track 01: (first love) late spring


Ở Nhật, Park Dohyun thường xem và được nghe truyền miệng rằng, khi người ta thật lòng thích một ai đó, họ sẽ trao cho nhau cúc áo thứ hai của chiếc đồng phục đã mặc suốt bao tháng năm cấp ba, như một lời hứa hẹn rằng tớ muốn dâng cả trái tim cho cậu. Dạo này, cậu lại thấy những mẩu thông tin ngắn kiểu vậy hiện lên trên trang cá nhân của mình lúc lướt mạng xã hội; và để thành thật mà nói, có cái gì đó như đang mắc kẹt trong cổ họng Park Dohyun lúc cậu đọc những dòng thông tin này vậy.

Kim Kwanghee và Park Dohyun đã ở trong một mối quan hệ tình ái tương đối lâu, đủ để đến khi cậu nhận được tin nhắn của anh rằng: này Dohyun, anh sắp đi nghĩa vụ rồi; chàng xạ thủ mới nhận ra là, ấy mà cậu đã yêu anh được những hai, không gần ba năm đi, kể từ lúc trở lại giải đấu quốc nội ở quê nhà. Đã có đôi lúc chìm đắm trong tình yêu khiến chàng xạ thủ quên mất tính chất công việc của cả hai người. Kim Kwanghee và Park Dohyun làm cùng một cái nghề tuyển thủ thể thao điện tử; cái nghề mà theo nhận định chung của cả anh lẫn cậu rằng vinh quang thì khó như việc một mình tự chinh phục nóc nhà thế giới, nhưng cứ làng nhàng mà sống thì cũng khá thoải mái dễ chịu. Nói như vậy là để cổ động lớp trẻ tham gia lao động cống hiến cho cộng đồng, chứ trong tư tưởng của Dohyun, công việc này là một con dao hai lưỡi chết chóc: kiểu ngày hôm nay cậu là siêu sao, và ngay sáng mai có thể trở thành kẻ tội đồ của tất cả người hâm mộ, kiểu vậy đấy. Đó là cái giả phải trả để trở thành một tuyển thủ nổi tiếng quen mặt với công chúng, dù chàng xạ thủ biết rõ là có tài thì ắt sẽ được công nhận tán dương bởi người ngoài. Chắc có lẽ tại tính tình của mình, Dohyun luôn tâm niệm như vậy. Khép kín cuộc sống cá nhân của mình khỏi con mắt thiên hạ khi trở thành một nhân vật của công chúng khó đến mức, cậu không thể đặt nó lên bàn cân với việc chuyển đến sống ở Bắc Cực đến cuối đời vậy. Cả hai việc đều là những vấn đề nan giải kinh khủng: làm sao có thể ra đường mà không ai nhận biết cậu (chẳng lẽ cứ phải giữ cái bộ dạng tóc tai bù xù râu chưa cạo hay bịt khẩu trang mãi sao), làm sao có thể sống ở một châu lục chẳng có mấy mống người và không trang bị một chút kiến thức sinh tồn ở đó. Ôi, tuổi trẻ là vậy đấy, Park Dohyun lúc nào cũng nghĩ về những thứ vớ vẩn không đâu và lo về những điều tưởng chừng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Ngày trước thì Kim Kwanghee luôn là người trấn yểm những suy tư ngu ngốc ấy của chàng xạ thủ; nên câu hỏi đặt ra to nhất trong đầu Park Dohyun hiện giờ là: cậu sẽ sống như nào nếu không có anh nữa đây ?

Làm cái nghề này cũng có những bất lợi nhất định, hoặc cái điều ấy chỉ xảy ra ở đất nước này mà thôi. Vì trong ký ức những năm còn thi đấu ở Trung Quốc, cậu chưa từng gặp tuyển thủ nào có những vấn đề từa tựa vậy. Câu chuyện đi nghĩa vụ của đàn ông Hàn Quốc là một hành động hiến dâng cao đẹp cho tổ quốc- việc này là điều dĩ nhiên không thể phủ nhận. Ai rồi cũng phải lên đường, và trong tương lai thì kiểu gì Park Dohyun cũng sẽ nối gót Kim Kwanghee đi phụng sự đất nước mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở tính chất nghề nghiệp tuyển thủ thể thao điện tử của các anh, ừ, một lần nữa lại là những câu chuyện được sinh ra từ nội hàm của nó. Cuộc đời của một tuyển thủ chuyên nghiệp thực chất ngắn ngủi hơn những gì người ngoài thường nghĩ, và nếu so với những nghề nghiệp khác thì quả nhiên cả cậu lẫn Kim Kwanghee toàn nghỉ hưu non trước độ tuổi trung bình của một người lao động trong xã hội. Phần lớn các đồng nghiệp của cậu sẽ quyết định giải nghệ khi xuất ngũ hoặc trước khi nhập ngũ; nếu cống hiến tiếp thì họ sẽ lùi lại đằng sau lo cho đội tuyển hơn là tiếp tục ngồi vào ghế đánh chính như thời còn trai tráng. Tất nhiên, đấy là lựa chọn của từng cá nhân để chịu trách nhiệm với cuộc đời bản thân, và cậu Park Dohyun đây, chẳng là ai trong cái vòng đời vỏn vẹn bảy mươi năm của một người đàn ông để quyết định thay họ cả. Đó còn bao gồm cả chuyện của Kim Kwanghee mà cậu yêu tha thiết nữa, anh đang từng bước, từng bước đi đến những tháng ngày của một con người ba mươi tuổi, và cậu thì cứ như đông cứng lại với thời gian đang chảy trôi. Có những thứ Park Dohyun cảm tưởng rằng bản thân phải nói ra cho anh biết trước khi mọi chuyện quá trễ; nhưng rồi lúc chữ nghĩa đã lấp đầy đầu môi chót lưỡi thì cậu không sao chuyển hoá nó thành âm thanh, ngược lại còn nuốt và giữ chúng ở trong não và bụng mình như một bong bóng ứ đọng mất phương hướng. Người đàn ông chàng xạ thủ đem lòng mình trao gửi ấy là một người đặc biệt- ít nhất trong thế giới của Dohyun, sự tồn tại của anh là một trong hàng tá điều cậu sẽ nuối tiếc nhất, nếu lỡ đánh mất một cách thảm hại.

Hơn bất cứ ai, Park Dohyun nghĩ mình hiểu Kim Kwanghee và sự cứng đầu của anh là như nào. Thực chất thì tính cách của cậu và anh luôn có điểm giao nhau ở một khúc nào đó trong cuộc đời; thứ mà thỉnh thoảng Dohyun sẽ đùa với anh rằng do chúng mình có sinh nhật gần nhau đấy, và anh sẽ ngượng ngùng ký đầu cậu một cái vì nói toàn mấy thứ tâm linh không được kiểm chứng khoa học đàng hoàng. Tuy cái ý tưởng ấy đã năm lần bảy lượt bị Kim Kwanghee chối bỏ, nhưng nếu không phải nó thì Park Dohyun chẳng thể tìm được lời lý giải nào hợp tình hơn cho việc cả anh với cậu đều vô cùng đam mê cái công việc hiện tại của mình, theo một hướng hơi cực đoan và cứng đầu. Vì lúc nào cũng nhận thức được rằng cái vòng đời của một tuyển thủ sao mà ngắn ngủi quá đỗi; thế là chàng xạ thủ và người cậu yêu lúc nào cũng tập trung hết mức với công việc, cho đến khi thật sự rảnh rỗi, họ mới tính đến chuyện đi hẹn hò cùng người còn lại. Dù sự nghiệp có lúc lên voi xuống chó như cách cuộc đời vận hành, Park Dohyun vẫn luôn đón nhận nó với tinh thần cầu tiến và tham vọng nhất. Kim Kwanghee cũng chẳng khác là bao, dầu cho thời gian của anh đã dần đi về cực hạn, và cuối cùng thì nó cũng đã đến mặc cho anh giãy dụa thêm bao nhiêu phút nữa. Từ bỏ thứ mình yêu thích quả nhiên là một cực hình tra tấn về mặt tinh thần, cậu lặng lẽ đúc rút kinh nghiệm sau chấn thương cổ tay trước đây đã khiến bản thân ngồi ở nhà xem giải suốt một mùa hè; nên nỗi buồn phải từ giã sự nghiệp của Kim Kwanghee mình yêu, Dohyun tự cho mình cái đặc quyền của một người tình hai năm hơn rằng cậu rất, rất hiểu nỗi khổ này. So với xạ thủ họ Park đây thì anh còn lưu luyến và ngang ngạnh hơn bất cứ ai cậu từng gặp; nhưng đồng thời cũng là một con người hiểu chuyện và dễ đi đến chấp thuận sự thật, dẫu cho nó nghiệt ngã đến mức xé nát ruột gan anh. Kim Kwanghee vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt là vậy đấy, nên nhân danh tình yêu, cậu vẫn không tài nào dám mở miệng nói chuyện đàng hoàng với anh về chủ đề này suốt mấy tháng mùa đông nghỉ lễ. Park Dohyun ví mình là một con chó, quỳ chân dưới Chúa của cậu- anh Kwanghee, quả nhiên cũng chẳng sai sót là bao.

Lúc nhận được tin nhắn báo rằng anh sẽ lên đường nhập ngũ vào tháng ba của Kim Kwanghee, đó là một ngày giữa tháng đầu tiên của năm mới, Park Dohyun đang cuộn tròn trong chăn lông đánh nhau với tiềm thức của mình rằng, nên hay không nên thức dậy như một con người bình thường vào lúc này. Tiếng nhạc chuông được cậu cài riêng cho những tin nhắn và cuộc gọi tới của Kim Kwanghee đã cho chàng xạ thủ động lực với tay đến cái tủ đầu giường kiểm tra điện thoại, để rồi phải bật dậy ngay khắc sau đấy chỉ bằng một cái tin nhắn vỏn vẹn về nội dung nhập ngũ của người cậu yêu. Dohyun đã mơ về cái ngày này từ những tháng đầu tiên hai người nắm tay nhau; chỉ là bản thân người đàn ông đây vĩnh viễn không ngờ được là nó đến nhanh tới vậy. Thật nực cười, khi yêu nhau, mấy cặp đôi sẽ mơ tới việc được đặt chung bút lên một tờ hôn thú, ký xoẹt xoẹt thật nhanh trong trạng thái hạnh phúc rồi cùng nắm tay nhau vào lễ đường. Đó là một giấc mơ phổ thông bạn có thể dễ dàng tìm được ở bất kỳ đôi tình nhân nào trên mảnh đất này, riêng chỉ có mình Park Dohyun và Kim Kwanghee lúc nào cũng sống trong cảnh tưởng tượng về việc đối phương tan biến trước mặt mình ra sao và người ở lại sẽ đau khổ thế nào. Cả hai thừa nhận với nhau rằng bản thân không thích hợp cho mấy điều sến súa không não; hay còn có tên gọi khác là lãng mạn tới ngu xuẩn ấy- ôi, anh không nói được mấy thứ kiểu vậy/em cũng thế. Và rồi họ nhoẻn miệng cười thầm kín với nhau trong rạp phim tối mù, trước những lời trăn trối cảm tưởng còn dài hơn cả thoại lúc khoẻ mạnh của nhân vật chính. Park Dohyun nhìn tin nhắn của anh như chết não, trong khi nó vẫn đang hoạt động rất trơn tru chiếu lại kỷ niệm hẹn hò đầu tiên của cả hai cho cậu xem.

Dohyun không biết nên bộc lộ cảm xúc gì cả, bởi vậy cậu cứ nhắn rồi lại xoá những con chữ, lặp đi lặp lại một động tác nâng lên đặt xuống cái điện thoại rồi thở dài. Cậu chắc chắn sẽ không ngăn cản người đàn ông mình yêu đi nghĩa vụ: mấy việc kiểu vậy nghe vừa ngu ngốc lại xáo rỗng, giống như việc bạn cố gắng ném một hòn sỏi lướt qua mặt hồ rộng lớn vậy. Dù xác suất thành công hoàn toàn có thể, nhưng cứ trì hoãn thời gian bằng một hành động ngoan cố, có tỉ lệ vỏn vẹn đương thấp hơn một thì có nên mong đợi không ? Câu trả lời của Park Dohyun cho vấn đề này là đừng, đừng dại dột đến thế. Thú thật thì đúng là con người chúng ta được sinh ra để đứng dậy từ những cái vấp ngã bởi sự ngu ngốc của bản thân; nhưng trên đời này ấy, việc gì cũng tồn tại một giới hạn vô hình mà từ hồi tấm bé, nhân loại đã được chỉ dạy rằng không nên phạm phải. Với thế giới quan của Dohyun, điều ấy bao gồm chuyện đừng bao giờ nghĩ đến việc chặn đứng lộ trình cuộc đời một ai đó, như Kim Kwanghee chẳng hạn. Anh đã sống lâu hơn cậu những ba năm, ăn nhiều gạo hơn và hít khí trời từ những buổi sáng chẳng ai muốn thức dậy ở cái đất này; nên người đàn ông cậu yêu ấy có thừa quyền tự quyết những vấn đề mà anh gặp phải trong chuyến hành trình khổ ải ở đời. Chỉ khi Thượng đế hiện hữu, ừ, chỉ có Người mới ngăn được anh Kwanghee, nhân danh sắc lệnh của trời cao. Satre từng ghi lại trong những nghiên cứu về chủ nghĩa hiện sinh của ông câu nói của Dostoevsky, rằng "Nếu Thượng đế không hiện hữu thì mọi sự đều được phép.". Nhà văn người Pháp đáng giá đây là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự thức tỉnh của con người với vai trò của hiện sinh trong cuộc đời; còn với Park Dohyun, trí óc non dại của cậu chỉ có thể nhảy tới kết luận rằng quả nhiên là Chúa không có thật, hoặc Ngài có trong niềm tin của những kẻ mộ đạo, còn với cậu nó là con số không tròn trĩnh. Chẳng có bất cứ ai trong quan hệ của hai người đặt niềm tin vào những thế lực như vậy, nên chàng xạ thủ hiểu rất rõ: cuộc đời của Kim Kwanghee có xảy ra chuyện gì, dẫu có tệ hại tới đâu thì cũng đã nhận được sự cho phép trong anh. Cậu không có quyền can thiệp. Không ai nên có quyền hay suy nghĩ thay đổi được một con người cả.

"Khi nào anh đi thế ạ ?"

"Chắc là xong giải mùa xuân ?"

"Anh muốn đợi em xong việc thì mình sẽ hẹn hò với nhau, trước khi anh đi."

"Vâng."

"Xin hãy dõi theo em mùa xuân này nhé."

Park Dohyun chẳng biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn nửa mùa của cậu: nửa muốn khóc nấc lên cho anh biết rằng tình yêu của cậu gửi riêng tới anh mạnh mẽ và xao xuyến ra sao; nửa vì cái thể diện được dạy từ thuở cha sinh mẹ đẻ rằng, một thằng đàn ông khóc vì mấy chuyện như thế thì nước mắt của nó không có giá trị- thế là cậu nhẫn nhịn mà nhắn cho anh Kwanghee những mẩu tin cụt lủn nhẹ hều, như thể dù anh có đi không trở lại cũng chẳng phải vấn đề to tát trong cậu nữa. Thực chất thì cậu cần anh hơn thế, hơn cả việc chỉ ngồi trên khán đài lặng lẽ dõi theo bóng hình cậu bước ra bước vào ghế đấu rồi rời đi khi kết quả đã được định đoạt. Xạ thủ họ Park khao khát người đàn ông cậu đem lòng thương nhớ từ hồi Chung Kết Thế Giới năm 2021; cậu nuôi thứ tình cảm này trong giấc mơ được trở về quê nhà cống hiến cho sự nghiệp cá nhân, để rồi khi nó chỉ mới nở hoa chưa được bao lâu đã phải tìm mọi cách làm chậm quá trình lụi tàn của cái vòng đời ngắn ngủi. Không ai lại muốn chứng kiến cái chết của tình yêu loài người cả. Ý Park Dohyun là, Kim Kwanghee là người đàn ông đầu tiên cậu yêu trong cái kiếp này, vì trước đây những mối quan hệ của cậu chỉ lặng lẽ xoay quanh phụ nữ. Mà, dù có là cái gì đi chăng nữa, cậu vẫn muốn giữ gìn đoạn tình cảm của mình với anh. Cậu yêu anh Kwanghee, chỉ đơn giản vì anh và mọi điều thuộc về người đàn ông ấy đã ươm trong trái tim mềm xèo này một mầm sống vĩnh hằng. Làm sao để quên đi một nụ cười chỉ vụt qua, đã đốt thiêu tâm khảm của cậu cháy thành những vệt ố không sao xoá được ? Dẫu biết chẳng có gì là vĩnh viễn, nhưng chẳng lẽ, Park Dohyun không được quyền giữ người đàn ông của cậu ở lại thế giới trong mơ mình xây nên ? Cậu dứt khoát chối bỏ cái ý tưởng ấy. Chàng xạ thủ đã đợi bao lâu chứ; từ cuối năm 2021, suốt một năm 2022, đến năm 2023 từng bước đến gần người mình nhớ mong, năm 2024 ngập trong đau buồn và vui sướng đan xen của kiếp người chưa bao giờ là giản đơn. Một, hai, ba, bốn- có thêm năm, sáu hay đến mười, cũng chẳng còn gì đe dọa lòng quả cảm của chàng trai trẻ nữa.

Cậu chỉ muốn một mình Kim Kwanghee, và như người ta nói về các xạ thủ: cậu chắc chắn phải ngắm trúng đối tượng của mình.

-

Giải mùa xuân kết thúc, khi trời bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên thông báo rằng lại là một mùa hè rực lửa chuẩn bị ập về.

Mùa hè đối với Park Dohyun giống một tính từ hơn một danh từ. Cậu yêu cái mùa này, tức là yêu cái không khí quái dị lúc nào cũng bao trùm quanh nó, mà dù có sống đến những phút giây cuối đời cũng chẳng thể lý giải nổi. Mùa hạ không phải mùa yêu đương: nóng quá nên chẳng ai muốn gần gũi nhau cả. Kim Kwanghee bảo vậy và cậu cũng nhất trí. Cả hai đánh giá mùa thu mới là thời khắc lý tưởng cho tình yêu nảy nở: trời đẹp và êm dịu hơn, lại là khoảng thời gian thích hợp cho việc ăn uống và đi chơi; dù có đến khuya thì vẫn tìm thấy cái đẹp treo đầy trên bầu trời không mấy gợn mây. Ở thành phố hiện đại như Seoul, tìm được mây trong đêm giống như đi tìm câu trả lời cho việc tại sao con người có mặt trên cõi đời này vậy; hiếm, hiếm lắm. Tìm trăng với sao còn dễ hơn, anh Kwanghee than phiền, bảo sao người ta ngắm trăng uống rượu chứ không ngắm mây. Đúng là mấy trò đùa nhạt nhẽo của một thế hệ người già, cậu trêu anh rồi bị đá lại như một lời giận dỗi. Ôi, người đàn ông Park Dohyun yêu là vậy đấy, chẳng biết rồi anh có đổi thay.

Park Dohyun hẹn Kim Kwanghee đi ăn, sau khi đã thống nhất với đội tuyển của mình lịch trình tập luyện và các hoạt động bên lề trong kỳ nghỉ đợi đến giải mùa hè. Năm nay vẫn không vô địch quốc nội mùa xuân, nhưng cậu đã nghe anh, nghe cái niềm tin của Kwanghee rằng chỉ cần cố gắng thì mọi công sức chắc chắn sẽ đơm hoa kết quả. Sự thật thì Dohyun rất hoang mang, khi nghĩ đến việc người cậu yêu đã cống hiến đến thế; nhưng ở chặng cuối của sự nghiệp tuyển thủ, anh vẫn chẳng có thêm danh hiệu nào mới trong tay cả. Vòng luẩn quẩn của việc thắng thua khi thi đấu là chuyện hiển nhiên, nhưng sức người sao mà chạy đua với nó được. Kim Kwanghee đã đến cái thời khắc phải dừng lại và rời đi, dù có nuối tiếc từng sai lầm của bản thân, anh vẫn không sao sải bước tiếp được nữa. Có lẽ vì thế nên lúc nào Park Dohyun bắt đầu có dấu hiệu suy sụp, anh lại ở bên cạnh cậu, với những lời nghe tưởng chừng vô ích, chỉ để trấn an tinh thần chàng trai trẻ hơn mình. Một người có thể vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân không phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin trong họ, hơn cả những biện pháp can thiệp bên ngoài. Nhưng nếu không có nguồn năng lượng cổ vũ tươi sáng như một mặt trời tí hon luôn sinh sôi trong Kim Kwanghee, giống bao người tình trên thế gian này; có lẽ Park Dohyun đã đi lạc từ lâu trong lo âu của riêng cậu mà không sao thoát ra nổi. Tầm quan trọng của anh trong thế giới quan của cậu to lớn như vậy đấy, và cứ nghĩ rằng sẽ có một ai đó lấp lại khoảng trống của người đàn ông này dù sớm hay muộn, xạ thủ họ Park không sao chịu nổi cái ý tưởng kinh hoàng ấy.

Sự lo âu của cậu tràn đầy đến mức, Park Dohyun dần mất quyền kiểm soát với những cảm xúc của bản thân mình. Một buổi tối cuối tuần họ gặp nhau; ăn vận đơn giản như những người đàn ông sắp ngưỡng ba mươi, cùng nắm tay lặng lẽ trong bóng tối đi đến quán ăn quen thuộc. Quán izakaya yêu thích của Kim Kwanghee tiễn đưa anh đi nhập ngũ, với menu hôm nay thật trùng hợp làm sao: toàn những món khiến anh phải trở đi trở lại nơi này cả trăm lần kể từ khi hai người hẹn hò. Anh vắt lát chanh lên đĩa karaage bóng bẩy mới được mang lên, nói một tiếng "itadakimasu", với giọng điệu bắt chước theo những bộ anime lúc rảnh Kwanghee vẫn xem rồi truyền bá cho cậu. Được ăn ngon là một niềm hạnh phúc trong cuộc đời anh, cựu tuyển thủ của đường trên từng nói với cậu như vậy, chỉ cần được ăn thứ mình thích một cách thật ngon miệng là tự động cả ngày hôm đó của Kim Kwanghee sẽ thật dễ chịu. Anh sẽ dễ tính với chính mình hơn, với cả những người xung quanh, dù bình thường bản chất anh vẫn luôn như thế. Anh sẽ không đánh bụp vào lưng cậu một cái khi Park Dohyun nói những lời tán tỉnh sến sẩm, mà thay vào đó sẽ hùa theo đùa giỡn cho tới khi cả hai chán thì thôi. Thế giới của anh Kwanghee thực chất dịu dàng và dễ hiểu như thế: không cần màu mè bôi trét từng lớp, không có tiểu tiết lằng nhằng rối não cần người giải thích. Nếu được ví thì cậu nghĩ thế giới của người đàn ông mình yêu là một bể cả, ừ, một cái bể cá cảnh bé xíu trong suốt mà người ta hay trưng bày ngoài mấy tiệm bán những dụng cụ câu và nuôi cá, kiểu như vậy. Trong cái thế giới ấy, Kim Kwanghee là một con cá vàng sặc sỡ cái sắc màu loang lổ của đỏ và cam- loại cá vàng quen thuộc mà ai cũng biết. Anh chỉ ở một mình trong cái bể nhỏ xinh được đặt một góc trong nhà, lượn qua lượn lại chờ đến giờ cho ăn và phải chứng kiến tất thảy những ánh mắt dòm ngó của con người đứng từ trên cao nhìn xuống mình với sự tò mò đan xen ngưỡng mộ. Ở một thế gian trong suốt đến mức gần như lúc nào cũng phải phơi bày cho thiên hạ tường tỏ, Kim Kwanghee ấy mà vẫn chẳng ngại gì, và thậm chí anh còn lấy nó làm niềm vui để tiếp tục chuỗi ngày rong ruổi trên cõi đời này. Với trí tưởng tượng này đáng lẽ Park Dohyun nên cân nhắc trở thành tiểu thuyết gia, nếu sau này cậu giải nghệ và cần một công việc kiếm được tiền để cả hai ở với nhau. Nhưng rồi, Dohyun cũng nhận ra; thực chất cuộc đời của anh và cậu, cùng cái bể cá kia có tính chất giống nhau gần như đúc, chỉ khác rằng Dohyun và Kwanghee không thể thở dưới nước như cá vàng, và nó cũng không thể sống nếu rời khỏi mặt nước.

"Đó gọi là sự thích nghi ở từng cá thể với môi trường sống của chúng đấy, Dohyun à. Cá cần nước; còn anh cần karaage vắt xíu chanh lên, chiên ở mức lửa to lần một, áo bột lần nữa và chiên lửa vừa lần hai."

Kim Kwanghee nghe cái ý tưởng điên rồ của cậu mà cười phớ lớ, gắp một miếng gà rán bỏ vào miệng và xuất khẩu thành văn như vậy. Đây có lẽ là lý do khiến Park Dohyun vẫn muốn dính lấy người đàn ông này, kể cả anh có đi đâu làm gì, cậu vẫn khát khao được hiện hữu trong thế giới giản đơn của anh. Chàng xạ thủ thừa biết rằng anh Kwanghee sẽ không bao giờ loại bỏ cậu ra khỏi cuộc phiêu lưu màu nhiệm này; chẳng ai muốn đi ngược lại với tôn chỉ sống của mình cả. Kim Kwanghee trân trọng bất cứ ai bước vào cuộc đời anh, dù người ta tổn thương và mài nát anh chỉ vì ham muốn và dục vọng cá nhân, anh sẽ vẫn đón đợi nó ập đến như một cơn bão không thể tránh khỏi. Đó là điều ngu ngốc nhất Park Dohyun từng thấy trong cuộc đời: nô lệ số phận; nhưng ở anh có một điều gì đấy khiến cậu cũng trở nên trì độn nhanh chân chạy theo, như một chú chó chạy về với chủ nhân của nó. Bởi lẽ, anh là môi trường sống hoàn hảo nhất cậu từng có, là mối quan hệ mà ở đấy, người đàn ông cậu đem lòng mình gửi trao đã chấp nhận tất cả sự xấu xí không sao gột rửa nổi của Dohyun. Anh không nhân danh tình yêu để làm những việc đấy; như một con người- đó là cách Kim Kwanghee dành trọn tấm lòng của anh cho Park Dohyun. Anh đi đến nơi cậu ở, với tư cách là một con người mắt trần da thịt, cùng cậu phạm những lỗi sai không dám nhìn lại lần hai, ăn cùng một món và ngủ chung một giường, bao dung cho tất thảy những sự u uất nóng giận cậu lỡ trút lên anh khi gặp điềm gở. Chợt, cậu ngước lên ánh mắt hạnh phúc của anh với món tiếp theo được mang tới: khúc bụng cá tuyết nướng béo ngậy. Kim Kwanghee nhìn nó với vẻ mặt phấp phới làm sao, như thể ngày kia anh vẫn sẽ còn được ăn món này khi thèm, chứ không phải đợi tới lúc được nghỉ mới cùng cậu lén lút đi ăn nữa. Và giờ Park Dohyun đã rõ, rằng vì anh Kwanghee lúc nào cũng tràn đầy hy vọng vào cái cuộc đời dở dở ương ương, và bằng cách thần kỳ nào đó, nó cũng truyền nhiễm sang cậu những suy nghĩ y hệt. Cả hai người đã đi ăn với nhau dẫu biết rằng sẽ xa cách, nhưng chẳng ai thèm bận tâm về những chuyện như kiểu rồi anh sẽ yêu một ai khác, hay mình chia tay đi em xứng đáng với ai đó hơn đợi anh, đại loại là thế. Vì từ rất lâu, Kim Kwanghee đã đưa tầm nhìn của cậu rời khỏi chốn thực tại, lúc anh đồng ý lời tỏ tình bằng ba cái takoyaki còn lại, trong một hộp năm miếng của cậu, khi Park Dohyun đứng ăn lén lút khỏi mấy đứa em cùng đội tại cậu đói. Kể từ khắc đấy có lẽ cuộc đời họ đã buộc chặt lấy nhau không rời, và thế nghĩa là chàng xạ thủ họ Park chỉ lo bò trắng răng mà thôi. Anh không thể nào biến mất nhanh gọn như một màn ảo thuật đầy mưu mẹo được. Cậu trở nên an lòng với suy nghĩ đấy, trên đường trở về bãi gửi xe cách quán izakaya vài bước chân.

Những cơn gió cuối xuân khẽ đi qua mái tóc bồng bềnh của cả hai khiến họ nhồn nhột, Kim Kwanghee vừa cười vừa tiếc rằng anh sắp phải cạo sạch mớ tóc chất lượng này, còn Park Dohyun nói rằng ôi dào anh cứ lo, kiểu gì chẳng mọc lại. Dù anh có để kiểu gì thì cũng vẫn đẹp mà thôi, cậu bá vai anh, nhào nặn gương mặt mình yêu thích ấy mà ngợi ca. Dường như đây là năng lực đặc biệt chỉ xuất hiện trong tình yêu loài người: ai yêu vào mồm cũng dẻo ngang kẹo kéo, đã thế còn vừa ngọt vừa dính nhưng vị thật thanh thoát nên chẳng một tình nhân nào cưỡng lại nổi. Anh huých vai cậu một cái như gõ cho rượu thoát bớt ra, bởi cứ lên cơn xỉn là Park Dohyun ăn nói lảm nhảm kinh khủng.

"Anh Kwanghee cho em cúc áo thứ hai được không ?"

Lúc ngồi yên vị trong xe, Park Dohyun bỗng quay ngoắt sang anh với câu hỏi như vậy. Cậu đã nghĩ mãi, lúc nhìn hai vạt áo của chiếc flannel xanh đen anh khoác tung bay trong cái nắm tay xao xuyến, đến bây giờ mới gom đủ can đảm để xin một thứ bé xíu như vậy. Một cái cúc áo xanh lam được may điểm xuyết trên chiếc áo khoác ngoài của Kim Kwanghee vì trời dù có nóng lên nhưng đêm xuống vẫn hơi lạnh, bỗng trở thành một ước mơ cao cả và xa xỉ trong lòng Park Dohyun chẳng còn mấy năm thanh xuân nữa. Đến lúc này thì chàng xạ thủ mới vỡ lẽ, thực chất người ta trao cho nhau cái cúc áo này chẳng phải vì muốn dâng hiến trái tim mình tới trước mặt đối phương. Họ muốn được nằm gần nhịp đập của người mình yêu, trở thành thứ mà dù đi đâu cũng có thể ở cạnh, chứng kiến sự phát triển nhiệm màu nơi người tình tha thiết không biết có thể gặp lại. Lời tỏ tình e ấp và ý nhị, thứ tưởng chừng trông rẻ rúng và dễ vỡ- vô tình lại có một ý nghĩa giản đơn như cái suy nghĩ cầu mong Kim Kwanghee đừng bỏ rơi mình của Park Dohyun. Cậu muốn ở cạnh anh, ở trước quả tim nóng rẫy màu đỏ ấy, bảo vệ che chở ấp ủ nó cùng anh, dẫu ngày dài tháng rộng phía trước còn biến chuyển khôn lường như nào. Hãy may em thành cúc áo thứ hai trên chiếc sơ mi yêu thích của anh, ánh mắt cậu khi nắm lấy tay anh không buông như muốn nói những lời ấy vậy. Kim Kwanghee giật cúc áo một tiếng thật vang trong không gian chật hẹp của cái ô tô, dúi nó vào tay cậu thay nắm tay của mình. Vành tai anh đo đỏ, trong ánh đèn leo lắt bên đường, vừa ngượng ngùng như thể cậu đã bắt nạt anh tới mức bật khóc.

"Liệu mà giữ cho cẩn thận đấy."

"Thế thì hai năm nữa anh Kwanghee nhớ đến đòi lại nhé, em sẽ đợi đến lúc ấy cùng anh.". Cậu hôn lên cúc áo bị giật đứt kia, trước khi đút nó vào ví của mình. "Tín vật định tình của chúng ta đấy."

Cơn gió cuối xuân vừa đi qua, thổi nhẹ lên mối tình của cậu một sắc màu của những cây hoa anh đào đương đã vào cuối mùa. Nhẹ nhàng và sâu lắng như một giấc mơ thật thoải mái, trên đường đưa anh Kwanghee về nhà, Park Dohyun đã nghĩ vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip