15

Sáng hôm ấy, không khí trong penthouse có chút khác. Thay vì thong thả ngồi cà phê, Perth lại mặc vest chỉnh tề từ sớm, vali để ngay cửa. Santa còn ngái ngủ, áo sơ mi to đùng trễ vai, tóc rối như mèo con vừa chui ra khỏi chăn. Em dụi mắt nhìn hắn chuẩn bị mà vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Chú... đi đâu vậy ạ?" – Santa nhẹ giọng hỏi.

Perth liếc qua, bước đến chỉnh lại cổ áo cho em, giọng trầm:

"Đi công tác. Một tuần."

Santa bật thẳng người, mắt mở to:

"Một tuần á?! Dài dữ vậy, bỏ em ở nhà một mình hảa?"

Hắn nhìn cái vẻ hốt hoảng đó mà bật cười, hiếm khi cười to đến vậy:

"Bé mèo muốn đi theo không? Tôi cõng theo cho, ngồi trên vai tôi luôn."

Santa hậm hực đẩy hắn ra:

"Chú đừng có giỡn, công ty người ta đâu có cho dắt trai đẹp vô làm cảnh đâu. Em ở nhà cũng được, có mấy bác rồi."

Perth nhướng mày, lại cố chọc:

"Không có tôi, đêm nay ngủ có chịu nổi không? Hay là tôi nhờ mấy bác giữ em giùm... khóa cửa phòng lại cho chắc."

Santa đỏ mặt:

"Chú! Em mà nhớ chú thì gọi điện chửi chú liền, khỏi lo."

Perth im vài giây, rồi bất ngờ ôm chặt lấy em, cằm tì lên vai Santa:

"Tôi không yên tâm. Một tuần dài lắm, em ở nhà ngoan, nghe chưa. Không được ra ngoài lung tung, không được cười với ai, không được để ai lại gần."

Santa bật cười, vòng tay ôm hắn đáp lại:

"Biết rồi, chú giống y chang ông già khó tính á."

Hắn véo nhẹ má em, giọng khàn khàn mà trêu:

"Ờ, già cũng được. Miễn là già này nuôi được em."           ( Perth mới 27 thôi mò:33 )

Lúc ra cửa, hắn còn ngoái lại dặn tới dặn lui, nào là ăn uống đủ bữa, ngủ sớm, không được thức khuya coi phim linh tinh. Santa cứ gật đầu lia lịa, cười trêu:

"Chú đi công tác hay đi nhập ngũ vậy, dặn y như sắp biệt ly ngàn năm."

Perth nghiêm túc đến mức lẩm bẩm:

"Ngàn năm, em đợi tôi được chứ?."

"Em vẫn đợi màaa."

---

Ngày đầu vắng hắn, penthouse yên ắng lạ thường. Santa thử ngồi ôm gối xem TV một lúc rồi chán, thế là lon ton xuống bếp. Các bác quản gia thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc từng bị họ dè bỉu giờ xắn tay áo phụ nhặt rau, rửa chén.

"Để con làm cho, bác nghỉ tay chút đi." – Santa tươi cười nói.

Một bác lớn tuổi ngập ngừng:

"Không cần đâu cậu... để chúng tôi lo là được rồi."

"Không sao mà, con ở nhà chán lắm, làm cho vui." – Em cười, lúm đồng tiền thoáng hiện, giọng ngọt đến mức cả gian bếp ấm hẳn.

Cứ thế, mấy ngày trôi qua, Santa chẳng còn là "món đồ bị đem về làm thú vui" trong mắt họ nữa. Em chịu khó phụ việc, nói chuyện nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn chọc mọi người cười. Hình ảnh ngày đầu – gương mặt sưng húp, đôi mắt đẫm nước – dần biến mất. Thay vào đó là một cậu trai trắng trẻo, điển trai, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Một buổi tối, khi ngồi gọt trái cây cùng bác quản gia trẻ, Santa khẽ cười bảo:

"Chắc chú Perth đi làm về thấy em thế này, chú lại chọc em là đồ vợ hiền quá."

Bác quản gia nhìn em, cũng bật cười:

"Cậu... thay đổi nhiều lắm. Cậu bây giờ khiến người ta quý thật lòng."

Santa thoáng chững lại, mắt rũ xuống, nhỏ giọng:

"Chỉ cần chú ấy còn về với em, vậy là đủ rồi."

---

Đêm thứ ba khi Perth đi công tác xa, trong căn phòng khách sạn sang trọng, hắn ngồi một mình bên bàn làm việc, laptop mở sẵn nhưng chẳng tập trung nổi. Hắn rít một hơi thuốc, rồi dụi đi ngay, lôi điện thoại ra bấm số quen thuộc.

Điện thoại reo vài hồi, giọng Santa vang lên ngái ngủ:

"Alô... chú hả?"

Chỉ cần nghe tiếng em, Perth đã thấy tim mình mềm đi. Hắn tựa lưng vào ghế, môi cong cong:

"Ừ, tôi đây. Đang làm gì?"

"Ngủ rồi..." – Santa lèm bèm, giọng như mèo nhỏ bị quấy rầy.

Hắn khẽ cười, nửa trách nửa thương:

"Ngủ mà còn bắt máy? Dễ thương nhỉ. Có nhớ tôi không?"

Santa im vài giây, rồi đáp nhỏ xíu:

"Có."

Perth nheo mắt, giọng trầm hẳn:

"Nói lớn hơn coi."

"C-có, nhớ nhiều nữa." – Santa lí nhí, mặt đỏ bừng, tay ôm gối.

Hắn bật cười thành tiếng, lần hiếm hoi khi ở ngoài vẫn để lộ sự vui vẻ:

"Ừm, tốt. Tôi đang nhớ em phát điên đây."

Santa vội chuyển chủ đề, không muốn bị hắn nghe tim mình đập loạn:

"Chú làm việc có mệt không? Nhìn chú đi họp chắc dữ dằn lắm."

"Có mệt. Nhưng gọi cho em thì hết." – Perth đáp gọn, rồi im một lát, như thể đang nhìn xuyên qua điện thoại để thấy gương mặt mèo nhỏ.

Santa xoay người trên giường, giọng nhẹ tênh:

"Ở nhà em vẫn ổn... mấy bác dễ thương ghê. Em còn phụ làm bếp với lau dọn nữa đó."

Hắn chau mày, gõ ngón tay lên bàn:

"Phụ bếp? Ai cho em động dao kéo? Lỡ trúng tay thì sao?"

Santa phì cười:

"Em ổn màaa. Chú khỏi lo."

"Em hư quá, Santa." – Perth bật chửi khẽ, nhưng giọng lại đầy cưng chiều.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng hắn, trợ lý gọi nhắc lịch họp. Perth cau mày, chậm rãi nói:

"Ngủ ngoan đi, tôi bận chút. Nhưng nhớ, đừng có để ai lại gần. Tôi mà nghe em cười nhiều quá với ai khác, về tôi trị liền."

Santa trêu hắn:

"Ghen chưa gì rồi kìa, chú thiệt là..."

"Ừ, ghen đó. Em ngủ đi, mèo nhỏ." – Perth dằn từng chữ, trước khi ngắt máy.

Santa ôm chặt điện thoại, tim vẫn còn đập thình thịch. Ở đầu dây bên kia, Perth nhìn màn hình tối lại, khóe môi vẫn cong cười – lần đầu hắn thấy một cuộc công tác dài mà lại ngắn đến vậy, chỉ vì mỗi tối được nghe tiếng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip