vide.

Nhà hàng sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Perth sửa lại cổ tay áo sơ mi, bước theo nhân viên dẫn đến bàn đặt trước. Hôm nay, theo sự sắp xếp của gia đình, anh phải đi xem mắt với con gái một người quen.

Anh vốn chẳng mặn mà. Cuộc sống của một bác sĩ đa khoa đã ngốn gần hết thời gian, còn dư lại chút ít, anh chỉ muốn ngủ. Nhưng anh không thể từ chối mãi.

Vừa ngồi xuống, Perth định gọi đồ thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, gay gắt đến mức khiến anh khựng lại:

- "Thằng điên."

Perth quay đầu. Ở đó, một chàng trai trong đồng phục sinh viên, tay cầm menu, mắt mở to nhìn anh. Mái tóc rối, gò má hơi gầy, nhưng đôi mắt ấy...

"Santa..." - Perth thốt lên khẽ khàng, khoé môi bất giác nhếch nhẹ. - "Lần đầu gặp lại sau ba năm, mà lời chào của em là vậy đấy à?"

Santa mím chặt môi, bàn tay siết menu run lên. Em từng tự hứa với lòng, nếu gặp lại Perth - người đã vô tình bỏ rơi em ba năm trước, sẽ đấm cho anh ta một trận ra bã. Nhưng khi thực sự đối diện, tất cả những gì thốt ra chỉ là một câu chửi.

"Anh..." - Santa định nói thêm, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Những ngôn từ muốn trách móc, muốn nguyền rủa, cuối cùng tan vào im lặng. Em đặt menu lên bàn, đứng im lặng ở một góc đợi Perth gọi món.

Perth cười nhạt, cố tình trêu chọc: "Lâu rồi mới có cảm giác được em phục vụ."

Đúng lúc đó, cô gái xem mắt xuất hiện, dáng vẻ đoan trang. Santa đợi Perth gọi món xong liền rời đi ngay.

Cả hai trò chuyện không hẳn vui vẻ, nhưng cũng khá hợp.

Tiếng cả hai nói chuyện vọng qua, Santa nghe từng câu đối đáp, lòng bỗng nhói lên. Em không hiểu vì sao. Người kia đã chẳng còn là gì của mình nữa. Là anh 3 năm trước vô tình đá mình, để em mất mặt như vậy, vì sao vẫn còn lưu luyến anh ta?

Một đồng nghiệp bước qua, cởi tạp dề và khay đồ đưa cho em: "Santa, có thể đổi ca với chị không? Chỉ về đón con."

Santa gạt phăng những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình, vui vẻ: "Được ạ."

Santa đón lấy khay đồ, quay lưng bước nhanh, cố trốn tránh góc bàn nơi hai người đang ngồi đó.

---

Đêm hôm ấy, Santa trở về phòng trọ chật hẹp. Em ngồi thụp xuống sàn, ôm gối, nhớ lại khoảnh khắc trong nhà hàng. Lời chửi "thằng điên" ban chiều trở thành nỗi buồn cười cay đắng. Ba năm, em tưởng mình đủ mạnh mẽ để quên. Nhưng không, chỉ một cái nhìn thôi, tất cả ký ức ùa về.

Một tuần sau. Bệnh viện náo loạn. Bệnh nhân vừa lên cơn co thắt tim được đẩy vào phòng cấp cứu, Perth dẫn đầu nhóm bác sĩ lao đến. Áp lực bao trùm, ai cũng căng thẳng.

Cửa vừa khép lại, một bóng dáng quen thuộc tập tễnh bước vào khu khám. Santa - chân trầy xước, quần dính bụi bẩn, hai tay bầm tím.

Y tá ngạc nhiên: "Santa à em? Sao vậy?"

"Băng bó qua giúp em là được ạ, em cũng không còn nhiều thời gian."

Khi Perth bước ra sau ca cấp cứu, anh sững lại. Santa đang ngồi ghế đợi tới lượt lấy thuốc, tay chân dính băng, ánh mắt lơ đãng. Cả hành lang im ắng, lác đác vài người bệnh nhân khác.

"Tới tuổi này rồi còn nghịch ngu nữa à?" - Perth cất tiếng.

Santa ngẩng lên, giọng đều đều, như không chút bận tâm: "Leo cây cứu mèo. Té."

Perth chau mày.

"Não em toàn cây cỏ à mà một mình leo lên đấy."

Santa cười nhạt: "Em là bệnh nhân đấy, em có thể kiện anh vì tội phỉ báng bệnh nhân."

Không khí căng thẳng, đầy gai nhọn. Cả hai nhìn nhau, trong mắt chất đầy những điều chưa kịp nói.

Khi Santa nhận đơn thuốc từ y tá, quay lưng định đi, lại vô tình chạm phải ánh mắt Perth. Anh lúc này không còn dáng vẻ gọn gàng trong phòng mổ, mà khoác chiếc áo blouse trắng nhàu nhĩ, thẻ bác sĩ treo vất vưởng, tóc rũ che mắt, đôi dép lê không cùng màu. Đang lười nhác nằm dài trên ghế.

Santa cắn môi. Người đàn ông này, vẫn lôi thôi đến mức khiến em muốn chửi. Ngày xưa rốt cuộc vì điểm nào lại thích tên điên này.

"Em đi đây." - Santa nói ngắn gọn.

Perth đáp, giọng pha chút mỉa mai: "Ừ, nhớ đi đứng cẩn thận. Ngã nữa lại phải tăng ca thêm 2 buổi."

Santa nghiến răng, quay ngoắt đi.

---

Santa ghét bệnh viện. Cái mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo ấy khiến em luôn thấy nghẹt thở. Nhưng dạo này, cơ thể em chẳng còn nghe lời. Hết chóng mặt, lại đến co giật nhẹ, mắt mờ, rồi những cơn đau đầu như búa bổ.

Lịch tái khám dày đặc. Nội khoa, thần kinh, tim mạch, thậm chí cả khoa mắt. Santa cầm tờ giấy hẹn dày cộp, thở dài cười tự giễu.

"Đúng là bệnh nhân VIP, khoa nào cũng có mặt."

Lần thứ nhất - Khoa tim mạch.

Santa ngồi chờ. Khi y tá gọi tên, cậu đứng dậy loạng choạng, suýt ngã. Một cánh tay quen thuộc đỡ lấy, hơi ấm quen thuộc vây quanh.

"Santa?" - giọng Perth trầm xuống.

Santa vực dậy khỏi người Perth, giơ móng vuốt ra muốn cào, "Bác sĩ Perth, đừng đụng vào người em, em sẽ kiện anh đấy."

Perth không nói gì, hất cằm rời đi. Đôi dép 2 màu lọc cọc vang trong dãy hành lang.

Lần thứ hai - Khoa mắt.

Santa ngồi ghế, mắt phải đã mờ đến mức không còn đọc nổi dòng chữ trên bảng thị lực. Bác sĩ khác đang bận, vì vậy.. Perth bước vào thay ca.

Santa nhìn thấy Perth như thấy tà, cầm tờ giấy bệnh án đi. "Lần sau em sẽ tái khám."

Perth bình thản đi tới, cầm lấy tờ giấy, giọng điềm thản: "Anh chỉ kiểm tra thôi. Ngẩng lên. Đừng trốn anh nữa."

Ánh sáng máy chiếu rọi vào mắt Santa. Em cố quay đi, nhưng bàn tay Perth siết chặt vai em, ép phải đối diện.

Lần thứ ba - khoa Thần kinh.

Santa cầm hồ sơ bệnh án dày đến đáng sợ. Y tá đẩy cậu vào phòng, và một lần nữa, Perth đang ngồi chờ bên trong.

Santa bật cười giễu cợt: "Bác sĩ Perth đúng là rảnh rỗi, lúc còn yêu nhau cũng không thấy em và anh trùng hợp gặp nhau nhiều như vậy."

Perth cười khổ, cúi đầu lật hồ sơ. Giọng anh khàn đặc: "Là anh đã xin luân phiên trực ở các khoa. Để nếu em đến... anh sẽ là người đầu tiên thấy em."

Santa thở dài, ngồi xuống đối diện anh: "Gặp em để xác nhận xem em còn sống hay đã chê't à, quý hóa quá."

Perth im lặng, anh nhìn bàn tay gầy guộc, chi chít vết tiêm trên cổ tay, và cả đôi mắt đầy tơ máu. Chẳng còn hình dáng của đứa nhóc 21 tuổi mà anh biết.

Dần dần số ngày Santa đến bệnh viện đã có thể đếm bằng ngày lịch, Perth cũng quen với việc có thể bắt gặp Santa ở bất cứ đâu trên hành lang bệnh viện.

Santa vẫn đến bệnh viện, mang theo nụ cười quen thuộc chào những đứa bé nhỏ hay các chị y tá. Chỉ là, khi em gặp Perth, hai người vẫn châm chọc đá kháy nhau.

"Bác sĩ Perth, hôm nay lại thâm quầng mắt à? Anh định quảng bá cho khoa thần kinh bằng gương mặt hốc hác đó hả?"

Perth lườm em: "Lo cho mình trước đi. Trông em chẳng khá hơn đâu."

Santa nhún vai.

Một lần khác, Santa ngồi chờ khám xong, thấy Perth đi ngang qua. Cậu liền gọi:
"Ê, anh bác sĩ đẹp trai, tối nay rảnh không? Em bao anh một chầu mì cay."

Perth cau mày: "Santa, nay em uống nhầm thuốc à?"

"Làm sao cơ? Em không có quyền muốn sống tử tế hơn à?"

Khoảnh khắc đó, Perth nghẹn lời. Để mặc Santa ngồi vắt chân ở đó rồi về phòng kí túc.

---

Đêm hôm ấy, Perth ngồi một mình trong phòng trực, nhớ lại những lần Santa đến tìm anh khi còn yêu nhau. Em hay đem canh gà đến, dù chính em không thể ăn vì dị ứng. Lần nào cũng gắt gỏng: "Ăn mau đi, anh mà bỏ rau xanh nữa thì chê't sớm."

Anh cầm điện thoại, nhắn một dòng ngắn:

> Perth: Anh thèm canh gà.

5 phút sau, chỉ có một cái "like" xanh lét từ Santa.

Perth mệt mỏi ngủ gục trong phòng làm việc. Lúc mở mắt dậy, trước mặt anh là hộp cơm nóng hổi, mùi canh gà bốc lên nghi ngút. Santa ngồi đối diện, mặc đồng phục trường, cằm tì lên tay, nhìn anh cười nhoẻn miệng.

Perth dụi mắt: "Em... lại không gõ cửa? Có phải lại vẽ gì lên mặt anh không?"

"Tay em đang bị băng lại cầm máu, không rảnh để tốn sức với anh."

Perth gắp miếng cánh gà, nhưng vừa thấy đám ngải cứu liền gắp bỏ ra nắp hộp. Santa liếc mắt: "Bao giờ anh mới bỏ được cái tật kén ăn hả?"

"Khi nào rau xanh tuyệt chủng thì anh bỏ." - Perth đáp tỉnh queo.

Santa câm nín, bực đến mức chỉ muốn đập đầu anh xuống bàn. Nhưng cuối cùng, em chỉ hừ một tiếng rồi im lặng.

Perth bị gọi đi khám bệnh nhân gấp, bát canh còn dang dở. Khi quay lại, Santa đã biến mất. Trên bàn chỉ còn lại hộp cơm trống và... đám ngải cứu biến mất sạch sẽ.

Anh hoảng hốt, vội nhắn tin:

> Perth: Santa, em điên à, em dị ứng với ngải cứu mà!

> Santa: Bị dính một chút thôi. Em tự biết lượng sức mình.

---

Đêm đó, Santa nhập viện cấp cứu. Không phải vì dị ứng, mà vì cơn đau đầu dữ dội khiến em ngất xỉu.

Perth được điều động tiếp nhận bệnh nhân. Khi nhìn vào bệnh án, đôi tay anh run bần bật.

Ung thư não - Giai đoạn cuối.

Người bệnh: Santa Pongsapak.

Bác sĩ chữa trị: Perth Tanapon.

Perth chết lặng.

Santa nằm trên giường bệnh, tóc đã cạo trọc vì chuẩn bị hóa trị. Khuôn mặt em tái xanh, gầy gò đến mức trái tim Perth vỡ vụn. Nhưng em lại mỉm cười: "Ê đừng có chụp lén lúc em ngủ, anh chụp xấu kinh đi được. Em mà biết anh đăng bậy bạ là em report tài khoản anh đấy."

Perth nắm chặt tay em đưa lên áp vào mặt mình, giọng khàn đặc: "Ừ. Em là nhất, em đẹp nhất."

"Khóc đi, em dỗ."

Perth òa khóc ngay lúc đó.

Từ hôm ấy, sau khi kết thúc ca trực, mỗi tối Perth đều ngồi ngoài cửa phòng Santa, gõ nhịp chậm rãi, gọi tên em như một kẻ khờ. Ban đầu Santa còn mở cửa, sau này không còn sức, cánh cửa ấy khép lại mãi. Nhưng anh vẫn ngồi đó, đợi.

Một ngày nắng ấm, Santa bảo Perth đẩy xe lăn ra ngoài sân để em đón ánh mặt trời. Em ngẩng lên, nhắm mắt tận hưởng, nụ cười khẽ cong: "Anh này... em muốn nhìn thấy hoa cẩm tú cầu. Anh mua cho em nhé. Em muốn chụp ảnh thờ cho mình."

"Đúng là tên nhóc điên."

Nhưng khi anh quay về với bó hoa trên tay, Santa đã ngủ yên. Không một lời tạm biệt. Không một lần cuối cùng mở mắt nhìn anh.

Trên môi em, vẫn còn vương nụ cười.

Perth ngồi sụp xuống cạnh em, ôm Santa vào lòng, khóc đến kiệt sức. Anh gào tên em, nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng vô tận.

Tình yêu đầu đời, mối tình sâu đậm nhất, kết thúc trong day dứt.

Anh và em, cuối cùng chỉ còn là hai người xa lạ - người yêu cũ.

---

Một năm sau ngày Santa rời đi.

Bangkok vào mùa mưa, phố xá ướt lạnh. Perth ngồi một mình trong căn hộ trống, trên bàn chỉ có một lọ thủy tinh nhỏ, cắm duy nhất một nhành cẩm tú cầu khô. Anh không nỡ vứt bỏ, dù cánh hoa đã héo úa từ lâu.

Trong ngăn kéo, hàng chục tờ giấy viết dở chất chồng - đều là thư gửi cho Santa. Perth chưa từng gửi đi, chỉ viết rồi giấu.

Anh mở một bức, chữ viết xiêu vẹo của bác sĩ:

> "Santa à, hôm nay trời mưa. Mưa giống y hệt cái đêm em bắt anh hứa sẽ không buông tay. Anh giữ lời mà, Santa, anh có buông tay đâu. Chính em bỏ anh lại giữa dòng người."

Đêm muộn, điện thoại báo tin nhắn mới. Một nhóm bạn chung gửi ảnh kỷ niệm cũ: Santa cười rạng rỡ trong buổi tụ tập năm nào. Mắt Perth nhòe đi. Anh đưa ngón tay chạm màn hình, dừng ở khóe miệng em.

"Santa... em còn giận anh không?" - Anh thì thầm. - "Nếu có kiếp sau, xin em đừng rời xa anh thêm lần nữa. Anh sẽ học cách ăn rau xanh, sẽ chịu nghe em càu nhàu, sẽ ôm em chặt hơn..."

Anh bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Trong bóng tối, chỉ có tiếng nấc nghẹn vang vọng.

Ngày giỗ đầu, Perth đến nghĩa trang, mang theo bó cẩm tú cầu tươi. Anh ngồi xuống trước bia mộ, lau bụi bẩn trên tấm ảnh khắc gương mặt Santa.

"Anh đến rồi." - Anh đặt hoa xuống, ngón tay run rẩy chạm khẽ. - "Lần này anh không đến muộn nữa."

Gió thổi qua, nhè nhẹ. Tán lá xào xạc như tiếng ai cười khúc khích. Perth ngẩng lên, ảo giác thấy Santa vẫn ở đó, vẫn mỉm cười trêu anh, vẫn còn ấm áp như thuở ban đầu.

Perth cúi đầu, thì thầm như hẹn ước:
"Em đợi anh nhé."

Những cánh hoa cẩm tú cầu bay tả tơi trong gió - Gió thay anh gửi lời thương đến người anh yêu nhất, đã giã từ trần gian.

"Le plus dur, ce n'est pas de perdre quelqu'un, mais d'apprendre à vivre sans lui."

(Tạm dịch: Điều khó khăn nhất không phải là mất đi một người, mà là học cách sống khi không còn họ bên cạnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip