Chương 4: Film Rachanun
Căn phòng rộng, trần cao, đèn vàng dịu và rèm lụa dài chạm sàn đung đưa theo gió từ máy lạnh. Giường king-size trải ga trắng tinh, mềm như mây, xung quanh là gối ôm, gối tựa, và một chú gấu bông to tổ chảng mà cả hai anh em đều không nhận là của mình. Ấy thế mà nó nằm mặc định trên chiếc giường phòng của một người.
Căn phòng đó là phòng riêng của Santa, và vào một đêm thanh tịnh mát mẻ, đầy sao và có gió nhẹ, William chạy sang phòng của Santa mà muốn ngủ cùng với cậu anh, lon ton phóng thẳng mà nằm lên giường, mang theo cái hớn hở và vui tươi trên nét mặt.
- Em ngủ cùng anh nhá!
Cái nghịch ngợm vô tư lự này của William, người trong nhà chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Mà cũng đã nằm lên giường rồi, không có lí do gì để từ chối nữa, mà Santa, vẫn luôn nuông chiều cậu em này, có thể chiều đến hư cũng được. Cậu để cậu em nằm ngoài cùng, còn cậu nằm bên trong cùng, ngẫm lại thì, cũng đã khá lâu rồi hai anh em mới có dịp cùng nhau nằm ngủ như thế này. Hơn nữa, đây còn là dịp cả nhà chuyển sang nơi ở mới, hai anh em vừa theo học tại ngôi trường mới.
- Này là có nhiều chuyện muốn nói lắm đây đúng không?
William thu lấy câu hỏi từ anh trai, xoay người lại mà nhướn khẽ một bên mày, nhưng kỳ thực đây đúng là ý của cậu, liền theo đó mà tiếp lời:
- Là chuyện ban chiều, lúc tụi mình tham quan toà nhà Runrot ấy...
À phải rồi, em ấy mà không nói, không nhắc lại thì có khi đến chính cậu còn quên bẵng đi mất là sẽ kể cho William. Nhưng không chắc là cậu đã sẵn sàng để kể cho người em này hay không, không hẳn là vì sợ cái uy của hai người kia, mà là vì chuyện khi ấy xảy ra ngay trước mắt cậu, đến chính cậu cũng chẳng biết chuyện đó là gì và đầu đuôi ra sao, kể ra thì chưa chắc em ấy có thể giúp cậu khai phá ra được. Mà thôi vậy, đã hứa kể thì cứ kể đi, biết đâu phát hiện ra được điều gì mới.
- Ừm...cái lúc anh lên tầng năm ấy, anh thấy Namtan đánh một người, đánh nhiều lắm, rồi nói là có vài tập tài liệu mà không lấy được. Anh không biết là có chuyện gì, định là đứng nghe ngóng thêm một lúc nữa rồi đi về, nhưng lỡ làm vỡ cốc, và thế là bị lộ, cũng may là anh không bị tác động vật lý như người đó, không chắc chẳng toàn thây mà đi về được như thế này...
William chăm chú lắng nghe, rồi "ồ" khẽ một tiếng, đáp lại:
- Nếu thế thì hẳn chị ấy đã và đang có kế hoạch gì đó, có thể là một kế hoạch lớn, một bí mật lớn đến mức không muốn bị bại lộ, đại loại vậy. Mà, ngoài hai người đó ra thì còn có ai nữa không?
- Có, là Perth! – Santa không chần chừ mà tiếp lời.
- Hả? Nếu thế thì đúng là một kế hoạch lớn rồi! Nhưng mà những gì mà anh nghe hồi chiều nay chỉ có vậy thôi đúng không? Lớn đến mức không muốn và không để bị lộ từ những người trong cuộc thế, căng ha...!
Hai anh em liền bặm môi khẽ, như thể cùng nhau suy nghĩ đến điều gì đó. Từ khi đặt chân vào lớp học mới, cậu đã sớm được để ý đến, không biết là vì mục đích gì, nhưng vẫn luôn khiến cậu có cảm giác không thực sự an toàn. Và chẳng có nhẽ, cứ như vậy mà tiếp tục sao? Nhưng ngoài chuyện đó ra, ngoài đợt chạm mắt phần vô tình phần hữu ý đó, thì còn một chuyện nữa mà khiến cậu tò mò, nghĩ đến đây, liền chuyển sang chủ đề khác.
- Cơ mà, hôm anh vào lớp ấy, thì có một chỗ ngồi trống, đến giờ vẫn trống, anh đang thắc mắc là ai hôm đó đã nghỉ học đúng hôm anh mới nhập học ấy, tại bình thường khi có học sinh mới thì hầu như không có trường hợp sĩ số không đủ đâu, vì phải làm quen đầy đủ với các bạn mà..!
- Thôi, có khi mai anh gặp được người đó cũng nên á! Dù sao thì cũng không thể nghỉ quá lâu được, còn ảnh hưởng đến thành tích học tập với cả các điểm số cá nhân nữa!
Nghe đến đây, Santa đương không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cũng không muốn nghĩ ngợi thêm. Hai mắt từ từ nhắm nghiền lại, dần chìm vào giấc ngủ, và William cũng vậy. Mong rằng đêm nay vẫn là một đêm ngủ được.
---
Sáng ngày hôm sau, tại thư viện...
Thư viện toà nhà B của trường là một công trình gần như mang dáng dấp của một bảo tàng nghệ thuật. Cao ba tầng, trần vòm bằng kính trong suốt, đón ánh sáng trời suốt cả ngày. Những dãy cột lớn ốp đá cẩm thạch trắng ngà tạo cảm giác cổ điển, nhưng không lạnh lẽo. Thay vào đó, không gian nơi đây như thở cùng người đọc, mỗi bước chân vang lên nhè nhẹ trên sàn gỗ óc chó bóng loáng, như thể mọi âm thanh đều được lọc qua một lớp nhung.
Các kệ sách cao tới trần, làm từ gỗ sồi sáng màu, chia khu vực theo chủ đề bằng những tấm biển đồng nhỏ khắc chữ tỉ mỉ. Ánh sáng vàng nhạt từ những chùm đèn thả kiểu Pháp tỏa xuống vừa đủ, không chói lóa nhưng cũng không mờ ảo, tất cả tạo nên một không khí yên tĩnh mà không ngột ngạt, sang trọng mà không xa cách, mang đậm hơi thở của giới thượng lưu.
Ở giữa trung tâm là một khoảng trống lớn, thiết kế như một quảng trường thu nhỏ. Những bộ bàn ghế gỗ óc chó và da thuộc được bố trí thoáng đãng, mỗi bàn cách nhau đủ xa để người ta có thể đọc sách, viết lách, hoặc là tình cờ va vào nhau mà không bị quá đông người chứng kiến.
Góc trong cùng, nơi gần cửa sổ trổ cao từ sàn tới trần, là khu vực yên tĩnh nhất. Ánh nắng buổi chiều đổ xuống nền gạch gốm thủ công, phản chiếu qua lớp kính dày khiến không gian như phủ một lớp mật ong dịu dàng. Ngay khi kết thúc tiết học đầu tiên, Santa tự mình tìm đến thư viện mà nán lại, một phần là vì từ khi nhập học, cậu chưa khám phá được hết các ngõ ngách trong trường, bao gồm cả thư viện, phần nữa là muốn tìm kiếm chút riêng tư, muốn nghĩ ngợi mấy chuyện và những lúc như thế này, thì chỉ cần một mình là đủ. Thư viện gần với toà nhà khối học tại lớp cậu, nên cũng không quá khó để tìm kiếm. Ngay khi di chuyển đến nơi, đi qua các giàn hàng sách được xếp theo hàng một cách ngay ngắn và chỉn chu, chỉnh tề, không một chút sai sót hay kẽ hở, cậu liền lựa lấy hai quyển sách, cụ thể là hai quyển bài tập tiếng Hàn, mới rời khỏi dàn sách mà tìm kiếm chỗ ngồi ưng ý, thì đột nhiên "bịch" một tiếng.
Một cú va vừa đủ mạnh để cả hai chao đảo.
Sách rơi xuống sàn lộp bộp, cậu loạng choạng lùi lại một bước, miệng bật ra một tiếng "Á!" nhỏ xíu. Trước mặt là một người con gái với thân hình nhẹ nhàng và mảnh mai, tay đang cầm một quyển vở ghi chép và một quyển sách giáo khoa, và so với cậu thì cô ấy vẫn là không giữ được thăng bằng, suýt chút nữa là có thể ngã được luôn, nhưng cậu phản ứng nhanh nhẹn, đã chủ động đỡ người con gái đó lại, ngay khi cô ấy cũng bật thốt khẽ một tiếng "Ối!".
- C..cậu không sao chứ? – Santa hỏi ngay người đó, không khỏi lo lắng, liền để cô ấy rời khỏi lòng mình, lấy lại cái thăng bằng.
- Ừm..! Mình không sao đâu, xin lỗi và cảm ơn cậu nhé!
Người con gái ấy có chút ngại ngùng và lúng túng, như thể không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, cô đánh mắt xuống, thấy sách và vở của cả hai vẫn đang nằm dưới mặt sàn, như vẫn chờ chủ nhân của chúng nhặt lên, không chần chừ nữa mà cúi xuống nhặt phần sách vở của mình, tình cờ Santa cũng theo đó mà cúi xuống nhặt hai quyển sách của cậu, như có một cái trùng hợp, hai người liền nhìn nhau.
- A..!!
Cô đánh mắt nhìn xuống thẻ tên của cậu, được cài ngay ngắn tại áo khoác đồng phục, liền nhận ra ngay đó là học sinh mới chuyển đến lớp của mình, liền niềm nở hơn vài phần mà chủ động hỏi:
- Cậu là học sinh mới đúng không này? Chúng ta chung lớp đó! Tiếc quá, hôm đó tớ nghỉ, không chào hỏi cậu đàng hoàng được!
- A, ra cậu là... - nghe được lời đó, cậu nhận ra ngay, đó là cô bạn đã nghỉ học hôm đó, chính là cái chỗ ngồi để trống ngay đằng trước chỗ ngồi của Namtan, cứ luôn đắn đo mãi người đó là ai và trông như thế nào, giờ thì có dịp được gặp, không vì bất cứ điều gì, hoàn toàn tình cờ và ngẫu nhiên.
- Mình là Rachanun, cậu cứ gọi mình là Film! Mình chào Santa nhé!
Cô cười dần tươi hơn, mang cả cái thân thiện được hiện ra rõ rệt, năng lượng này dần khiến Santa hoàn toàn xoá tan đi cái ngượng ngùng ban nãy, mà thay vào đó là có thể thoải mái hơn và theo đó, có thể kết thêm bạn mới cũng nên. Nhìn kỹ hơn một chút thì, Film không hẳn là quá xinh đẹp đến mức chim sa cá lặn, hoa hờn nguyệt thẹn hay là được miêu tả bằng các cụm từ dành cho các tiểu thư đài các, nhưng cô luôn biết cách gây thương nhớ đến đối phương, bằng bất cứ điều gì, và luôn khiến đối phương có cảm giác rất muốn bảo vệ và chở che.
- Ừm, chào Film nhé! Rất vui khi được làm quen với cậu!
Santa theo đó mà dần thấy tự nhiên hơn, và cảm thấy có phần phấn chấn khi kết thêm được bạn học mới, lại còn xinh đẹp và nhu hoà, dễ gần nữa. Vậy cũng tốt đi.
- À, tụi mình kiếm chỗ ngồi luôn chứ? – Cậu không để cả hai cứ đứng như vậy mãi, và cũng không để cô chủ động cất thêm lời, liền hỏi han đến người nọ. Ngay khi Film gật đầu nhẹ một cái kèm một tiếng "Ừm", hai người liền cùng nhau di chuyển đến vị trí bàn học vẫn còn trống mà không có ai ngồi, ngay cạnh cửa sổ, khá gần với điều hoà, là bàn cuối cùng. Đôi bên nhìn nhau, có cả cái thăm dò, có cả cái tìm hiểu kín kẽ tận sâu bên trong. Cậu như nhớ ra được điều gì, liền hỏi Film:
- Hôm trước, lúc tớ mới nhận lớp ấy, sao cậu nghỉ học buổi đó vậy...? – Không có ý gì khác, chỉ đơn giản là một cái hỏi thăm.
- À... - Cô nhận được câu hỏi, sắc mặt có một cái thay đổi nhẹ, nhưng không quá gượng gạo, ngược lại, vẫn giữ được cái điềm nhiên và bình tĩnh, không chút thất thố - Chỉ là gia đình tớ có vài chuyện riêng tư, với lại còn liên quan đến việc sắp xếp các cuộc thi Piano của tớ nữa, nên là tạm vắng mặt ở lớp một vài hôm thôi, là vậy đấy...!
- Cậu thi Piano sao? Giỏi vậy! Tớ cũng biết là con cái nhà giàu cũng được chăm chút nhiều ở mảng nghệ thuật cổ điển như thế này lắm, chỉ là chưa được bắt gặp nhiều, cậu đỉnh thật đấy..!
- Có gì đâu mà đỉnh với giỏi chứ! – Film cười khẽ, rồi thở dài một hơi – Đây là truyền thống gia đình tớ, tớ chỉ có việc đi theo thôi, nhưng cũng tốt, dù sao tớ cũng rất yêu thích với Piano, dần dà thành lẽ sống và động lực sống rồi. Tớ không chỉ muốn bố mẹ tự hào về tớ, mà còn muốn tự tạo ánh hào quang dành riêng cho chính mình, ngoài ra không mong cầu gì hơn nữa!
Đúng vậy, chỉ mong rằng là cứ như thế này mãi...
- Vậy hôm nào mà cậu biểu diễn, cho tớ đi xem với nhé! Tớ muốn nhìn thấy hình ảnh cậu tấu đàn trên sân khấu trông như thế nào, hẳn là tuyệt vời lắm đây! Còn chưa dám tưởng tượng đây này... - Dứt lời, cậu liền tự véo lấy bên má trái của mình.
Film bật cười khẽ, rồi tiếp lời:
- Thôi nào, tớ vẫn như thế này thôi, có chăng chỉ thay đổi một chút ở trang phục khi lên sân khấu, nhưng mà yên tâm đi nhé, lúc nào tớ có buổi biểu diễn, tớ sẽ đưa vé cho cậu nè!
Đoạn, cô mỉm cười nhẹ, một cái dịu dàng hiện ra, nghiêng đầu khẽ và hướng đến Santa:
- Cậu đáng yêu thật đấy..! Thú thật, tớ chưa từng gặp ai dễ thương và vui vẻ được như thế này đâu...!
- Ây, cậu cứ nói quá! – Nghe được những lời thật tâm khen ngợi mình từ cô như thế, Santa thoáng đỏ mặt, liền khiêm tốn mà chối khẽ, sau đó cũng tiện cất lời – Từ lúc nhận lớp thì tớ chưa nói chuyện với ai mấy đâu, cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy thoải mái đấy, đó là sự thật! Cậu cũng dễ thương lắm đó!
- Thật sao..? – Cô vẫn có cái dè dặt, xong liền cười nhẹ - Ít ai khen tớ như thế lắm, con trai thì không bao giờ, có chăng chỉ có anh trai tớ, cậu là người đầu tiên đấy, đó cũng là lời nói thật!
- Ôi, thật á? – Santa không tin vào những gì mà cô nói. Gì chứ? Một cô gái trong trẻo, thanh lịch và dễ mến thế này, ngoại hình cũng rất đẹp, xuất thân cũng rất cao, ấy thế mà không có lấy một chàng trai nào để mắt và dòm ngó đến sao. Chuyện gì đây chứ? Hay cô không phải gu của họ? Hay còn có lí do nào mà cậu chưa nghĩ đến hay không đây...?
- Ừm, nhưng mà tớ không để ý đến quá nhiều đâu. Bố mẹ dặn tớ, là cứ làm thật tốt việc cần làm đi đã, vậy thôi!
Tiếng chuông kêu lên, báo hiệu chuẩn bị đến tiết học tiếp theo. Cả hai theo đó mà vô tình cùng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi. Và vẫn là Santa không để Film chủ động:
- Tụi mình trao đổi thông tin liên lạc nhé!
Film không suy nghĩ gì nhiều hơn, liền đồng ý và lấy điện thoại ra, cho số điện thoại của mình đến cậu, kết bạn LINE, và các phương thức liên lạc khác nữa. Cứ như vậy mà cả hai cùng nhau rời khỏi thư viện, còn hàm huyên được cái gì thì cứ hàm huyên, vô tư như vậy đã, mà không hề hay biết rằng toàn bộ cuộc trò chuyện đều được một kẻ đã nghe ngóng và theo dõi được toàn bộ, và cũng đã nắm bắt được không thiếu bất cứ khoảnh khắc gì.
Vẫn không có quá nhiều đổi thay, các tiết học sau trôi đi như mọi lần, trước khi có các sự kiện mới hơn diễn ra theo sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip