23
Câu hỏi đó vang lên trong tâm trí Junior, dội đi dội lại, khiến cả người anh lạnh toát.
Santa... có thật không? Không, không thể nào. Từ trước đến nay, họ đã chạm vào Santa, họ đã nắm tay cậu, ôm cậu, nhìn cậu cười, họ đã cùng nhau chạy trốn, cùng nhau tuyệt vọng, cùng nhau đau khổ.
Vậy thì... sao em ấy có thể đã chết? Nhưng nếu Santa thực sự còn sống, thì tại sao vòng lặp lại bắt đầu ngay khi cậu chết? Tại sao họ không nhớ được khoảnh khắc em ấy chết? Tại sao những manh mối để lại trong thời không lại luôn xoay quanh cái chết của Santa?
Chùm tóc đỏ bị cắt một cách lộn xộn, những tin nhắn, bức thư, email từ tương lai đều tuyệt vọng nhắc về Santa, chiếc vòng tay cháy xém của Perth và Santa, thứ đã bị mắc kẹt trong thời không, vết máu loang lổ trên đôi bông tai của Mark, máu của Santa và cậu ấy hoà lẫn, lời trăn trối bị gián đoạn.
Em ấy đã nhận ra điều gì trước khi chết?
---
Khi Junior nhận ra điều đó, anh cảm thấy cả người mình lạnh toát.
Những giấc mơ đứt quãng, những ký ức bị bóp méo, những lần họ tưởng rằng Santa đang ở đây, nhưng thật ra cậu chưa từng xuất hiện, từng có những khoảnh khắc kỳ lạ.
Khoảnh khắc mà khi họ nhớ lại, thì hóa ra không ai thực sự chạm vào em ấy cả, khoảnh khắc mà em ấy biến mất trong giây lát mà không ai để ý, khoảnh khắc mà giọng nói của em ấy vang lên từ phía sau, nhưng không ai thấy em ấy đi qua họ, khoảnh khắc mà Santa cười đùa với họ, nhưng khi quay lại, cậu không đứng ở đó.
Junior cảm thấy lồng ngực mình siết chặt."Bọn mày chưa bao giờ nhận ra sao?"
"Santa chưa bao giờ ở đây cả."
---
Họ bắt đầu nhớ lại, nhớ lại những vòng lặp thất bại, nhớ lại những gì đã xảy ra sau cái chết của Santa trong từng vòng lặp.
Force điên cuồng, Book suy sụp, Mark tự sát, Perth phát điên, Marc và Poon mắc kẹt trong những ảo ảnh.
Nhưng có một điều không đúng. Tại sao họ luôn nhớ Santa cười? Tại sao trong ký ức của họ, Santa luôn nói chuyện với họ, luôn chạy nhảy, luôn hồn nhiên?
Nếu Santa đã chết từ đầu,
thì ai là người mà họ đã nhìn thấy?
---
Tiếng nói đó vang lên, là giọng của Santa, nhưng không ai biết cậu đang đứng ở đâu.
"Đừng bỏ em mà."
"Bọn mình đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau mà."
Hơi thở của Junior nghẹn lại trong cổ họng, họ không thấy Santa, nhưng họ vẫn nghe giọng cậu.
Là ảo giác sao? Là một phần của vòng lặp sao?
Hay là...thứ mà họ đang níu kéo không còn là Santa nữa?
---
Santa đã nhận ra điều gì đó trước khi chết. Một điều quá khủng khiếp, đến mức cậu cắt tóc mình với ánh mắt hoảng loạn, một điều mà Santa không kịp nói ra, một điều mà Junior và mọi người phải tìm ra trước khi vòng lặp bắt đầu lại lần nữa.
Bởi vì nếu họ thất bại,
Nếu họ không thể tìm ra sự thật,
Họ sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi, bị bỏ lại trong vòng lặp, bị kẹt trong một thế giới mà Santa đã chết,
Nhưng vẫn chưa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip