Chương 2: Con không muốn

Thời gian trôi nhanh như bóng chiều đổ xuống sân cô nhi viện năm ấy. Sau khi Perth rời đi không lâu, Santa cũng được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi. Họ đều là những người phúc hậu và sở hữu một tập đoàn thiết kế và tổ chức sự kiến lớn nhất nhì đất Thái. Santa dĩ nhiên được nuôi dưỡng và giáo dục rất bài bản và hạnh phúc. Tuy nhiên, có lẽ chẳng ai có thể lấp đầy được khoảng trống trong tim cậu - nơi đã thuộc về một cậu bé với nụ cười rực rỡ và đôi mắt luôn chưa đầy khát vọng.

Dù vậy, Santa vẫn học cách lớn lên, giữ lời hứa bằng sự im lặng. Cậu không đi tìm Perth, cũng chẳng gửi bất kì lá thư hay dòng tin nhắn nào cho anh. Không phải vì cậu không nhớ, cậu nhớ phát điên rồi nhưng đơn giản cậu tin vào sợi chỉ đỏ, nếu nó thật sự tồn tại chắc chắn cậu và Perth sẽ có ngày chung đường.

Và rồi định mệnh, như thường lệ sẽ không đến một cách đơn giản.

Santa năm 23 tuổi đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ khi cậu đã đủ khả năng để tiếp quản chuỗi công ty. Santa chỉn chu và trầm lặng, trong tim cậu có quá nhiều điều phiền muộn. Cậu chuyên phụ trách về khoản tổ chức các sự kiện cưới hỏi sang trọng và quy mô lớn, thường là trong giới tài phiệt lắm tiền hay gia tộc có tiếng. Cũng vì điều này mà danh tiếng của cậu cũng nổi ít nhiều, rất được khách hàng tin tưởng và trọng dụng. Cậu tuy thường lặng lẽ ngồi quan sát và chỉnh sửa phía sau ít lên tiếng - nhưng một khi có gì đó cần điều chỉnh thì lời của cậu đều khiến người ta lắng nghe.

Hôm đó là một buổi chủ nhật và Santa đang trong phòng làm việc thiết kế hoa cưới cho một cặp đôi, ông Kwan, bố nuôi của cậu và là chủ tịch công ty bước vào cùng vẻ mặt nghiêm nghị.

"Chăm chỉ quá đấy, dừng chút đi ta có chuyện muốn nói"

Dừng việc cắt tỉa hoa, Santa điềm tĩnh chào hỏi rồi ngồi đối diện ông "Bố cứ nói ạ"

"Chả là ta biết chuyện này có lẽ khó chấp nhận với con, nhưng việc này là lời hứa của ông bà ta từ đời trước nên không thể xem thường"

"Có chuyện gì mà nghe có vẻ khó nói vậy ạ" Santa thấy rõ sự nghiêm trọng của vấn đề mà bố nuôi mình sắp nói.

"Santa, con có muốn kết hôn không" Nắm tay Santa, ông hỏi

"Gì chứ bố, con nghe không lọt lắm" Santa nghe hai từ "kết hôn" mà bất giác run lên, không cậu không muốn, chốc chốc lại nhìn xuống sợi dây đò chói trên tay, còn lời hứa với Perth nữa, cậu đã chờ 13 năm rồi mà.

"Con bình tĩnh đã, chậc, hãy xem hồ sơ đối tượng kết hôn trước được không"

Lật trang đầu của profile, Santa lòng như thắt lại khi thấy hình bóng quen thuộc ấy.

Là Perth...

Mái tóc ấy giờ đây đã được cắt tỉa theo kiểu công tử thành thị, khuôn mặt anh sắc sảo hơn, ánh mắt cũng lạnh lùng đi nhiều. Cứ như thể năm tháng xa nhau ấy đã xoá đi dấu vết của cậu bé năm xưa buộc lên tay Santa sợi chỉ đỏ này.

Cậu ngồi lặng một lúc thật lâu. Sợ rằng thời gian đã mang con người ấy đi mất, không còn nhớ tới cậu nữa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn đồng ý với hôn lễ này vì trái tim cậu đang đập nhanh, nó mách bảo rằng mày đã chờ người ta rất lâu rồi Santa ạ, đã tin sợi chỉ đỏ 13 năm rồi vậy hà cớ gì lần này mày không cược một lần lớn chút. Nếu được thì không bỏ lỡ nhau nữa, còn nếu cậu thua thì người tiếc nuối cũng không là cậu, chẳng phải cậu đã yêu hết mình rồi đó sao, coi như trả hoa về với hoa, gió về với gió còn trả Santa lại chính mình thôi.

——————

Perth, vừa đi du học nước ngoài về nước không lâu thì nghe tin mình sắp phải kết hôn với con trai của đối tác, đương nhiên anh sẽ không chấp nhận.

"Con không muốn cưới người lạ" Perth gằn giọng trong buổi họp gia đình.

"Quyền quyết định không phải do con" Đặt chén nước xuống bàn, ông Pat hạ giọng nói, vốn không quan tâm đến lời của Perth.

"Bố à, nhưng..." Anh định phản bác nhưng bà Lia đã cản kịp để không xảy ra mâu thuẫn.

"Ta đến để thông báo cho con biết, ngày mai hai đứa con sẽ gặp nhau, đừng để ta mất mặt" Ông Pat nói rồi bỏ đi để lại Perth với cả tá câu hỏi cùng sự tức giận.

————-

Ngày gặp mặt, Santa bước vào nhà hàng như một cơn gió mùa thu. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng người gầy nhưng thanh thoát. Perth ngước mặt lên nhìn người sau này sẽ gọi là "vợ" của mình, lòng khẽ gợn lên điều gì đó rất mơ hồ. Khuôn mặt này quen quen

Nhưng anh không nhớ...hoàn toàn không.

Còn Santa chỉ khẽ cúi đầu chào như một phép lịch sự, không cảm xúc như thể đây là lần đầu họ gặp mặt - Nhưng trong lòng, mọi kí ức đang ùa về như sóng trào. Santa nhìn thoáng xuống phía cổ tay chỉ còn duy nhất chiếc đồng hồ bản giới hạn của Perth, giờ phút này cậu mới hiểu có lẽ chỉ có mỗi mình là còn đeo sợi chỉ đỏ.

Cả bữa ăn diễn ra hệt một màn kịch câm, chẳng có tiếng nói cùng tiếng cười. Mỗi bên lại có những suy tư khác nhau nhưng chắc chắn không ai thấy được sự mong chờ của đối phương.

"Tôi không có hứng thú với mối quan hệ này" Perth nói thẳng sau khi ăn xong.

Santa khẽ gật đầu, không bất ngờ đáp "Tôi hiểu"

Perth đặt tiền lên bàn cho biết bữa ăn này anh mời, quay lưng định đi nhưng đến gần cửa bỗng quay đầu hỏi một câu "Chúng ta từng gặp nhau rồi à"

Santa đáp, mắt vẫn hướng xuống bàn "Ừm, tôi nghĩ là không đâu"

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip