Ngoại truyện nhỏ

Những câu chuyện nhỏ về gia đình của James hết sức dỡ cười vì cái nết của hai đứa nhỏ được thừa hưởng từ hai daddy của chúng.

### Câu chuyện 1:

Một buổi sáng đẹp trời, James quyết định nhường nhiệm vụ đút bột cho hai đứa nhỏ cho hắn. Trong căn bếp ấm cúng, hắn với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng trong ánh mắt lại đầy quyết tâm. Hắn múc một muỗng bột lên, nhẹ nhàng đưa về phía miệng của Andrew.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như hắn mong đợi. Đứa bé với đôi mắt tròn xoe và vẻ mặt tinh quái, nhìn hắn một cách đầy mưu mẹo. Ngay khi muỗng bột chuẩn bị chạm đến miệng, đứa bé bất ngờ quay đầu sang hướng khác, khiến bột rơi thẳng xuống áo hắn, để lại một vệt trắng rõ rệt.

" Da...da..." - Jeremy ngồi kế bên cười khúc khích như thể trêu chọc hắn

Matthew sững lại trong giây lát, không tin nổi vào mắt mình. James ngồi gần đó, không thể nhịn được cười, nhưng cố gắng kiềm chế, ánh mắt đầy sự thích thú chờ xem hắn sẽ xử lý thế nào.

" Thằng nhỏ này "

" Mau há miệng ra daddy bón cho ăn nào "

Kiên nhẫn hơn, hắn múc thêm một muỗng bột, lần này nhanh hơn, tưởng rằng đứa nhỏ sẽ không kịp phản ứng. Nhưng đứa bé lại tiếp tục quay đầu và, không chỉ từ chối nuốt bột mà còn phun nước miếng phèo phèo vào mặt hắn. Hắn càng cố, đứa bé càng tỏ ra nghịch ngợm, như muốn trêu tức daddy mình.

Hắn cố kìm nén sự tức giận, nhưng khi nhìn thấy James cười khúc khích, sự khó chịu trong lòng bỗng tan biến. Đứa nhỏ nhìn cậu, cười ngây thơ, rõ ràng đang muốn đùa giỡn với hắn. Hắn cuối cùng thở dài, thừa nhận rằng việc đút bột cho hai đứa nhỏ này là một thử thách lớn mà có lẽ hắn không thể vượt qua.

James đứng dậy, đến gần hắn và nhẹ nhàng đỡ lấy muỗng bột từ tay hắn.

" Để em làm cho "

" Chúng nó chỉ ngoan ngoãn khi có em  thôi mà " - Cậu nói, giọng điệu dịu dàng nhưng vẫn không giấu được sự hài hước

" Miệng xinh của hai đứa đâu rồi "

" Há miệng để papa đút bột cho ăn nha "

" Andrew và Jeremy phải ăn mới mau lớn nghe chưa "

" A...a..pa... " - Hai đứa nhỏ bập bẹ nói vài tiếng như đáp lại cậu

Chỉ trong vài phút, James đã đút hết bột cho hai đứa nhỏ mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Hắn đứng bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt vừa yêu thương vừa ghen tị.

" Chúng nó đúng là chỉ nghe lời em thôi " - Hắn lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại ấm áp khi thấy cảnh tượng trước mắt

" Cái nết giống ai thế không biết "

" Thì giống anh chứ ai " - Cậu cười chọc ghẹo hắn


### Câu chuyện 2:

Tối hôm đó, sau khi ăn xong và cả nhà đã chuẩn bị đi ngủ, James bế hai đứa nhỏ vào phòng ngủ của mình. Matthew và Jonathan đã chuẩn bị mọi thứ để có một đêm thật yên bình. Nhưng thực tế lại không hề đơn giản như cả hai nghĩ.

Hai đứa nhỏ vốn đã bám lấy James cả ngày, giờ đây nhất quyết không chịu rời papa chúng. James nằm giữa giường, hai đứa nhỏ nằm chễm chệ trên ngực cậu, tay chân nhỏ xíu của chúng cứ không ngừng quẫy đạp, như thể đang cố gắng chiếm lấy từng chút không gian trên người cậu.

Hắn và gã nhìn cảnh tượng này mà lòng đầy ghen tị. Cả hai đã mong đợi một đêm yên bình, có thể ôm lấy James mà ngủ. Nhưng giờ thì không thể làm gì được, vì hai đứa nhỏ không hề có ý định rời khỏi papa chúng.

Hắn nhẹ nhàng thử di chuyển một đứa nhỏ sang nôi, hy vọng có thể tạo ra khoảng trống đủ để hắn ôm lấy James. Nhưng ngay khi hắn vừa đặt đứa bé xuống nôi, nó đã mở mắt, rồi bắt đầu khóc ầm ĩ, khiến hắn phải lập tức bế lên trở lại.

Jonathan, không chịu nổi nữa, ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào đứa bé.

" Chúng ta đã quá mềm lòng rồi " - Gã  càu nhàu, ánh mắt đằng đằng sát khí

" Chúng nó biết rõ là chúng ta muốn gì, và chúng nó không cho chúng ta cơ hội "

" Đúng là tạo phản hết rồi " - Hắn nói

" Bọn nhóc con mau ngủ đi... lớn hết rồi "

James bật cười, cố gắng xoa dịu hai người đàn ông cứng đầu.

" Đừng như vậy mà  anh. Chúng nó còn nhỏ làm sao hiểu được "

Hắn và gã liếc nhau, cả hai đều có chung một suy nghĩ.

" Chúng nó biết chứ " - Hắn nói, giọng điệu đầy nghiêm túc

" Chúng nó chính là những kẻ thù nguy hiểm nhất mà tao với mày từng gặp đấy Jonathan "

James không thể ngừng cười, và dù cho hắn và gã có thể ghen tị với hai đứa nhỏ, nhưng cuối cùng, họ cũng phải chấp nhận thực tế. Đêm đó, cả hai đành nằm ở hai bên giường, trong khi James nằm giữa, hai đứa nhỏ vẫn bám dính lấy cậu. Và dù lòng họ có chút không hài lòng, nhưng cả ba đều cảm thấy hạnh phúc khi được cùng nhau.

### Câu chuyện 3:

Một buổi sáng khác, James đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Matthew và Jonathan đang ngồi chơi với hai đứa nhỏ trong phòng khách. Với bản tính nghịch ngợm, chúng bò khắp nơi, khám phá từng góc của căn phòng.

Hắn và gã quyết định chơi đùa với chúng một chút, cầm lên một chiếc xe đồ chơi nhỏ và đẩy về phía chúng. Jeremy với ánh mắt tinh quái, liếc nhìn Jonathan một cái, rồi cầm chiếc xe và ném thẳng vào gã.

Gã tránh kịp, nhưng ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ.

" Cẩn thận chứ Jeremy " - Gã nói, nhưng lại mỉm cười

" Con không được làm thế nghe chưa "

" Bu...bu... "

" Da...da... "

Hắn cũng cười theo, nhưng rồi lại bị Andrew ném một chiếc gối vào người.

" Được lắm thằng nhóc thối " - Hắn nói, đứng dậy và chuẩn bị trả đũa

Nhưng ngay lúc đó, James xuất hiện từ bếp, tay cầm một đĩa thức ăn.

" Không được nghịch như vậy nghe chưa hai bé con " - James nói, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy yêu thương

" Nếu không ngoan papa sẽ không cho ăn sáng đâu "

Hai đứa nhỏ, như hiểu được lời của cậu, lập tức ngoan ngoãn lại, ngồi xuống và nhìn James với đôi mắt long lanh. Hắn và gã nhìn nhau, thở dài, chấp nhận thất bại.

" Chúng nó đúng là không sợ ai ngoài bé yêu cả " - Hắn lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cũng có James để kiềm chế hai đứa nhóc tinh nghịch này

Và cứ thế, gia đình nhỏ của James ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện đầy bất ngờ. Mặc dù có lúc phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười, nhưng không gì có thể thay đổi được tình yêu và sự gắn kết giữa họ.

Hết

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Nhớ ủng hộ tao nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip