17

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày lặng lẽ trườn qua tấm rèm mỏng, rải lên giường một lớp sáng vàng dịu. Căn phòng vẫn còn hơi ấm của đêm qua, mùi hương đặc trưng của hai người quyện vào nhau — nhẹ, mềm, dễ chịu đến mức Santa chỉ muốn nằm thêm chút nữa.

Nhưng rồi em nhớ ra điều gì đó.

Hôm qua Perth mới về nhà, mệt cả tuần trời... lẽ ra em nên dậy sớm nấu gì đó cho chú chứ. Nghĩ vậy, em nhỏ khẽ ngồi dậy, cẩn thận nhấc tấm chăn khỏi người để không làm hắn thức.

Perth vẫn nằm đó, gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc lòa xòa rũ xuống trán. Khi ngủ trông hắn hiền khủng khiếp, chẳng giống chút nào với gã tổng tài mặt lạnh hay cà khịa em. Santa ngắm thêm vài giây rồi cười khẽ — cái kiểu cười khiến đôi má phồng nhẹ, trông đáng yêu đến lạ.

"Đẹp dễ sợ."

Em lầm bầm nhỏ, rồi len lén rời khỏi giường.

Trong bếp, Santa cột gọn tóc lên, mặc chiếc tạp dề có in hình mèo trắng tinh. Em bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Trứng, bánh mì, sữa nóng — mấy món đơn giản thôi, nhưng qua tay em, đều trở nên ngon miệng hết á.

"Ngon."

Santa nói 1 mình, rồi lại cười — cố làm cho xong, vì chỉ muốn thấy hắn cười thôi.

Đúng lúc em đang nấu, tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.

"Em dậy sớm dữ."

Santa quay lại, giật mình, thấy Perth đang đứng dựa vào khung cửa, tóc rối, mắt vẫn còn vương cơn ngái ngủ, áo phông trắng rộng thùng thình trông vừa mệt vừa gợi cảm.

"Chú dậy chi sớm vậy..."

"Nghe tiếng lọc cọc nên tưởng nhà có trộm."

"Chú đó! Em nấu ăn cho chú mà còn nói vậy."

Hắn cười, bước lại gần, luồn tay qua eo em kéo nhẹ vào lòng.

"Cảm ơn nha, mèo nhỏ lại nấu ăn cho tôi rồi."

"Ờ, nấu cho chú ăn đó, ngon lắm."

"Ngon như em."

Giọng Perth vừa khàn vừa trêu khiến mặt Santa đỏ ửng.

"Chú tránh ra coi, em đang làm"

"Không, tôi đứng coi."

"Chú phiền ghê."

"Ừ."

Cả hai cứ thế vừa nói vừa cười, căn bếp nhỏ bỗng tràn đầy tiếng vui. Mùi bơ, mùi bánh, và cả mùi hương của người kia, hòa lẫn, ấm áp đến lạ.

Một lát sau, bữa sáng được dọn ra. Bánh nướng hơi cháy một tí, trứng thì lệch hình, nhưng Perth vẫn ăn ngon lành.

"Ngon. Tay nghề em lên nhanh nhỉ."

"Khỏi phải nịnh, em biết em nấu ngon rồi." 

"Không nịnh. Của em làm, sao mà dở được."

Santa cúi đầu cười, môi khẽ cong.

"Vậy ăn hết nha, không được bỏ mứa."

"Tôi mà bỏ, cho em phạt hôn một cái được không?"

"Perth—"

"À, ý tôi là... phạt dễ thương mà."

"Không có cái phạt nào dễ thương kiểu đó hết."

Perth cười, tay đưa lên xoa đầu em.

"Em đúng là mèo nhỏ của tôi."

Cả buổi sáng hôm ấy, Santa thấy mình cười nhiều hơn cả tuần qua.

Còn Perth thì cứ nhìn em hoài, ánh mắt hắn mềm lại — như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc nhỏ, từng cái chau mày, từng nụ cười.

Cuối cùng, khi em dọn dẹp xong, Perth ngồi dựa vào ghế, gọi với lại:

"Tata."

"Hở?"

"Cảm ơn em vì đã chờ tôi về."

Santa dừng tay, nhìn hắn, rồi khẽ nói:

"Vì Perth là nhà của em mà."

Khoảnh khắc ấy, Perth im lặng, chỉ mỉm cười.

Nụ cười khiến cả căn bếp sáng bừng, ấm như nắng ngoài kia — nơi ánh sáng đang rọi xuống, dịu dàng và yên bình như chính buổi sáng của họ.



---- lặn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip