Theo đuổi anh (2)
Đêm nhạc này Pete có tiết mục biểu diễn. Vegas xin đạo diễn cho cậu vắng mặt 2 ngày. Cậu đặt vé máy bay từ phía Nam thành phố đến phía Tây thành phố kịp giờ biểu diễn của anh. Vì không muốn gây chú ý cậu trùm kín khuôn mặt, áo khoác dài, đội nón lưỡi trai, đeo mắt kính. Mua vé ngồi tít lầu 2, cậu không để anh khó xử.
Pete biểu diễn hát solo ở tiết mục thứ 10. Vegas chăm chú nghe anh hát. Biểu diễn xong Pete nhanh chân ra sau hậu trường để tẩy trang. Cũng đã hơn 11h còn gì. Vegas rời khỏi ghế khán giả ra phía sau hậu trường tìm anh
- Pí
Vegas khẽ gọi khi anh đang vội mở cửa xe. Anh kinh ngạc đưa mắt nhìn xung quanh xem có camera nào quay lén không
- Lên xe đi
Vegas nhanh chóng lên xe. Chiếc xe rời đi khỏi trung tâm biểu diễn. Xe về đến khách sạn, Pete đi lối thang bộ lên phòng tránh sự chú ý.
- Tại sao em lại xuất hiện ở đây. Lỡ như bị bọn chó săn chụp được
- Em về xem buổi biễu diễn của anh. Anh hát hay lắm
- Vegas , phía Nam và phía Tây cách nhau xa
- Em xin đạo diễn 2 ngày
- Em cầm gì trên tay ?
- Phần bánh mà anh thích. Anh nói lúc nhỏ bà anh thường làm loại bánh này cho anh ăn, đặc sản miền Nam. Em nhờ 1 người bạn mua dùm. Chắc giờ nguội mất rồi. Có thể nhờ khách sạn hâm nóng lại
- Tại sao phải làm mấy việc này ?
- Là em thích anh, muốn theo đuổi anh. Xin đừng chán ghét em
- Tội gì phải như thế. Không đáng
- Đáng mà.
Nhác thấy đôi mắt Vegas đo đỏ như sắp khóc , Pete không nỡ nặng lời.
- Bay vội về đây. Đã ăn j chưa
- Em ăn trên máy bay
- Đưa phần bánh cho anh. Vào phòng vệ sinh rửa mặt đi. Anh tìm quần áo cho em
- Em có đem theo quần áo. Đợi em tắm 1 chút
- Ừ
Cầm phần bánh còn giòn thơm trong hộp giấy, đôi mắt Pete đỏ hoe. Phải để tâm như thế nào mới biết anh thích ăn loại bánh gì. Lấy 1 cái bánh ra cắn thử, là vị bánh quê nhà. Mấy năm đi đóng phim, số lần trở về quê rất ít. Bố mẹ anh qua đời năm anh lên 6, từ nhỏ anh sống cùng ông bà ngoại. Từ những bữa cơm gia đình, cho đến những mẻ bánh thơm nức vị miền Nam anh đều nhớ hết.
- Pete anh sao vậy. Sao lại khóc. Bánh không ngon?
Từ phòng tắm đi ra Vegas thấy Pete ngồi trên giường tay cầm hộp bánh mà khóc, cậu lo lắng chạy đến
- Pete nói em nghe, sao anh lại khóc. Là em làm gì sai sao.
- Không có. Bánh rất ngon. Chỉ là có chút nhớ nhà
- Vậy ư. Em cũng muốn đến quê của anh 1 lần. Pete, em có cơ hội đó không
Đáp lại câu hỏi kia là nụ hôn không báo trước của Pete. Vegas căn bản vẫn chưa hoàn hồn. " anh ấy chủ động hôn". Nội tâm cậu gào thét, cậu vươn tay đẩy ngã anh nằm lên giường, cúi người xuống hôn lên cánh môi ngay nhớ đêm mong kia.
Hồi còn diễn chung " chàng vệ sĩ của tôi" cả 2 không ít cảnh hôn nhau, nhưng hôn tình nồng mật ý như vậy là lần đầu tiên
- Ưm....Vegas
Pete căn bản là người từng trải nhưng vẫn không chịu nỗi nụ hôn bánh cuốn của Vegas. Đầu lưỡi anh bị mút lấy 1 cách cuồng dã. Hơi thở trở nên dồn dập, Pete bị tình triều đánh úp, thân thể có chút vặn vẹo nóng lên
- Ưm.. ưmm.. đừng..ư..ư...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip