Lạc nhau

"Không phải ai rời đi cũng là người hết thương. Không phải ai ở lại cũng là người đợi lâu hơn. Nhưng nếu giữa đám đông, ta vẫn còn nhớ nhau... thì đó chưa bao giờ là một cái kết."

------------

Santa quay lại Bangkok sau bốn năm. Lặng lẽ. Như cách cậu rời đi. Cậu về với thành phố cũ, với những con đường, những ký ức mà cậu từng nghĩ mình đã để lại phía sau.

Cậu bảo với mẹ rằng mình về vì công việc. Nhưng sự thật, cậu trở về vì một buổi chiếu phim. Chỉ một buổi duy nhất, không quảng bá rầm rộ, không thảm đỏ hào nhoáng. Bộ phim mang một cái tên đầy vương vấn "Letters I Never Mailed", đạo diễn: Perth Tanapon.

Người cũ.

Tên quen.

Ký ức cũ rũ xuống, phủ lấy cậu như lớp tro bụi thời gian.

Santa không chắc tại sao mình lại muốn xem bộ phim đó. Có lẽ vì muốn biết liệu người ấy còn nhớ mình không? Hay chỉ đơn giản là muốn thấy, không có mình, người ấy đã sống tốt ra sao? Có lẽ chỉ là một sự tò mò vô thức, một sợi dây vô hình níu kéo.

Ngày hôm đó, không ai biết cậu có mặt trong rạp. Và có lẽ, chẳng ai còn nhớ, cậu từng là một nửa của hiện tượng mạng từng làm dậy sóng fandom châu Á: "PerthSanta".

Họ từng là cặp đôi màn ảnh nổi tiếng nhất của một thời, nơi mọi ánh nhìn, mọi cái chạm nhẹ đều trở thành bằng chứng cho điều gì đó vượt ngoài kịch bản. Nhưng rồi, một ngày, họ không còn xuất hiện cùng nhau. Không còn những hình ảnh chung. Không còn những khoảnh khắc hậu trường dễ thương. Không còn lời cảm ơn nhắc đến nhau. Họ cứ thế, biến mất khỏi cuộc đời nhau, như chưa từng hiện diện.

Các Fanpage lớn bắt đầu đặt câu hỏi. Những video reaction dừng lại. Những buổi gặp mặt vắng đi nửa kia. Từ tiếc nuối chuyển thành giận dữ, rồi dần dà hóa thành thất vọng. Nhiều người rời bỏ fandom. Vẫn có một nhóm nhỏ lặng lẽ giữ những ảnh gif cũ trong điện thoại, thỉnh thoảng mở lại, chỉ để thấy hai người từng nhìn nhau rất dịu dàng. Nhưng suy cho cùng, không ai có được câu trả lời rõ ràng.

Một số người, sau tất cả, đã không còn tin vào tình cảm thật nữa. Họ nói rằng mọi thứ chỉ là diễn xuất. Rằng hóa ra, đó cũng chỉ là một câu chuyện hão huyền được đạo diễn sẵn.

Thế nhưng không ai hay biết rằng, Santa đã quyết định rời đi khi ấy chỉ sau một đêm quay phim kéo dài đến sáng. Đó là cảnh cuối của một series dài, nơi cậu và Perth ôm nhau dưới mưa giả, giữa ánh đèn lạnh lẽo và đội ngũ kỹ thuật thở dài vì mệt. Sau cú cắt cuối cùng, Perth khoác áo lên vai cậu như thường lệ. Nhưng lần đó, Santa chỉ đứng yên.

Cậu là người sống rất cảm xúc. Và cậu đã thật lòng. Có lẽ, là quá thật lòng. Cậu yêu ánh nhìn của Perth, yêu những cái ôm sau cảnh quay, yêu những lần Perth đợi mình ngoài trường quay chỉ để cùng đi về trong im lặng. Thế nhưng, có những lúc cậu nhận ra mình đang sống quá lâu trong một vai diễn kéo dài cả ngoài đời thực. Rằng mọi cái ôm, mọi ánh nhìn, dù ban đầu là thật, dần bị người khác gán ghép, tô vẽ, trở thành sản phẩm tiêu dùng cho fan. Cậu bắt đầu hoang mang: Điều gì là thật? Điều gì chỉ là diễn?

Santa sợ mình không còn phân biệt được đâu là ánh mắt dành cho cậu, và đâu là ánh mắt dành cho khán giả đang chờ đợi một cái "ship". Cậu không ghét Perth. Không giận. Chỉ là cảm thấy nếu tiếp tục, tình cảm đó sẽ bị bào mòn. Và nếu yêu thương không còn là điều riêng tư, thì nó sẽ không còn là yêu thương nữa.

Và vì thế, cậu rời đi. Không phải vì muốn bỏ lại, mà vì muốn giữ lại phần thuần khiết nhất của những gì từng có giữa họ.

***

Santa ngồi ở hàng ghế thứ bảy trong rạp. Tránh xa ánh nhìn, nhưng đủ gần để thấy rõ mọi khung hình. Bộ phim kể về hai người lính yêu nhau giữa thời chiến, chỉ dám gửi thư khi ở hai phía chiến tuyến. Ánh mắt họ chạm nhau qua khe mũ bảo hộ, những cái chạm tay ngắn ngủi, và lời hứa không bao giờ được thốt lên.

"Nếu chiến tranh kết thúc, anh có tìm em không?"
"Anh sẽ đi xuyên qua mọi đám đông. Chỉ cần có một bóng người giống em."

Santa thấy tim mình thắt lại. Những câu thoại ấy không phải từ biên kịch. Cậu nhớ chúng – vì đó là những gì cậu từng nói với Perth trong một lần hai người ngồi chờ xe quay đêm. Những câu tưởng chừng vu vơ, nhưng giờ thành lời thoại sống động trên màn ảnh lớn.

Perth bước lên sân khấu nói lời cảm ơn sau buổi công chiếu. Anh chững chạc hơn xưa rất nhiều. Tóc cắt ngắn hơn, gương mặt góc cạnh hơn, nụ cười kiệm lời hơn. Giữa trăm ánh mắt, anh dừng lại một chút, rất nhẹ, nơi hàng ghế thứ bảy. Không ai để ý. Nhưng Santa đủ biết. Vì tim cậu cũng đã khựng lại theo. Cậu đã không còn nghe thấy lời gì, thứ đọng lại trong cậu chỉ còn lại những lời cảm ơn cuối cùng của Perth.

"Tôi muốn cảm ơn người đã dạy tôi cách diễn bằng ánh mắt. Người đó không ở đây hôm nay. Nhưng nếu đang ở giữa đám đông này, tôi mong người đó sẽ hiểu: tôi vẫn nhớ."

Santa nhìn xuống hai tay đang đan vào nhau. Tay lạnh. Nhưng lòng lại nóng lên vì điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Sau buổi chiếu, Santa đi bộ ra khỏi rạp, dừng lại ở chiếc máy bán nước tự động cuối hành lang. Nơi này không có gì đặc biệt, chỉ là năm xưa, sau mỗi buổi ghi hình, Perth luôn đứng đợi cậu với một lon cola lạnh. Không cần hẹn, không cần gọi. Họ cứ bước ra cùng lúc, như một thói quen không ai nói trước. Và rồi, lần cuối cùng Santa đứng đó, Perth không ra nữa.

Nhưng lần này, thì có. Perth bước đến sau cậu vài phút, không nói gì ngay. Mùi nước hoa gỗ tuyết tùng của anh vẫn vậy, dịu, sạch, nhưng dễ làm người ta nhớ.

"Cậu vẫn chọn đứng ở đây."

Santa khẽ cười. "Vì ở đây tôi từng được đợi."

Perth nhìn cậu, lâu hơn mức xã giao. "Tôi tưởng cậu sẽ không đến."

"Vì tôi đã đi?"

"Vì tôi đã để cậu đi."

Không ai nói gì thêm. Cả hai đều biết: không phải vì không còn tình cảm, mà vì không đủ can đảm để giữ. Có những thứ nếu níu lại sai thời điểm, sẽ trở thành xiềng xích, chứ không phải yêu thương.

Santa hỏi, không nhìn thẳng: "Lúc tôi rời đi, anh không giữ lại. Vì kiêu hãnh... hay vì không còn yêu?"

Perth thở ra như vừa buông một điều nặng nề. "Vì tôi nghĩ người mình thương xứng đáng được giữ lại bởi một người tốt hơn tôi lúc đó."

Santa ngẩng lên, ánh mắt dịu lại. "Và bây giờ?"

Perth chậm rãi: "Bây giờ tôi chỉ mong, nếu một ngày nào đó cậu nhìn lại, sẽ thấy mình chưa từng bị quên đi."

Cậu cười, nụ cười hơi buồn nhưng không còn oán trách. "Tôi chưa từng nghĩ là bị quên. Chỉ là... bị cất vào một ngăn tủ mà cả hai không dám mở."

Perth gật. Không phản bác.

Trước khi rời đi, Santa quay lưng lại, chậm rãi hỏi: "Nếu có một cảnh cuối... chỉ một... anh vẫn muốn tôi đóng cùng không?"

"Luôn luôn." – Perth đáp, không chần chừ.

Một năm sau, một đoạn phim ngắn được đăng tải trên một kênh YouTube nhỏ mang tên "PS Studios". Không trailer, không quảng bá. Chỉ một cảnh quay duy nhất: hai người đi ngang qua nhau ở ga tàu. Một người lướt qua. Người còn lại ngoái đầu. Ánh mắt chạm nhau đúng lúc tàu chạy ngang. Gió thổi tung vạt áo trắng.

Không có tên. Không có chữ nào trên màn hình.

Chỉ có một caption duy nhất:

"Nếu giữa đám đông, em ngoái đầu lại – tôi vẫn đang đứng đó."

Cộng đồng mạng nổ tung. Hashtag #PerthSantaReturn lọt top trending toàn châu Á. Fan khóc. Fan cười. Fan hoài nghi, rồi lại tin tưởng. Cả fandom như sống lại sau giấc ngủ dài.

Cả Perth và Santa không lên tiếng. Họ không xác nhận. Không phủ nhận. Không làm fanmeeting trở lại. Không livestream giải thích.

Chỉ có một dòng bình luận khác được Perth để lại dưới bài đăng, đơn giản, thật, và không dành cho ai khác ngoài người kia:

"Cảm ơn vì đã quay đầu. Có thể chúng ta không còn như xưa, nhưng em vẫn luôn là chốn nghỉ ngơi cho ánh mắt của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip