Chương 28 Kế hoạch thâu tóm
Jonathan bước ra ngoài, gã tức giận lao về phía hắn.
" Mẹ mày "
" Em yêu khóc nấc lên vì mày đó "
" Em ấy yêu mày như vậy mà "
" Thằng chó khốn nạn "
" Đủ rồi Jonathan "
" Em ấy đang cầu xin cho con nhỏ đó...tao không thích " - Hắn quát lại
" Hừ...mày làm sao thì làm...còn hù doạ giết chết em ấy thì chết mẹ với tao "
" Tao chỉ muốn tốt cho em ấy thôi " - Hắn nói
" Đừng quên những gì mà chúng ta giao kèo trước đó Jonathan "
" Em ấy phải ở bên chúng ta mãi mãi và mọi cảm xúc của em ấy phải hướng về tao và mày "
Jonathan siết chặt tay, gã thực sự không muốn em yêu đau khổ, nhưng mà làm sao được khi nghe Matthew nói vậy, tâm trí gã cũng bắt đầu lung lây.
" Xong chuyện nhớ xin lỗi em yêu đi "
" Tao đéo muốn em ấy phải khóc nữa "
" Mày liệu hồn "
" Em ấy là giới hạn cuối cùng của tao đấy Matthew "
" Đương nhiên...em yêu sẽ mềm lòng thôi " - Hắn cười khẩy
Matthew nghĩ gì đó rồi liếc nhìn Jonathan.
" Mày nói bé James chóng cự lắm sao "
" Tao có một kế hoạch thế này "
" Vừa có thể tóm được con nhỏ đó và buộc bé yêu sẽ ngoan ngoãn phục tùng tao và mày " - Hắn vừa nói vừa cười
" Làm như thế nào " - Gã hỏi, giọng điệu nghiêm túc
" Mày chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ hiệu quả chứ "
Hắn gật đầu đôi mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn.
" Đương nhiên "
" Con khốn Jolie đã bắt đầu nghi ngờ và điều tra "
" Chúng ta sẽ lợi dụng điều đó để dẫn dụ để nó tự sa vào bẫy "
Gã cười nhếch mép.
" Vậy kế hoạch là gì "
" Tao sẽ dẫn dụ con nhỏ đó " - Hắn bắt đầu giải thích, giọng nói đều đều nhưng đầy toan tính
" Tao sẽ để cô ta thấy hành tung của mình "
" Với tính tò mò đương nhiên cô ta sẽ chạy xe bám theo tao đến căn nhà ngoại ô "
" Trong khi đó mày sẽ tạo điều kiện cho em yêu trốn thoát "
Gã nhướng mày, vẻ mặt thắc mắc.
" Tạo điều kiện bằng cách nào "
Hắn cười khẩy, ánh mắt đầy gian xảo.
" Mày sẽ giả vờ ra ngoài và không khóa cửa. Em yêu sẽ nghĩ đây có cơ hội trốn thoát và chắc chắn sẽ tìm cách chạy ra ngoài "
" Tao biết em yêu sẽ tìm đến con nhỏ đó đầu tiên cơ mà "
Gã gật đầu hiểu ý.
" Và khi bé James chạy ra ngoài, em ấy sẽ gặp con nhỏ Jolie "
" Chính xác " - Hắn đáp
" Đợi đến đó tao và mày cùng xuất hiện ra tay tóm gọn là xong "
" Đến lúc đó tao sẽ dùng nó để đe đọa em yêu "
" Và em ấy sẽ nghe lời thôi " - Hắn cười khúc khích
" Đừng chơi em ấy một vố...bé yêu sẽ hận mày lắm đấy " - Gã nhắc nhở
" Được thôi...đợi biểu hiện của em yêu thế nào "
" Bé James à...tính mạng của con nhỏ đó nằm trong tay em đấy...liệu hồn mà cư xử em yêu à "
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng hơn.
" Chậc...nghe cũng thú vị phết " - Gã tặc lưỡi
" Đành vậy...tao chỉ cần em yêu bên cạnh thôi "
" Trong cậy vào kế hoạch của mày đấy Matthew "
Ngày hôm sau, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hắn xuất hiện ở những nơi mà hắn biết Jolie có thể dễ dàng bắt gặp. Đôi khi chỉ là những cái nhìn thoáng qua, đủ để Jolie nhận ra sự hiện diện của hắn.
Jolie, với sự nghi ngờ ngày càng tăng, quyết định bám theo hắn. Cô lái xe theo hắn, từ thành phố đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Hắn tỏ ra như thể không biết mình đang bị theo dõi, tạo nên một bầu không khí khá kịch tính.
Trong khi đó, ở căn nhà nơi James bị giam giữ. Gã bước tới chỗ cậu đang nằm thì thầm.
" Bé James ngoan...đồ ăn tôi đã chuẩn bị rồi, nếu dậy thì em ăn nhé "
" Tôi và Matthew có việc phải ra ngoài có lẽ đến trưa mới về "
" Em phải ăn uống đầy đủ nghe chưa... Matthew biết được sẽ không vui đâu "
" Vâng... " - James giả vờ ngái ngủ trả lời.
James thấy gã bước ra ngoài, đôi mắt mở hé ra nhìn lén. Cậu thấy gã chỉ đóng cửa nhưng không hề khoá lại, chẳng lẽ gã sơ xuất hay sao. Nhưng nhìn lại, James nhận thấy cơ hội hiếm hoi, quyết định liều mình chạy trốn để tìm Jolie. Cậu bước ra khỏi phòng, tim đập thình thịch, cố gắng không để lại dấu vết.
James chẳng dám nhìn xung quanh, cậu chỉ biết cấm đầu chạy. Có lẽ James đã quên rằng, tại sao mọi chuyện lại thuận lợi như thế.
Khi James chạy ra khỏi căn nhà, cậu tiếp tục men theo con đường nhỏ mà chạy, dưới chân chẳng có lấy đôi dép hay giày, cọ sát quá nhiều khiến đôi chân cậu rướm máu, cậu chỉ khoát lên mình chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần đùi cứ thế mà chạy. James chẳng biết đây là đâu cả. Chỉ biết chạy và chạy thôi.
Jolie lúc này cũng chạy gần đến. Người người thanh niên quần áo sọc sệt trước mắt khiến cô không tin vào mắt mình.
" James "
" Là em sao "
" Em vẫn chưa chết "
Jolie vội thắng xe gấp, cô mở cửa lao ra ngoài.
" James " - Cô nước mắt giàn giụa gọi tên cậu
James nghe tiếng gọi liền giật mình, cậu dừng lại, khuôn mặt ngước lên từ từ nhìn người trước mắt.
" Chị...chị " - Cậu thều thào
" Phải... rời khỏi đây "
Jolie chẳng thèm quan tâm, cô nhanh chóng chạy tới, ôm chặt cậu.
" James em còn sống "
" Hức...chị lo cho em lắm "
James khóc nấc lên, cảm thấy mình được giải thoát.
" Chúng ta phải đi ngay chị Jolie "
" Anh ấy sẽ không tha cho chị nếu biết em đã gặp chị "
Jolie gật đầu, nắm chặt tay cậu.
" Chị đưa em về đồn cảnh sát... tới lúc đó em sẽ an toàn "
" Không...không người mà anh ấy nhắm đến là chị "
" Anh ấy muốn giết chị "
" Em sẽ bảo vệ chị...anh ấy sẽ không làm hại em đâu "
" Em sẽ ngăn cản anh ấy "
" Em hứa...em sẽ cứu chị bằng mọi cách "
James khóc nức nở, cậu ôm chặt lấy Jolie, cậu không muốn cô vì cậu mà phải chết. Còn Jolie, cô vô cùng vui mừng khi tìm được cậu, cô thề rằng phải bắt hắn trả giá. Nhưng họ không biết rằng hắn và gã đang quan sát từ xa, chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch tàn ác của mình.
Hết chương 28
Votes+Comment nhen hú hú
Có ai hóng khum. Chưa lên đâu đừng tìm!!!. Mới viết được có mấy chương hoi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip