Một nhà ba người

— Nhật ký một ngày của bé Domiia, 3 tuổi —

Con chào mọi người ạ. Con tên là Domiia, hay là bé Đậu ạ, năm nay ba tuổi, cao chưa tới bàn ăn nhưng con đã biết rửa tay trước khi ăn cơm, tự mặc áo ngủ, và lau mũi đúng cách rồi ạ... trừ lúc Papa hôn con nhiều quá thì con sẽ lười. Con hay bị hôn lắm, nhất là vào má, vào trán, vào mũi, thỉnh thoảng còn bị cắn cằm một cái "cho đáng yêu".

Nhà con có ba người: Daddy, Papa, và con.

Nhưng mọi người hay gọi con là "mochi" vì con trắng, tròn, và mềm giống mochi thiệt. Cũng có thể là vì mỗi lần được thơm má, con sẽ dính chặt vô người ta như kẹo kéo.


📍Buổi sáng

Sáng nay, con dậy rất sớm luôn ạ. Không phải vì đồng hồ báo thức, mà vì con nghe tiếng leng keng trong bếp.

Daddy đang nấu ăn.

Daddy luôn dậy sớm nhất nhà. Áo thun trắng, quần đùi xám, tóc hơi rối nhưng mắt tỉnh queo. Mặt Daddy lúc nấu ăn trông nghiêm túc ghê. Con lén ngồi sau ghế, nhìn hoài mà không chán luôn.

Còn Papa thì chưa dậy. Papa luôn như vậy. Có bữa Daddy phải gọi tới lần thứ ba mươi mốt mới nghe được tiếng "ưm..." phát ra từ chăn của Papa. Con từng đếm rồi. Ba mươi mốt lần gọi thiệt.

"Nhóc con dậy rồi à?" Daddy cười khi thấy con lò đầu ra.

Daddy luôn gọi con như vậy. Con không thích chút nào cả. Con định phản kháng đó, thiệt luôn, nhưng bụng con đang đánh trống như trống trường, nên con sẽ tạm thời đầu hàng. "Con đói bụng... bụng con kêu tách tách luôn á."

Daddy cúi xuống, xoa đầu con: "Vậy lại đây uống sữa trước, đợi Daddy nướng bánh mì xong đã."

Papa... vẫn ngủ

Con ngồi trên ghế, ôm ly sữa ấm, nhìn về phía phòng ngủ lớn của Daddy và Papa. Cửa chỉ khép hờ. Im lặng như có ai đang trốn tránh trách nhiệm vậy.

"Daddy ơi, hôm nay Papa có phải đi làm không ạ?"

"Có chứ. Hôm nay Papa có lịch quay sáng."

"Vậy... Papa dậy chưa ạ?"

"Papa còn đang ngủ."

Con im lặng, nhấp ngụm sữa, rồi hỏi:
"Papa đã dậy chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"Vậy...?"
Daddy thở ra, đặt dao phết bơ xuống, lau tay vào khăn, rồi nói:
"Nhóc đi gọi Papa đi. Nhưng nhẹ thôi, không Papa gắt lên thì Daddy không quản đâu."

Con gật đầu, chạy lại phòng. Đẩy cửa ra, con thấy một cục chăn khổng lồ giữa giường, đầu tóc Papa lòi ra như đám rong biển.
"Papa ơi~" Con gọi nhẹ.

"Ưm..." đáp lại là tiếng rên mềm như bột bánh.

Con bò lên giường, cầm tay Papa lắc nhẹ: "Papa dậy đi ạ~ Bánh mì sắp xong rồi~"

Papa mở hé một mắt, giọng ngái ngủ: "Có mứt dâu không ạ..."

"Có ạ!" con hí hửng.
"Vậy... Đậu cho Papa xin năm phút nhé. Papa sẽ dậy sau năm phút nữa được không..."

Con nằm xuống cạnh Papa, ôm một bên má ấm ơi là ấm, rồi nói: "Con sẽ đếm tới 300. Nếu Papa chưa dậy, Daddy sẽ qua ẵm luôn cái chăn và Papa đem giặt đó."

Papa lật người: "Á! Không chơi chiêu đó!"

Năm phút sau, Papa xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu cam nhạt, mắt vẫn lim dim, ngáp một cái rõ dài.

"Anh yêu ơi, đã có mứt dâu chưa?"
Daddy đặt đĩa xuống bàn, gật đầu: "Còn thêm cả mật ong."

Papa ngồi xuống, dụi mắt, rồi quay sang con: "Đậu cho Papa hỏi một câu hỏi nhé. Hôm nay Đậu dậy sớm làm gì vậy?"

"Dậy sớm mới được thơm Papa ạ" con trả lời, rồi chu môi hôn vào má Papa một cái rõ kêu.
Papa suýt làm rớt cái muỗng.

"Thiệt là... ai dạy con nói mấy câu ngọt ngào kiểu đó vậy?"

"Daddy á." Con đáp liền.

Cả nhà phá lên cười. Con thấy mặt Daddy đỏ nhẹ. Mặt Papa còn đỏ hơn.


📍Buổi trưa

Daddy đang dọn dẹp nhà.
Con đang xếp lego.
Papa đã trở về sau buổi quay phim sáng. Papa đang ngồi đọc kịch bản nhưng nhìn ra thì giống như đang... ngồi mơ mộng vậy á.

Tới khi Papa rót nước đầy cái bình hoa mà sáng nay Daddy vừa đặt ở bàn, thì con biết chắc chắn: Papa đang nghĩ tới Daddy.

Con hỏi: "Papa có yêu Daddy không?"

Papa ngẩn ra. "Sao Đậu lại hỏi như vậy?"

"Con chỉ muốn hỏi thôi mà."

Papa nhìn con, môi mím mím, rồi cười: "Có. Papa yêu Daddy nhiều lắm."

Con hỏi tiếp: "Vậy Papa có yêu con không ạ?"

Papa không trả lời liền. Papa chỉ kéo con lại, ôm sát vào ngực, hôn lên trán con và thì thầm: "Đậu là điều tuyệt vời nhất mà Papa và Daddy đã làm được cùng nhau."

Con không hiểu hết ý, nhưng con biết... mình quan trọng với Daddy và Papa lắm.


📍Đi siêu thị cùng nhau

Buổi chiều con được Daddy và Papa cho đi siêu thị.

Con mặc áo khoác màu vàng có tai thỏ, đi đôi ủng màu xanh lá mà Daddy gọi là "cục gạch biết đi bộ". Con biết Daddy nói vui vậy thôi, vì lúc nào Daddy cũng cột dây giày cho con trước.

Daddy lái xe. Con ngồi ghế sau, ở giữa, hai bên là gối ôm với ba cái bánh quy mà Papa giấu sẵn trong ba lô con.
"Đừng nói Daddy nha." Papa nói, đưa con bánh quy.

"Khỏi giấu luôn, Daddy thấy hết rồi." Daddy nói ở ghế trước, không cần quay lại.

Siêu nhân thật sự luôn.

Tới siêu thị, Papa cầm danh sách đồ mua, nhưng mà... hổng có coi.

"Ừm... mình cần cà chua, bông cải, kem... sữa... mà kem vị gì ta?!"
"Papa ơi!" con nói to "Là kem dâu!"

Papa gật đầu lia lịa, rồi đi lấy kem vị... socola.

"Papa ơi!!!"

Còn Daddy thì không nói gì, chỉ tới tới lấy thêm một hộp kem dâu cho con và bốn hộp kem socola cho Papa.

Tại sao vậy!!!! Tại sao con chỉ có một mà Papa lại được tới năm vậy. Papa nói Papa và Daddy đều thương con mà!!!!!!!

Cả nhà cùng chọn rau, chọn cá, chọn snack. Mỗi lần con muốn bỏ thứ gì vô giỏ, con đều ngước nhìn Daddy trước. Nếu Daddy gật đầu, con sẽ bỏ vô nhanh như chớp. Nếu không... con sẽ cầm thứ đó lâu hơn 5 giây, và hy vọng phép màu nào đó có thể xảy ra.

Papa cũng muốn mua snack. Papa đã đứng ở quầy bánh quy, nhìn hộp to màu đỏ rất lâu.

"Lấy đi." Daddy nói, nhẹ như gió.

"Thiệt hả?"

"Ừ. Nhưng cấm ăn hết trong một lần như tuần trước."

Papa xấu hổ cười. Cậu ấy ngoắc ngoắc tay con: "Đậu đừng kể với ai chuyện Papa ăn hết luôn gói snack hôm bữa nha."
Con gật đầu chắc chắn: "Con chỉ kể cho Daddy thôi."


📍Buổi tối

Tối nay, Daddy và Papa đã chở con đi ăn với nhà chú William và chú Est.

Chú William và chú Est là bạn của Daddy và Papa. Hai chú còn có một bạn tên là Wesley, bạn bằng tuổi con, học lớp kế bên lớp con và tóc xoăn tít như mì gói, giọng nói thì lúc nào cũng như đang mách lẻo điều gì đó quan trọng.
Con hay gọi bạn là "Bạn trứng luộc". Tại con thấy Daddy hay gọi bạn như vậy.

Chỗ con ăn là một quán BBQ gần công viên. Bàn dài lắm, đủ chỗ cho hai gia đình ngồi sát nhau.
Lúc Daddy đang cắt thịt, còn Papa đang gỡ rau dính vào tóc con (vì con quay đầu quá nhanh), thì Wesley tự dưng chống cằm, nhìn con, rồi quay sang người lớn và nói:

"Bạn Domiia từng bắt nạt bạn lớp con ạ!"

Tất cả dừng đũa.

Chú Est ngước lên, Chú William cũng nghiêng đầu. Papa tròn mắt, Daddy quay qua nhìn thẳng con.

"Con có làm vậy không?" Daddy hỏi, giọng không la mắng nhưng nghe... đáng sợ hơn cả la mắng nữa.

Con bối rối, ngồi thẳng lưng, chớp chớp mắt.

"Dạ... Không phải con bắt nạt... con chỉ... bảo bạn đừng bóp nát con mèo nhồi bông của con thôi... con chỉ nói... mạnh một chút hơn bình thường thôi ạ..."

Wesley khoanh tay, gật gù như vừa nói xong một vụ trọng án.

"Bạn đó khóc luôn đó nha. Rồi Domiia còn bị cô giáo nhắc nữa."

"Vì bạn đó bẻ tai bé Miu của con!!" Con hét lên, gần như bật dậy. "Con chỉ hét nhẹ vô mặt bạn thôi. Con không đánh bạn!"

Mọi người nhìn nhau. Rồi chú William bật cười, chú Est cũng phì cười. Papa quay sang Daddy: "Chắc chắn là giống anh. Em cá là hồi nhỏ anh cũng từng hét vô mặt người ta vì bẻ tai gấu bông."

Daddy cười nhẹ, rồi cúi xuống xoa đầu con: "Lần sau nhóc nên nói chuyện bằng lời nhỏ nhẹ hơn một chút, được không? Còn ai đụng tới bé Miu... thì về méc Daddy."

Con gật đầu lia lịa.

Wesley thì quay đi, lẩm bẩm: "Không công bằng gì hết..."

Sau khi ăn no nê tới bụng căng như trống, tụi con đứng trước quán, vẫy tay tạm biệt chú William, chú Est và... cả bạn Wesley, dù con vẫn chưa tha thứ vụ mách lẻo hồi nãy.

"Chúc ngủ ngon nha Wesley!" Papa nói.

"Ngủ ngon nha, mai Đậu đừng hét to nữa nha!" Wesley nói với con.

Con cười hì hì, nhưng trong đầu thì nghĩ: "Tùy coi ai đụng tới bé Miu nữa không đã."

Rồi con đi về cùng Daddy và Papa. Trên xe, con buồn ngủ muốn xỉu, nhưng Papa cứ kể lại chuyện Wesley mách như đang kể phim. Daddy chỉ cười, lắc đầu, còn con thì giả vờ không nghe, vì con mệt lắm ạ, chỉ muốn ngủ luôn trên vai Papa thôi.

Về tới nhà, Daddy mở cửa, bật đèn, bế con xuống khỏi xe như bế mochi mềm.
Papa lấy nước súc miệng với bàn chải cho con, còn Daddy chuẩn bị khăn tắm, mở máy nước nóng. Hai người cứ lăng xăng như đang thi nhau xem ai là siêu anh hùng của con trước.

Con được cho đi đánh răng, thay đồ ngủ, rồi trèo lên giường trước như thường lệ.

Papa vào sau, tóc còn ướt, nằm bên cạnh con và dụi dụi như mèo lười.

Con xoay người lại, thì thầm: "Papa ơi... Daddy đâu rồi ạ?"

Papa khịt khịt mũi: "Daddy chắc đang ở phòng đọc sách... hoặc đang kiểm tra cửa nẻo lần nữa."

Con gật gù: "Daddy thiệt giỏi quá trời."

Papa bật cười khe khẽ, rồi kéo con vào lòng, ôm con ấm áp như cái gối dài mềm nhất thế giới. "Đúng vậy. Daddy của Đậu vừa giỏi vừa thương Đậu nhất trên đời luôn đó."

Papa bắt đầu đọc truyện cho con nghe. Giọng Papa mềm như chăn bông vậy, còn ấm như sữa nóng nữa, làm mắt con từ từ cụp xuống. Nhưng lúc con còn đang lơ mơ giữa chuyện cổ tích và mùi dầu gội trên tóc Papa, con nghe có tiếng cửa phòng khẽ mở. Rồi Daddy đi vào, nhẹ như mèo.

Daddy cúi xuống, thơm lên má con một cái "chụt" nghe rõ mồn một.
"Ngủ ngoan, nhóc con" Daddy nói nhỏ.

Nhưng mà con không đáp lại đâu. Tại vì con đang bận giả vờ ngủ như một diễn viên chuyên nghiệp. Hehe

Con nghe được tiếng Papa thì thầm: "Anh mệt không?"

"Không. Nhưng em thì có vẻ mệt đó."

"Em đâu có làm gì nhiều..."

"Lo ngủ tới chiều cũng là một công việc nặng nề mà." giọng Daddy chọc ghẹo.

Papa cười, rất nhỏ. Rồi im lặng.

Một lúc sau, Papa nói: "Anh có từng nghĩ... tụi mình sẽ sống như vậy không?"

"Như vậy là sao?"

"Có anh, có em và có Đậu nữa. Một nhà ba người. Một người cứ hậu đậu, một người cứ chăm mãi. Và một người... giống như phép màu."

Con biết Papa đang nói về con.

Daddy không trả lời liền. Anh chỉ siết tay Papa lại, rồi nói chậm rãi:

"Anh chưa từng nghĩ đến... Nhưng vào giây phút này, anh biết anh không muốn mất đi gì cả."

Papa ngập ngừng, rồi nói nhỏ: "Em cũng vậy."

Con nằm im, nghe hết. Ngực con như có cái gối bông to đùng ở trong. Êm. Và ấm.

Sau đó con ngủ thật.

Trong giấc mơ, nhà mình là một chiếc chăn bông khổng lồ.

Daddy là người gập góc chăn, Papa là người chui vào trước, còn con là cục bông chính giữa.

Một nhà ba người. Không thiếu ai.


----------

Câu chuyện được viết dựa trên sự điên tình của PerthSanta và sự tự chơi của nhỏ Đậu hôm fansign. Tui quan ngại sâu sắc về tình cảm cha con giữa Daddy và Papa với nhỏ Đậu. Cái gì tốt thì 2 ảnh nhận, còn gì xấu thì 2 ảnh đẩy cho các bà và các chị. :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip