em đưa tay vươn vai, chiếc áo phông của Perth lật lên, lộ ra cơ bụng săn chắc khiến chính em cũng bật cười khe khẽ.
Phía bên kia giường, Perth vẫn đang nằm nghiêng, một cánh tay vắt hờ lên eo em. Hắn mở mắt khi thấy em ngọ nguậy, giọng khàn khàn vừa tỉnh dậy:
"Em cười gì thế?"
Santa liếc hắn, nửa trêu nửa thật:
"Cười chú á... ngủ còn ngầu hơn lúc thức, mặt lạnh như tượng luôn."
Perth nhướn mày, chẳng nói gì, chỉ kéo em lại ôm thêm lần nữa. Santa giãy giụa:
"Thôi dậy điiii. Người ta còn phải trả phòng chứ, chú tính ở luôn đây à?"
"Tiền tôi thừa sức cho em sống ở đây cả đời."
"Ây chú Perthh!!"
Hắn thả em ra, ngồi dậy, tóc rối một chút nhưng vẫn điển trai đến mức Santa phải khẽ chép miệng.
"Đẹp trai cái kiểu gì mà sáng sớm nhìn còn khó chịu hơn..." – em lầm bầm, rồi nhanh tay gom quần áo cho vào túi.
Hai người soạn đồ chung, mà thực ra quần áo của Santa hầu hết toàn là đồ Perth nhét vào vali từ đầu. Santa vừa gấp áo vừa cằn nhằn:
"Mai mốt đừng có cho em mặc đồ chú nữa, nhìn sao cũng như em đang đóng vai búp bê của chú vậy."
Perth từ tốn kéo khóa vali, buông một câu gọn lỏn:
"Ừ. Nhưng em mặc đẹp hơn tôi."
Santa sững vài giây, mặt đỏ lựng:
"Em đẹp trai sẵn rồi mà."
Hắn không trả lời, chỉ nhếch nhẹ khóe môi.
Sau khi trả phòng, cả hai xuống hầm xe. Santa ngồi ghế phụ, vừa cài dây an toàn vừa ngó gương chiếu hậu chỉnh tóc. Perth nghiêng đầu nhìn thoáng, rồi bất giác bật cười. Santa quay sang:
"Cười gì? Bộ mặt em dính gì hả?"
"Không. Tươi hơn rồi." – hắn đáp đơn giản, nhưng cái cách hắn nhìn em khiến Santa tim đập loạn.
Chiếc BMW đen lăn bánh trên con đường ven biển, trời xanh biếc, gió thổi lùa vào khe cửa sổ. Santa chống cằm, ngó biển cứ xa dần trong gương chiếu hậu, chợt khẽ thở dài:
"Hết rồi ha... chuyến đi biển đầu tiên của em với chú."
Perth liếc nhanh qua, một tay giữ vô lăng, giọng chắc nịch:
"Không phải chuyến cuối cùng."
Santa quay sang, thấy ánh mắt hắn dán vào con đường phía trước, nghiêm túc đến mức lòng em bỗng dưng ấm lên. Em ngồi im vài giây, rồi nhoẻn cười, nụ cười trong veo hơn hẳn mấy ngày trước.
Trong khoảnh khắc đó, chính Perth cũng chẳng giấu được nụ cười hiếm hoi trên gương mặt sắc lạnh thường ngày. Một nụ cười khiến Santa phải buột miệng:
"Đẹp trai muốn xỉu... sao chú không cười nhiều hơn đi."
Perth liếc em, đáp thẳng thừng:
"Vì chỉ em mới làm tôi cười được."
Santa nghẹn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em quay vội ra cửa kính, che đi đôi má đang đỏ bừng, còn tiếng cười khẽ của hắn vang lên, hòa cùng tiếng sóng vỗ xa xa.
Vậy là chuyến đi biển kết thúc, nhưng những thay đổi trong lòng cả hai đã bắt đầu – rõ ràng và không thể lùi lại.
---
Chiếc BMW lướt êm trên đường cao tốc, ánh hoàng hôn cuối ngày hắt vàng lên kính xe. Santa gục đầu vào ghế, mái tóc rối lòa xòa một chút, mắt lim dim vì gió biển vẫn còn vương trên áo. Perth thỉnh thoảng liếc sang, tay vẫn chắc chắn giữ vô lăng, khóe môi hắn cong nhẹ.
Đêm xuống, xe rẽ vào cổng căn penthouse sang trọng. Đèn ngoài sân bật sáng rực. Vài bác quản gia vội bước ra đón, vừa thoáng nhìn đã thấy cậu trai trẻ ngày nào ủ rũ, nay lại cười nói tự nhiên, trên môi còn hằn vết nắng biển. Santa kéo vali đi phía trước, vừa bước vừa khều tóc mái che đôi mắt sáng ngời.
Một bác quản gia lẩm bẩm với người bên cạnh:
"Thằng bé... trông khác hẳn rồi. Cười kìa, hôm trước còn khóc sưng mắt."
Santa nghe loáng thoáng, nhưng lần này em chỉ cười nhạt, không để trong lòng như hôm nào. Em biết ai là người đã khiến mình có thể cười trở lại.
Trong khi Santa đang líu ríu kể cho quản gia trẻ về cảnh biển, Perth điềm tĩnh theo sau, tay giữ chặt chiếc túi xách. Bên trong, gọn gàng là chiếc máy ảnh vừa dùng hôm trước. Ảnh chưa kịp rửa, nhưng hắn đã lén chép tất cả vào laptop. Hình Santa nghịch cát, Santa chạy dưới nắng, Santa ngồi ôm gối nhìn biển xa... tất cả đều được hắn lưu lại. Perth vốn ghét chụp ảnh, thế mà lần này lại nâng niu đến mức chẳng để ai đụng vào.
Santa quay lại, thấy hắn đứng xa xa mà vẫn nhìn mình, liền chun mũi:
"Chú làm gì mà nhìn em riết vậy, kỳ ghê."
Perth nhàn nhạt đáp, như thể sự thật hiển nhiên:
"Nhìn để nhớ."
Santa nghẹn họng, không biết cãi gì, đành quay đi giả vờ kéo vali nặng hơn. Em không thấy, lúc ấy trên môi hắn đã có một nụ cười hiền hiếm hoi – nụ cười chỉ dành riêng cho em mèo nhỏ.
Đêm đó, khi Santa đã ngủ ngon trên chiếc giường rộng lớn, Perth ngồi một mình trong phòng làm việc. Màn hình laptop sáng lên những tấm ảnh của em. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng ngày thường dịu xuống. Đầu ngón tay khẽ lướt qua gương mặt cậu nhóc trong ảnh, khẽ lẩm bẩm:
"Của tôi."
Ngoài kia, Bangkok vẫn ồn ào, nhưng bên trong, căn penthouse chỉ có một thứ khiến Perth tanapon cảm thấy bình yên – chính là Santa.
---
hê hê:)) nhớ tuôi hôm:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip