Chương 12: Mở đầu của bí mật

Buổi sáng đầu tiên khi Santa không còn trong căn nhà ấy, Perth tỉnh dậy với cảm giác lạ lẫm. Căn phòng vẫn y nguyên, nhưng lại quá im ắng. Bữa sáng không có tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó trong bếp, cũng chẳng có giọng nói nhỏ nhẹ chào anh bằng chất giọng quen thuộc:

"Chào anh, ăn sáng nhé?"

Perth ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đầu ngày vừa chiếu vào.Anh đờ ra một lúc lâu trước khi pha tam ly cà phê rồi đến công ty trong tâm thế mệt mỏi.

Ở một nơi khác trong thành phố, Santa ngồi gọn trên chiếc ghế sofa nhỏ trong căn hộ của Junior và Mark. Căn nhà mang gam màu ấm, gọn gàng, sạch sẽ như tính cách của hai chủ nhân. Junior đang lúi húi pha cà phê, còn Mark thì chọc cười Santa bằng một giọng điệu đầy hài hước:

"Ở đây yên tâm nha, cậu là khách quý. Junior nhà tôi chẳng bao giờ đem ai về đâu, may là tôi cũng không hay ghen đó!"

Santa bật cười, nụ cười có phần nhẹ nhõm sau chuỗi ngày nặng nề. Cậu thật sự thấy biết ơn hai người. Không một lời tra hỏi, không soi mói, chỉ đơn giản là dang tay đón cậu – như thể hiểu được những điều cậu không thể nói.

"Cảm ơn hai người... thật sự cảm ơn nhiều lắm..." – Santa khẽ nói, giọng nghẹn lại.

Tại công ty, sự vắng mặt của Santa khiến bầu không khí lặng đi hẳn. Nhưng Rak lại ngẩng cao đầu hơn bao giờ hết. Cậu ta bước vào văn phòng của Perth, tay ôm một hộp cơm trưa do chính tay làm, giọng ngọt lịm:

"Tớ biết cậu chưa ăn sáng, nên tranh thủ mang tới. Không ngon thì cứ chê, nhưng ăn cho no đã nhé."

Perth im lặng. Anh nhìn Rak, rồi nhìn chiếc hộp, cảm xúc trong lòng rối bời. Anh không biết Santa cũng từng làm cho anh những hộp cơm thế này– chỉ khác là em không bao giờ lên giọng. Luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn im lặng. Nhưng giờ, không còn ai đứng đợi anh ở cửa với đôi mắt lo lắng nữa.

Cùng lúc đó, Santa đang ngồi thiết kế trên laptop, tay rê chuột nhưng ánh mắt cứ dừng lại nơi ô cửa kính. Cậu nghĩ đến buổi tối hôm đó – ánh mắt Perth, cái cách anh đứng lặng nhìn khi cậu lên xe. Không gọi lại, không giữ cậu ở lại.

Junior tiến đến, đặt tay nhẹ lên vai Santa:

"Anh nghĩ đến anh ta sao?"

Santa giật mình, khẽ gật đầu.

"Ừ... nhưng không phải là muốn quay lại. Chỉ là... anh không hiểu, tại sao mình cứ nhớ đến người đã chọn không tin anh..."

Junior không nói gì, chỉ mỉm cười. Trong ánh mắt cậu, là sự cảm thông mà Santa trân quý. Một chút thấu hiểu cũng đủ để cậu thấy bản thân không quá cô đơn.

Về phía Perth, sự trống trải ngày càng lớn. Anh không còn tập trung được. Rak luôn kè kè bên cạnh, mỗi lần anh định đi đâu đó là cậu ta bám theo. Nhưng sự gần gũi ấy không khiến lòng anh dịu đi, mà càng lúc càng khiến anh cảm thấy lạc lõng.

Một lần, anh vô tình thấy chiếc vòng tay màu đỏ nằm chơi vơi ở một góc tủ quần áo, anh chẳng biết nó xuất hiện từ đâu nhưng khi cố nhớ về nó thì đầu đau như búa bổ, cảm giác các kí ức đều vụn vỡ khiến anh choáng váng nhưng chẳng nhớ được gì cả, chỉ cảm thấy có điều gì đó rất không đúng ở đây, về chính trí nhớ của mình.

Buổi tối hôm đó, Mark bày một bữa ăn nhỏ. Junior rủ Santa ra ăn chung, cả ba cùng ngồi dưới ánh đèn vàng dịu. Mark kể chuyện hài, Junior nói chuyện công ty, Santa cười gượng.

" Cậu vẫn yêu người đó đúng không?" – Mark hỏi thẳng

Santa khựng lại, đặt đũa xuống bàn:

"Em không biết nữa... em chỉ biết... buổi tối hôm ấy, khi em lên xe, tim em nhói... nhưng em không thấy hối hận."

Mark gật đầu:

"Vậy là tốt rồi. Đôi khi, không ở lại là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng nếu còn yêu, và cậu đủ mạnh mẽ, hãy nói cho người đó biết... hoặc ít nhất, đừng giấu bản thân mình mãi."

Santa im lặng. Trái tim em vẫn loạn nhịp mỗi khi nhớ đến ánh mắt ấy, giọng nói ấy... và vòng tay từng là nơi em nghĩ mình có thể ở lại mãi mãi.

Quay lại với Perth, anh cuối cùng không thể chịu nổi những ngày không có Santa nữa. Rak đã được anh đưa tiền để chuyển sang khách sạn sống cho dù cậu ta có bám rễ đủ mọi cách nhưng Perth chọn cự tuyệt, anh không thể sống với quá khứ, đoạn tình cảm đay nghiến của anh và Rak tốt nhất nên dừng đi.

Đang làm việc, Perth bỗng gọi cho thư kí

"Tôi muốn cậu điều tra về Santa. Tìm hiểu xem cậu ấy đang ở đâu, sống với ai."

Thư ký gật đầu, rời khỏi phòng. Perth ngồi lại, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Mình phải biết sự thật. Phải tìm ra cậu ấy."

Vài ngày sau, thư ký mang đến một tập hồ sơ.

"Thưa anh, tôi đã tìm được thông tin. Qua việc kiểm tra chiếc xe hay đưa Santa đến và về từ chỗ làm, hiện cậu ấy đang sống trong một căn hộ nằm gần với trung tâm thương mại AU

Perth cầm lấy hồ sơ, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Cảm ơn cậu. Cậu có thể ra ngoài được rồi."

Buổi tối hôm đó, Perth đứng trước cánh cửa căn hộ của Junior và Mark. Anh do dự một lúc rồi bấm chuông. Cánh cửa mở ra, Mark xuất hiện.

"Chào anh, anh là...?"

"Tôi là Perth. Tôi muốn gặp Santa."

Mark nhìn anh một lúc, rồi quay vào trong.

"Santa, có người muốn gặp em."

Santa bước ra, ánh mắt chạm vào Perth. Cả hai đứng lặng một lúc, không ai nói gì.

"Anh đến đây làm gì?" – Santa lên tiếng trước.

"Tôi... tôi muốn nói chuyện với cậu."

Santa nhìn anh, rồi gật đầu.

"Vào đi."

Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Junior và Mark lặng lẽ rời khỏi, để lại không gian riêng cho họ.

"Tôi nhớ cậu." – Perth nói, ánh mắt chân thành.

Santa im lặng, rồi khẽ lắc đầu.

"Anh đã chọn không tin tôi. Giờ anh đến đây để làm gì?"

"Tôi không biết. Chỉ là... khi cậu rời đi, tôi mới nhận ra mình đã mất gì."

Santa nhìn anh, trong mắt hiện lên sự đau đớn.

"Anh đến trễ rồi, Perth."

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip