Ngày nắng

"Có những người, bạn không giữ họ lại - không phải vì bạn không muốn, mà vì bạn không biết phải dùng lời nào để níu."

----------

Có những mối quan hệ bắt đầu bằng cái nắm tay. Có những mối quan hệ bắt đầu bằng một cái ôm.

Nhưng câu chuyện này lại khác. Mối quan hệ giữa Perth và Santa bắt đầu bằng... một cú đấm. Thẳng vào mặt.

Năm đó, hai người đều học lớp 11. Hai cái tên gắn với hai khu hoàn toàn khác nhau trong trường: Santa của 11T, một cái tên gắn liền với những trận đánh lộn, những buổi cúp tiết triền miên. Còn Perth của 11D, chẳng hề kém cạnh, là "đại ca" bất đắc dĩ, người từng cầm đầu vụ ẩu đả kinh hoàng trước căn tin năm ngoái.

Hai người chưa từng gặp. Cũng chẳng ai quan tâm đến ai. Cho đến cái ngày mà... nói sao nhỉ?

Một ngày đầu tháng Ba oi ả. Nắng như đổ lửa trên sân thể dục, nơi tất cả học sinh bị "tập trung" để nghe buổi sinh hoạt chính trị bắt buộc. Mồ hôi thấm đẫm sau lưng những chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Giữa cái không khí ngột ngạt ấy, Santa, vì chưa đủ điểm rèn luyện, lững thững đến trễ, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống giữa đám đông. Ngay cạnh Perth.

"Ngồi xích qua chút." Santa hất hàm.

"Ngồi sau kìa." Perth chẳng thèm ngẩng đầu.

"Tao muốn ngồi đây."

Perth quay sang. Mắt cậu nheo lại. Santa nhếch môi cười đầy thách thức. Một khoảnh khắc lạ lùng, như hai thỏi nam châm trái dấu vừa tìm thấy nhau, vừa chạm vào nhau. Rồi "bụp!" - chân Santa đá vào chiếc cặp của Perth.

Chưa đầy năm phút sau, cả hai đã bị kéo lên phòng giám thị vì đánh nhau giữa sân trường. Máu mũi. Áo rách. Tiếng chửi văng tục đầy hành lang. Một khởi đầu không thể nào tệ hơn.

Nhưng điều kỳ lạ là, từ hôm đó trở đi, cứ giờ ra chơi là người ta lại thấy Santa ngồi vắt vẻo trên lan can khu A, tay cầm hộp sữa, chân đong đưa. Và Perth, thì lặng lẽ đặt thêm một hộp sữa khác bên cạnh. Như thể trận ẩu đả hôm đó chỉ là một lời chào hỏi có phần... bạo lực.

Có những tình bạn sinh ra từ những tràng cười. Có những tình bạn sinh ra từ sự cảm thông.

Tình bạn giữa Perth và Santa bắt đầu từ những ngày ngồi phơi nắng ở hành lang khu A - nơi mà không ai muốn đến gần, vì hai cậu học trò ở đó quá phiền phức.

Họ chưa bao giờ gọi nhau là bạn. Chẳng ai chủ động rủ ai đi đâu. Thế nhưng, sáng nào Santa cũng xuất hiện ở chỗ cũ. Và chiều nào, Perth cũng "đá yêu" vào chân Santa nếu cậu ta lỡ ngủ gật.

"Nghe nói mày đánh nhau với bốn đứa ở sân bóng hôm thứ Hai," Perth nói.

"Ba đứa. Một thằng chỉ biết đứng chửi," Santa đáp, mặt không chút biểu cảm.

"Công nhận dạo này mày lì hơn."

"Còn mày dạo này hiền quá."

Perth không cười. Nhưng tay cậu chạm nhẹ vào vết trầy trên tay Santa, dùng khăn giấy lau đi chút máu khô. Không nói gì.

Câu chuyện về hai "ông tướng" này nhanh chóng lan ra khắp trường.

Một đứa nổi danh như Santa, giờ lại lẽo đẽo theo sau Perth ở thư viện. Một Perth "đầu gấu" lại ngồi canh Santa học thêm Toán.

Nhiều đứa cười nhạo. "Thằng Perth bị Santa thuần hóa rồi."

Nhiều đứa khác lại cá cược xem ai trong hai đứa sẽ đấm nhau trước.

Nhưng cả hai đều mặc kệ.

Mối quan hệ kỳ lạ ấy, thứ tình cảm không tên, cứ thế lớn dần qua những lần né tránh ánh nhìn tò mò của người khác, qua những hộp cơm được gói sẵn, qua chiếc áo khoác ấm áp được đặt trên bàn học vào ngày mưa.

Rồi đến cái ngày ấy.

Trường tổ chức hội trại. Hai lớp 11D và 11T bị xếp sinh hoạt chung, chẳng ai hiểu vì sao. Có thể do thầy giám thị thích drama.

Đêm đó, trăng mờ và gió mạnh. Các nhóm đốt lửa trại, hát hò vang dội. Perth ngồi cách xa đám đông, còn Santa thì... biến mất. Mãi đến nửa đêm, Perth mới thấy cậu ta đứng trên đỉnh dốc phía sau khu đất trống, tay cầm điếu thuốc, nhìn xuống đám lửa lập lòe.

"Mày biết hút từ bao giờ?" Perth hỏi.

"Lâu rồi. Trước khi quen mày."

Perth im lặng.

Santa nói tiếp, giọng đều đều: "Tao sắp nghỉ học."

Perth quay đầu.

Santa vẫn nhìn về phía xa xăm. "Mẹ tao muốn chuyển chỗ. Tao phải về quê. Có thể sẽ nghỉ luôn."

"Vậy là mày bỏ hết ở đây?"

"Có gì để giữ đâu?"

Perth cười nhạt. "Ờ. Không có gì."

Và cậu bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên hai người không ngồi cùng nhau vào giờ ra chơi.

Cũng là lần cuối cùng Santa đến trường.

Tháng Tư, mùa chia tay bắt đầu. Santa biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một lời tạm biệt. Perth từng thử tìm, nhưng không ai biết Santa đi đâu. Ngay cả nhóm bạn của Santa cũng chỉ lắc đầu. "Mày nghĩ một thằng như nó sẽ rảnh nhắn tin à?" - đứa bạn trong lớp hỏi.

Perth không trả lời.

Mùa thi đến. Rồi lại kết thúc.

Một năm trôi qua. Perth học đại học. Cuộc sống mới bắt đầu. Cậu học cách quên đi những gì không thể gọi tên. Dẹp bỏ mọi thứ vào một góc ký ức. Nhưng có những thứ, càng muốn quên lại càng nhớ.

Nhất là mỗi khi chiều xuống, đi ngang qua khu hành lang có lan can gỗ cũ. Nơi đó, Santa từng ngồi. Và nắng vẫn chiếu theo cùng một hướng như trước.

Rồi một hôm, trong một quán cà phê nhỏ gần trường đại học, Perth thấy lại Santa.

Không phải Santa với áo sơ mi trường cũ. Không phải Santa ở khu A, hay của những buổi sinh hoạt đầy mồ hôi. Mà là Santa - trong chiếc áo phông đơn giản, gầy hơn trước, mắt thâm quầng, tay vẫn đút túi như thói quen cũ.

Perth đứng sững. Cà phê trong tay nghiêng đổ xuống sàn. Nhưng Santa chỉ nhìn cậu, cười khẽ.

"Dạo này khỏe không?"

Perth gật đầu. "Còn mày?"

Santa không trả lời ngay. "Tao làm bồi bàn. Vừa nghỉ việc xong."

"Rồi giờ sao?"

"Chưa biết."

Một khoảng im lặng dài.

Perth kéo ghế ngồi xuống. "Mày còn nhớ cái hành lang ở khu A không?"

"Nhớ chứ. Nơi mày từng gọi tao là thằng phiền phức."

Perth cười. "Vẫn phiền như xưa."

Santa nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính. "Tao không về quê. Tao dọn đi chỗ khác. Hồi đó... tao không biết phải nói sao. Tao sợ..."

"Sợ gì?"

"...sợ mày không giữ tao lại."

Perth siết chặt tay trên bàn.

Santa quay sang. "Lúc tao nói muốn nghỉ học, tao chỉ chờ mày bảo "ở lại đi". Nhưng mày không nói."

"Mày tưởng tao là thầy giáo chắc?" Perth bật cười, nhưng mắt cay.

"Ừ. Hồi đó tao ngu mà."

"Giờ thì sao? Vẫn ngu không?"

Santa nhìn vào mắt Perth. "Không. Giờ tao chỉ muốn được ngồi lại hành lang khu A lần nữa."

Perth rút từ ba lô ra hộp sữa nhỏ, đặt lên bàn. Santa cười.

Mọi thứ trở về như cũ. Không cần danh phận. Không cần giải thích.

Chỉ cần hai người, một hộp sữa, một cái lan can. Và một ngày nắng không quá gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip