Ánh sáng

Đêm bão ấy đến mà không báo trước. Bầu trời như mở toang, trút xuống từng cơn cơn thịnh nộ bằng những hạt mưa sắc lạnh, không ngừng quất vào khung cửa kính mờ đục của nhà thờ cổ. Bên trong, một luồng gió dữ dội lướt qua hành lang đá lạnh lẽo, khiến cho những ngọn nến đang cháy phải run rẩy. Ánh sáng của chúng chập chờn, yếu ớt, cứ như hơi thở cuối cùng của một sinh linh sắp lìa đời.

Perth khẽ khép lại cuốn Thánh Kinh. Đôi mắt anh dừng lại rất lâu trên đoạn văn nói về sự cứu chuộc. Anh đã từng đọc nó hàng trăm lần, đọc cho vô số linh hồn tội lỗi đi tìm sự an ủi, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy chính bản thân mình lại khao khát nó đến nhường này. Có một khoảng trống, lạnh lẽo và trống rỗng, đang gặm nhấm nơi sâu thẳm trong anh.

Rồi một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng.

Không phải một tiếng gõ cửa cầu cứu thông thường. Nó nhẹ nhàng, kiên nhẫn đến lạ lùng, như thể người đang đứng ngoài kia không đến đây để tìm kiếm sự giúp đỡ, mà đang tìm kiếm... một sự xác nhận. Hay tệ hơn, là một phép thử.

Perth đứng dậy. Anh bước qua hành lang tối mịt dẫn đến cánh cửa chính. Khi anh xoay ổ khóa, cánh cửa gỗ nặng nề chầm chậm hé mở, để lộ một thân hình cao gầy, bị nhấn chìm trong chiếc áo choàng đen thẫm đã ướt sũng. Mái tóc dài, đẫm nước, xõa xuống bờ vai.

Và rồi, anh thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt mà Perth biết chắc rằng mình không bao giờ có thể quên được. Chúng đang nhìn thẳng vào anh, vừa chất chứa sự mong đợi, vừa ẩn chứa một nỗi sợ hãi tột cùng.

Là Santa.

Vết máu khô vẫn còn vương lại nơi khóe môi Santa. Đôi bàn tay cậu, lạnh lẽo đến mức mang một vẻ ngoài gần như trong suốt, trông hệt như đá cẩm thạch đã bị bỏ quên.

Người đàn ông này – một ma cà rồng – đã biến mất khỏi ngôi làng từ mười năm trước, không một lời từ biệt. Cậu ta đã trở về trong một đêm bão tố.

Perth không nói một lời nào. Anh chỉ lặng lẽ nghiêng người sang bên, đủ để tạo một lối đi vào. Santa bước qua ngưỡng cửa, và ngay lập tức khụy xuống, chiếc áo choàng nặng nề thấm nước sụp xuống trên nền đá lạnh.

Perth đưa tay đỡ lấy cậu.

Santa không hề chạm tay đáp lại. Cậu run rẩy. Nhưng không phải vì lạnh. Đó là vì đói. Vì kiệt sức. Và vì đã trốn chạy chính bản thân mình quá lâu.

Perth dìu Santa đến hàng ghế đầu, nơi gần bục giảng, nơi mà những linh hồn có tội vẫn thường quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Santa nhìn quanh, môi cậu khẽ nhếch cong lên – không phải là một nụ cười, mà là một biểu hiện đầy cay đắng của sự tự trào.

"Mười năm rồi." Santa thì thầm, giọng khàn đặc, cứ như thể mỗi từ thốt ra đều đang cào rách cổ họng cậu.

"Em luôn có thể quay lại." Perth đáp, đơn giản và thẳng thắn.

"Không." Santa lắc đầu, ánh mắt cậu tối sầm lại. "Tôi không dám."

Cậu cúi gằm mặt, run rẩy từng đợt, như thể cả cơ thể ma cà rồng đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Perth ngồi xuống cạnh cậu.

"Santa, em bị thương sao?" Perth hỏi.

"Không." Santa trả lời. "Nhưng tôi đã không uống đủ máu để có thể giữ được lý trí của mình."

Perth nhận ra điều đó: lớp da dưới mắt Santa thâm lại một cách đau đớn, những mạch máu xanh nổi rõ dưới lớp da trắng bệch. Ma cà rồng không chết vì đói. Họ chỉ trở nên... khác. Họ sẽ mất dần phần nhân tính, tâm trí sẽ dần để cho bóng tối và bản năng chiếm trọn.

Santa đã đến đây, ngay trước khi điều đó xảy ra.

"Tại sao lại là tôi?" Perth hỏi, dù trong lòng anh đã biết câu trả lời.

Santa nhắm mắt lại.

"...Vì tôi tin anh sẽ giết tôi nếu cần."

Nếu cần.

Không phải cứu.

Một nỗi đau lặng lẽ, không thể gọi tên, quặn lên trong lồng ngực Perth.

Anh nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên gáy Santa, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.

"Tôi chưa bao giờ muốn làm hại em."

Santa mở mắt, một tiếng cười rất mỏng bật ra khỏi môi cậu.

"Đó chính là điều khiến tôi sợ nhất đấy, Perth."


Những giờ tiếp theo trôi qua trong sự im lặng gần như tra tấn.

Perth nhóm lửa lò sưởi, cố gắng đưa sự sống vào không gian lạnh lẽo này. Anh đưa cho Santa chiếc áo khô, và..., một ly nước. Santa chỉ nâng ly lên, đặt vào môi, nhưng nhanh chóng nhận ra sự vô nghĩa của chất lỏng ấy với cơ thể đang thèm khát máu thịt của mình.

Dù vậy, Santa vẫn uống. Một hành động nhỏ bé, như một nỗ lực cuối cùng để chiều theo phép lịch sự, một tàn dư của đời sống con người mà cậu từng được dạy.

"Năm đó, em bỏ đi... là vì điều gì?" Perth hỏi, phá vỡ bầu không khí bị nén chặt.

Santa nhìn thẳng vào ngọn lửa, thứ ánh sáng ấm áp, rực rỡ mà cậu không còn thuộc về.

"Vì tôi đã đứng ngay lối ra của anh."

Perth nheo mắt lại. Đây không phải là một câu trả lời. Đây là một mật mã.

"Ý em là gì?"

Santa quay lại, ánh mắt cậu không còn vẻ điên cuồng của cơn đói, mà trầm lắng, sâu thẳm như vực nước cổ xưa. Một ánh nhìn không còn là máu đỏ, mà là bi kịch thuần túy.

"Anh sinh ra để thuộc về ánh sáng, Perth..." Santa tuyên bố. "Tôi không muốn kéo anh xuống cùng tôi."

Perth im lặng một lúc lâu. Ngoài kia, gió vẫn rít mạnh, va vào cửa sổ như tiếng kêu than của một linh hồn chưa tìm được chốn yên nghỉ.

"Em nghĩ bóng tối chỉ để kéo ánh sáng xuống thôi sao?" Perth thì thầm. Câu hỏi ấy như một lời thách thức.

"Chẳng phải luôn là như vậy sao?" Santa đáp, chất giọng chứa đựng sự mệt mỏi của hàng thế kỷ.

Perth lắc đầu. Cử chỉ dứt khoát của một người có niềm tin không thể lay chuyển.

"Không phải, Santa. Là ánh sáng muốn chủ động bước xuống."

Santa nhìn chằm chằm vào anh, không chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt ma cà rồng của cậu như thể vừa nghe thấy điều nguy hiểm nhất, điên rồ nhất mà cậu từng đối diện trong nhiều thế kỷ tồn tại.

Đêm đã sang canh. Santa đang mất dần khả năng kiểm soát cơn đói. Và Perth đã nhìn thấy điều đó: cách Santa nắm chặt tay tay vịn ghế đến mức khớp xương trắng bệch, lồng ngực anh ta phập phồng kịch liệt.

Perth nói chậm rãi, giọng bình thản nhưng vững vàng:

"Em cần máu, Santa."

"Tôi sẽ không lấy của anh." Santa từ chối, gần như gằn giọng.

"Em đã từng." Perth đáp, ánh mắt chứa đựng hàng vạn câu chuyện cũ. "Từ rất lâu rồi, Santa."

Santa khựng lại. Đó không phải lời trách cứ. Đó là sự thừa nhận về một mối ràng buộc vượt thời gian.

"...Nhưng nếu tôi uống, tôi sẽ..."

"Sẽ thuộc về tôi?" Perth hỏi lại, giọng nói trầm và đầy ẩn ý.

Santa nhắm mắt lại, đầu cúi gục: "Tôi đã thuộc về anh từ lâu rồi."

Và Perth – người đã sống gần như trọn đời mình trong sự bảo hộ của Pháo đài Đức Tin – giờ đây cảm nhận được bức tường thành linh hồn mình đang rạn nứt dữ dội. Anh thấy đức tin mình chao đảo như một ngọn nến trước gió. Không phải vì ma cà rồng đang đứng trước mặt. Mà vì sự thật: anh muốn Santa thuộc về anh.

Không phải như một linh hồn cần được cứu rỗi. Mà như một người được chọn, được nắm giữ.

"Perth..." Santa kêu khẽ, gần như cầu xin, "đừng cho tôi lý do để ở lại nơi này."

"Tôi muốn em ở lại." Perth đáp lại, không hề do dự.

"Đừng."

"Tại sao?"

Santa mở mắt. Cái nhìn của cậu vỡ vụn, để lộ sự tổn thương thuần khiết.

"Vì tôi không biết cách giữ lại. Tôi chỉ biết yêu bằng cách phá hủy mọi thứ, kể cả anh, Perth."

Perth đặt tay lên tim Santa – nơi lẽ ra đã không còn đập từ lâu – và thì thầm:

"Vậy thì hãy để tôi dạy em một cách yêu khác."

Santa run lên. Lần này, không phải vì cơn đói. Mà vì mong muốn.

Trong gian phòng tĩnh lặng của nhà thờ, Perth đưa cổ tay mình ra.

Santa bật dậy, lùi lại như kẻ tội đồ bị dồn vào chân tường trước Thánh Giá. "Không."

"Santa."

"Tôi sẽ không làm tổn thương anh. Tôi thà chết." Santa gần như tuyệt vọng.

Perth bước đến gần hơn, giọng nói bình thản nhưng mang theo sức nặng của sự kiên quyết tuyệt đối: "Santa, nghe tôi nói. Em không đến đây để chết. Em đến đây vì phần người còn sót lại trong em tin rằng tôi sẽ không bỏ rơi em."

Santa cắn mạnh môi đến bật ra thứ máu đen tanh tưởi: "Tôi đã giết người, Perth."

"Tôi biết."

"Tôi đã cướp đi gia đình của một đứa trẻ. Tôi đã..."

"Tôi biết."

Santa ngước lên, tuyệt vọng: "Tại sao anh không kinh tởm tôi?"

"Sự kinh tởm đó, Santa, nó đã đốt cháy em đủ rồi."

Santa sụp đổ. Cậu gục đầu vào tay áo tu sĩ của Perth, cất giọng nghẹn lại: "Em mệt lắm. Em không muốn bước thêm một thế kỷ nào nữa."

Perth ôm lấy cậu, cái ôm như một bến đỗ an toàn. "Vậy thì đừng bước nữa. Nghỉ ở đây thôi."

Thời gian ngừng lại.

Rồi Santa, sau bao giằng xé cuối cùng, đưa môi đến cổ tay Perth. Không hung bạo. Không cắn xé điên cuồng. Chỉ là một vết răng sâu, như một lời giao phó.

Perth siết nhẹ vai Santa, giữ cậu lại khi hơi thở ma cà rồng trở nên nặng, run rẩy, và rồi... dịu lại.

Không có tiếng la. Không có lời cầu xin cứu rỗi.

Chỉ có hai sinh linh đang tìm cách tồn tại mà không làm tổn thương nhau nữa.

Khi Santa rời tay, Perth lau khóe môi cậu, thì thầm: "Tốt rồi. Em còn ở đây với tôi."

Santa áp trán mình lên tay Perth: "Nếu anh biết em đã yêu anh lâu thế nào..."

"Tôi biết." Perth cắt ngang, ánh mắt anh đầy dịu dàng. "Tôi chỉ chờ em quay lại để tôi cũng nói điều đó."

Santa mở mắt. Lần đầu tiên trong đêm, không có sự sợ hãi:

"...Em yêu anh, Perth."

Perth mỉm cười. Ánh nến ấm áp phản chiếu trong mắt anh.

"Vậy thì ở lại đi, Santa. Không phải để được cứu, mà để được yêu."


Sáng hôm sau. Khi ánh dương đầu tiên chiếu rọi, vẽ lên sàn đá nhà thờ những vệt màu rực rỡ từ ô cửa kính nhuộm màu, Santa vẫn đang yên giấc. Cậu ngủ trong căn phòng bí mật dưới hầm, nơi ánh mặt trời không bao giờ có thể chạm tới.

Perth ngồi ngay cạnh, tay anh đan chặt trong tay Santa.

Trong ánh sáng nhạt đầu ngày ấy, Perth cúi xuống, thì thầm những lời nguyện cầu không dành cho Chúa, mà dành cho người trước mặt.

"Ánh sáng không sinh ra để xoá bỏ bóng tối, Santa. Mà để chỉ cho bóng tối biết chỗ để nghỉ ngơi."

Santa, dù gần như chìm sâu trong giấc ngủ bất tử, vẫn đáp lại bằng một hơi thở đứt quãng, đầy bất an:

"...Và nếu em lạc lối lần nữa?"

Perth không nói, anh chỉ hôn lên trán ma cà rồng:

"Tôi sẽ tìm em. Dù nghìn lần vẫn thế."

Bên ngoài, ngôi làng vẫn chìm trong nỗi sợ hãi muôn thuở về bóng tối. Họ vẫn kể những câu chuyện cũ về ma quỷ và sự cứu rỗi.

Nhưng bên trong những bức tường đá lạnh lẽo của nhà thờ, bóng tối đã có một nơi để đặt xuống vũ khí và ngủ yên.

Nó đã ngủ yên, trong vòng tay của người nó chọn.

Một vị Cha Sứ.

Một Ma Cà Rồng.

Và một Tình Yêu không cần phải được bất kỳ ai trên thế gian này tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip