16
Ba ngày sau, ngôi nhà rộng đến lạ thường khi thiếu bóng Perth.
Santa tỉnh dậy giữa phòng ngủ lớn, tấm chăn vẫn còn vương mùi nước hoa của hắn — nồng và trầm. Em lăn qua lăn lại, tay kéo gối ôm chặt, đôi khi lại bật cười ngốc xít vì nhớ gương mặt lạnh lùng mà lại hay cưng chiều của chú Perth.
Các bác quản gia quý em lắm, còn trêu:
"Cậu Santa hôm nay lại ngẩn người nữa rồi à?"
"Không có đâu, con đang suy nghĩ... về chuyện làm món trứng chiên mới đó."
Thực ra, là nghĩ xem Perth Tanapon đang làm gì, có ăn uống tử tế không, có nhớ mình không thui.
Buổi tối, Santa nằm dài trên sofa, tivi mở phim hành động mà mắt cứ dõi theo màn hình điện thoại — không tin nhắn, không cuộc gọi. Em cắn môi, thở dài:
"Cái đồ đáng ghét, bận suốt ngày... chắc quên em luôn ròi."
Rồi lại tự an ủi:
"Không, chú không quên đâu, chú hứa mà."
Tối thứ năm, hắn gọi về.
Giọng trầm của Perth vang lên trong điện thoại, mệt nhưng vẫn dịu:
"Em ăn chưa, Tata."
"Dạ rồi..."
"Ăn gì?"
"Cơm với trứng chiên."
"Biết ngay. Mai tôi về, em muốn ăn gì?"
Santa giật mình, bật dậy:
"Thật hả? Chú nói dối em không được đâu đó."
Hắn bật cười khẽ:
"Khi nào tôi nói dối em?"
"Chú bảo làm nhẹ mà đêm nào cũng làm em khóc..."
"Ừ...tôi xin lỗi em, Santa à."
Giọng nói của hắn nhẹ đến mức em phải cắn môi, mắt ươn ướt. Em vội nói lảng:
"Thôi, chú ngủ đi, mai còn bay về."
Hắn đáp:
"Ừ. Ngủ ngoan nha mèo nhỏ. Tôi nhớ em."
Điện thoại tắt. Santa ôm gối, tim như muốn nổ tung.
Đêm đó, em ngủ ngon lạ thường.
---
Căn biệt thự vẫn sáng đèn như chờ đợi. Trời Bangkok về đêm phủ một lớp sương nhẹ, gió mang theo hương mưa phảng phất. Khi cửa mở, tiếng chìa khóa khẽ va vào nhau vang lên trong không gian yên tĩnh — âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ khiến người đang nằm cuộn mình trên ghế sofa khẽ giật mình.
Santa mở mắt, thấy bóng người quen thuộc bước vào.
Perth đứng giữa sảnh, áo sơ mi nhàu nát vì chuyến công tác dài, khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi, nhưng ánh nhìn lại dịu đi ngay khi thấy em.
Hắn đặt vali xuống, mím môi cười nhẹ, giọng khàn khàn vì cả ngày chưa nghỉ:
"Em còn thức à? Tôi tưởng em ngủ rồi."
Santa không đáp. Em quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
"Em ngủ không được."
Perth nhướn mày, bước lại gần, cố nhìn thẳng vào gương mặt đang giấu trong bóng tối ấy.
"Tại sao?"
"Chú hứa sẽ về sớm, mà không về."
Hắn nghe vậy, im lặng mất một lúc. Rồi nhẹ thở ra, cúi xuống nhìn em.
Tóc em rối nhẹ, áo sơ mi hắn cho mặc nhăn nhúm, mắt em ửng đỏ vì thiếu ngủ. Mọi chi tiết nhỏ nhặt ấy khiến hắn vừa thương vừa buồn cười.
"Xin lỗi em yêu." - hắn nói khẽ - "Lúc chiều có họp đột xuất, không né được."
Santa vẫn im, nhưng bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo đã run nhẹ.
Perth cúi xuống, nắm lấy tay em.
"Giận tôi à."
Em khẽ quay sang, môi mím lại. "Không có giận."
Giọng nói cứng đầu, nhưng ánh mắt lại yếu mềm đến mức hắn không nhịn nổi phải bật cười.
"Em mà không giận, chắc trời sập mất."
"Chú nói nữa là em đi ngủ riêng luôn á."
Perth nhướn mày, rồi khẽ siết tay em, kéo em đứng dậy.
"Vậy đi.."
"Đi đâu?"
"Lên phòng. Chú mệt. Muốn ôm em ngủ."
Câu nói đơn giản mà khiến không khí chậm lại. Santa đỏ mặt, định nói gì đó nhưng đôi mắt hắn — trầm, sâu, và có chút gì đó ấm áp đến lạ — khiến em chẳng phản kháng nổi.
Hắn dẫn em đi qua hành lang, từng bước một. Tay vẫn nắm tay, không chặt, nhưng kiên định đến mức khiến tim em loạn nhịp. Ánh đèn hắt bóng hai người lên tường — dáng cao lớn của Perth bao trùm lên dáng nhỏ nhắn của em.
Vào phòng, hắn không vội ôm liền.
Hắn chỉ đặt em ngồi xuống mép giường, rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, đều đặn, hòa vào tiếng tim em đang đập dồn dập.
Santa nằm xuống, kéo chăn lên che nửa mặt, đôi mắt khẽ chớp, trong đầu lại vang vọng câu "muốn ôm em ngủ" mãi không thôi.
Chưa bao lâu sau, Perth bước ra, tóc ướt, áo phông trắng dính nhẹ vào người, hơi nước còn đọng nơi cổ.
Hắn nhìn thấy em trùm chăn, chỉ cười khẽ.
"Em tính giả ngủ à?"
"Đâu có."
Giọng em nhỏ, nghe rõ là ngượng.
Perth tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng mờ hắt qua rèm cửa.
Hắn chậm rãi nằm xuống, kéo em lại gần. Santa vẫn hơi dỗi, quay lưng lại với hắn.
"Giận thật rồi à, Tata."
"...Em không giận."
"Không mà lạnh nhạt vậy?"
"Vì chú thất hứa."
Câu nói khẽ, như gió thoảng, nhưng làm hắn thấy nghèn nghẹn trong ngực. Perth siết nhẹ eo em, ghé sát, cằm hắn tựa lên vai em.
"Tôi xin lỗi em mà Tata. Chỉ là tôi hơi mệt. Nhưng về rồi nè, bên em nè, hết mệt luôn."
"Em ngoan, đừng giận nữa. Xin lỗi."
Santa im lặng.
Một lúc sau, em khẽ trở người lại, nhìn hắn. Ánh đèn dịu chiếu lên gương mặt điển trai ấy — đẹp, mệt, pha chút dịu dàng dành cho em.
"Chú nói dối... mặt chú nhìn mệt quá."
"Ừ. Nhưng ôm em rồi, hết mệt liền."
Santa bật cười khẽ, tay chạm lên má hắn.
"Chú chỉ giỏi nịnh."
"Vì em thích nghe."
Cả hai nhìn nhau, không nói thêm gì. Vì không cần.
Chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng tim hòa vào nhau, và hơi ấm lan dần.
Perth vuốt nhẹ tóc em, thì thầm:
"Ngủ đi, mèo nhỏ."
"Dạa..."
"Lần sau chú không để em chờ nữa, hứa."
Santa không trả lời. Em chỉ chui sâu hơn vào lòng hắn, để hơi thở mình hòa vào lồng ngực ấm áp kia.
Perth khẽ mỉm cười, rồi hôn lên trán em một cái — nhẹ, chậm, và đầy dịu dàng.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi.
Căn phòng ngập trong hương của nước, của tóc, và của hơi ấm hai người — như một bản nhạc nhỏ, viết cho đêm đoàn tụ sau bao ngày nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip