Tĩnh lặng

Người ta nói rằng, không ai thật sự chọn được nơi mình bắt đầu.

Và Perth cũng không phải là ngoại lệ.

Cậu được tìm thấy giữa đống rác phía sau chợ cá Khlong Toei trong một buổi chiều mưa hắt vào xóm nghèo như tiếng thở dài của thành phố. Đứa trẻ ấy không khóc. Cậu chỉ nhìn. Một ánh mắt trống rỗng, như thể đã sớm chấp nhận rằng sẽ chẳng có ai đến để cứu rỗi.

Người nhặt cậu về là Khun Thana - một ông trùm đã rửa tay gác kiếm, một cái tên từng khiến cả thế giới ngầm Bangkok phải kiêng dè. Không ai biết vì sao ông lại làm vậy. Có lẽ, trong đôi mắt của đứa trẻ vô danh, ông đã nhìn thấy một phần của chính mình: câm lặng, bất cần, và vỡ nát từ tận cùng gốc rễ.

Perth lớn lên như thế. Trong một căn biệt thự màu xám lạnh lẽo, nơi tiếng súng thay cho lời ru, và sinh mệnh của một người chỉ được ghi nhận bằng một cuộc gọi lúc nửa đêm. Cậu không có tuổi thơ, không có những bữa tiệc sinh nhật. Cậu chỉ có súng, có những bài học sinh tồn, và một lòng trung thành tuyệt đối.

Và ở một nơi khác trong thành phố, một cuộc đời cũng đang xoay mình trong vũ điệu số phận.

Santa là con trai thứ của dòng họ Udompoch - một đế chế trang sức hùng mạnh nắm trong tay huyết mạch giao thương của cả một vùng. Gia tài của họ có thể mua được mọi thứ. Trừ một thứ duy nhất: Tình thương. Mẹ mất sớm, cha đi bước nữa với một người phụ nữ đầy toan tính. Santa lớn lên như một món đồ trang trí đắt tiền - đẹp đẽ, lạnh lẽo, và chẳng thuộc về ai.

Cậu chưa từng muốn tranh giành. Cậu căm ghét những cuộc đấu đá trong gia tộc. Tất cả những gì Santa muốn là một cuộc đời bình yên: mở một tiệm sách, nuôi một con mèo, và chơi những bản nhạc của riêng mình.

Nhưng cuộc đời, vốn dĩ không bao giờ để ai được yên.

Ông nội - người đứng đầu gia tộc lâm bệnh nặng, bàn cờ quyền lực bắt đầu được sắp lại. Và Santa, quân cờ tưởng chừng vô hại, lại vô tình nắm giữ lá phiếu quyết định. Để sống sót, cậu cần một thứ mà mình chưa bao giờ có: một người sẽ đứng về phía cậu, bằng cả máu và linh hồn.

Và rồi, Khun Thana gợi ý một cái tên. Perth.

Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc của giới quyền lực ngầm. Santa đã không thể quên được ánh mắt ấy. Không phải vì nó đẹp. Mà vì ánh mắt kia, nó như một thước phim quay chậm, vén màn những lớp vỏ bọc cậu luôn giấu kín. Không phải cái họ Udompoch. Cũng chẳng phải cổ phần trong tay cậu. Và càng không là một quân cờ không có gì để lợi dụng. Mà là chính cậu, nguyên bản và chân thật.

"Anh tên gì?"

"Perth. Không họ."

Kể từ ngày hôm đó, Santa không còn gọi ai khác là vệ sĩ nữa.

Perth đi theo cậu như một cái bóng. Anh ta ở đó trong những cuộc họp căng thẳng, trong những bữa tiệc xa hoa, và cả trong những đêm khuya khi Santa một mình chơi đàn. Anh ít nói, nhưng sự hiện diện của anh là một lời khẳng định.

Không ai biết quá khứ của Perth. Họ chỉ biết một điều: người này từng hạ gục ba tay súng trong vòng năm giây để cứu Santa ở một bãi đỗ xe. Sau sự việc đó, cả gia tộc bắt đầu nhìn Santa bằng một ánh mắt khác.

Ban đầu, cậu nghĩ đó là sự sợ hãi. Nhưng rồi cậu nhận ra... đó là sự ghen tị. Perth không chỉ là một kẻ giết người. Anh là hiện thân cho một thứ quyền lực câm lặng, thứ mà không một ai trong gia đình họ có được.

Tình yêu của họ không được dệt nên bằng lời nói. Nó được vun đắp bằng sự im lặng.

Santa đặt một tách trà xuống bàn, và Perth sẽ lặng lẽ lau đi vệt nước tràn ra khi cậu mải mê viết nhạc. Đêm Santa sốt cao vì kiệt sức, chỉ có Perth ngồi đó, bên cạnh giường, không ngủ. Anh thức trắng 48 giờ, chỉ để canh chừng từng nhịp thở của cậu.

Một ngày nọ, Santa nói, giọng gần như thì thầm: "Tôi không cần ai hiểu mình. Nhưng tôi muốn... có ai đó ở lại."

Perth không trả lời. Nhưng ngày hôm sau, anh hủy tất cả những hợp đồng bên ngoài Bangkok.

Và ở lại thật.

Cuộc chiến quyền lực lên đến đỉnh điểm khi người anh trai cùng cha khác mẹ, Somsak, phát hiện ra kế hoạch của Santa. Cậu đang ngấm ngầm xây dựng một liên minh ở biên giới, một nước đi có thể thay đổi toàn bộ cục diện mà không cần đến phiếu bầu.

Somsak quyết định ra tay trước.

Một cuộc vây bắt đẫm máu xảy ra ở Nong Khai. Santa và Perth bị dồn vào một trận chiến sinh tử. Đây không còn là một lời dọa dẫm. Đây là chiến tranh.

Perth bị thương, nhưng anh vẫn chiến đấu như một con thú bị dồn vào đường cùng. Và Santa, lần đầu tiên trong đời, phải cầm súng. Lần đầu tiên, cậu không nhắm mắt khi bóp cò. Tiếng súng ấy không chỉ xé tan màn đêm. Nó xé tan con người cũ của cậu, và một tiếng nói vang lên trong đầu: Nếu không đng lên, mày s mãi mãi b gim đp.

Trận chiến kết thúc sau ba tháng. Somsak thất bại.

Tại đại hội cổ đông, Santa bước lên bục, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt trong khán phòng.

"Tôi chưa từng muốn chiến đấu" cậu nói. "Nhưng từ bây giờ, nếu có ai muốn lật tôi khỏi chiếc ghế này... cứ bước lên và thử."

Không một ai dám.

Cậu không giành chiến thắng bằng máu. Cậu thắng bằng một sự im lặng mà không ai có thể phá vỡ.

Vài tháng sau, Santa từ chức. Cậu giao lại quyền lực, và biến mất khỏi Bangkok cùng với người vệ sĩ của mình.

Người ta đồn rằng họ đã đến châu Âu. Kẻ khác lại nói cậu đã bị thủ tiêu. Nhưng sự thật thì, họ tìm về Chiang Mai, trong một ngôi nhà nhỏ bên đồi. Không còn vệ sĩ, không còn chính trị. Chỉ có những giá sách cũ và tiếng nhạc jazz mỗi tối.

Perth mở một gara sửa xe. Santa dạy lũ trẻ trong làng chơi đàn. Họ cùng nhau pha cà phê mỗi sáng. Và đi dạo dưới màn sương mỗi tối, tay trong tay, không cần phải che giấu nữa.

Một đêm nọ, Santa quay sang hỏi anh.

"Anh có hối hận không?"

Perth không nói. Anh chỉ lặng lẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên những ngón tay của cậu – những ngón tay đã từng run rẩy trong lần đầu tiên bóp cò súng.

Rồi anh khẽ thì thầm.

"Anh chưa từng sống, chưa từng biết ánh dương rạng rỡ, cho đến khi em xuất hiện, thiên thần của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip