Mệt mỏi

Như thường lệ mỗi sáng thức dậy, Vegas đều bế Venice đi đánh răng rửa mặt cho nhóc ăn sáng rồi chở nó đi học, từ khi Pete mất đến nay Vegas đã dần chính chắn hơn, dần học cách làm ba và cả mẹ để có thể bù đắp cho cậu nhóc đáng thương nhà mình.

" Venice ngủ có ngon không" dịu dàng nhéo nhẹ mũi của Venice

" dạ có ạ, con còn mơ thấy cả ba pete nữa ạ, ba dẫn con đi khắp nơi luôn ấy ạ" cậu nhẽo miệng cười

" thế..... ba có nói gì với còn không?" Anh kìm nén cảm xúc nói

Không biết như thế nào nhưng từ ngày định mệnh đó Vegas dần trở nên nhạy cảm hơn về cái tên Pete, chắc có lẽ anh nhớ Pete lắm

" Dạ không ạ, ba chỉ cười với con thôi " mặt cậu từ cười trở nên ủ rũ hơn 1 chút

Anh không biết nói gì hơn mà chỉ xoa đầu nhóc con của mình hối thúc Venice ăn lẹ để còn kịp giờ đi học
.
.
.
.
.
" Venice đi học ngoan nhé không được khóc đâu" hôn nhẹ vào chiếc má phúng phính của nhóc

" va...vân..vâng" nhóc mếu máo dùi mặt vào cổ của Vegas

" con ngoan đu về Papa sẽ có quà cho con nhé"

" con biết rồi ạ " buông đôi chân đang bám víu vào cơ thể của Vegas, buồn bả đi theo cô giáo vào trong

" nhờ cô chăm sóc nó hộ tôi nhé"

Đưa Venice cho cô giáo, anh phóng nhanh đến cuộc hẹn của gia tộc phụ và chính. Trễ tận 10 phút, anh thật sự không biết ngài Kan sẽ làm gì với anh

" xin lỗi mọi người tôi đến trễ" anh cắt ngang cuộc họp

Chát

Tiếng đánh oan nghiệt từ ngài Kan, mặt của anh dần đỏ lên, khoe mắt của anh chảy nước mắt vì đau, nhưng anh không thể làm gì ngoài cuối đầu

" con xin lỗi.... vì đưa Venice đi học nên đến trễ ạ"

" đừng viện cớ, mày làm mất mặt tao rồi đấy, đến việc họp gia tộc cũng đến trễ thì chả làm được gì qua thằng Kinn đâu" ông không thể ngưng mà nói ra những lời nói cay nghiệt

Ngài Kan thật sự đã ép buộc anh từ còn bé đến lúc anh nhận thức về cuộc sống, đối với người khác cuộc sống của họ là màu hồng nhưng của anh thì khác họ, vốn dĩ anh thiếu tình thương, thiếu sự thấu hiểu nó dần hình thành lên con người tàn nhẫn, nhưng Pete đã đến như thiên thần sa đọa để cứu Vegas ra khỏi 1 xã hội dơ bẩn, vô cảm.... nhưng ông trời lại 1 lần nữa lấy mất đi thứ anh đã dành hết sự yêu thương còn sót lại trong anh, Để có 1 Vegas dịu dàng với em, nuông chiều em, thật sự là 1 khoảng thời gian dài

" Thôi nhanh vào cuộc họp" tiếng nói trầm khàn đục quen thuộc vang lên kéo Vegas về thực tại

" Vâng..."
.
.
.
.
.
Công việc xong xuôi thì cũng đã đến giờ rước nhóc con nhà mình. Không còn Pete thì người mà anh dành hết sự yêu thương đó là Macau, Venice. Hai con người này đã níu kéo anh lại trần gian 1 lần nữa vì anh không nỡ bỏ cả hai nhất là Venice.Vegas sẽ không để ai có thể làm hại đến con của mình và đặc biệt không để Venice được nuôi nấn trong Gia Tộc anh sợ là sẽ có 1 Vegas tàn nhẫn không màng đến mạng sống, bị áp đặt so sánh. Những điều Vegas đã trải qua nó quá tồi tệ và anh không muốn sảy ra đối với nhóc con nhà mình....

Từ đằng xa, anh đã thấy bóng dáng bé nhỏ của Venice chạy đến, nó lao vào lòng anh mà nhõng nhẽo

" papa con nhớ papa lắm "

" ừ ừ Venice ngoan Papa cũng nhớ Venice lắm "

" mặt Papa bị gì thế" bàn tay mũm mĩm xoa xoa lên vết hằn đỏ trên mặt anh do cú tát của Ngài Kan

" Papa đâu có sao đâu thôi đi về nhé" Vegas bế Venice ra xe đi về
.
.
.
" Pete! Nếu không còn lại 1 thiên thần nhỏ ở đây thì anh đã theo em rồi, Anh mệt mỏi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip