Thể loại : hiện đại , hắc bang , bá đạo công, đại thúc thụ, chút ngược, np, H văn, có chút SM ...Tác giả: NyNy Phan(Link fb: https://facebook.com/profile.php?id=100006684840659 )ĐÃ CÓ BẢN QUYỀN VÀ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.KHÔNG NHẬN CHUYỂN VER.Published on Wattpad and yaoivn.com ONLY.…
Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE.Couple: Sở Hướng Thiên x Văn Điềm (Phó Điềm)Edit + Beta: D Ẹ OLink wordpress: https://pagenotfound0909.wordpress.com/2018/09/14/ai-cho-anh-mang-em-tu-sinh/(๑ↀㅅↀ๑) Văn Án Văn Điềm trên đường hộ tống tỷ tỷ thì vô tình bị người ta bắt cóc.Đám tiểu đệ hưng phấn gào rú: Lão đại lão đại, tụi em mới cắp được tiểu tức phụ xinh xinh đẹp đẹp về cho ngài nè.Văn Điềm: QAQĐại đương gia: Tức phụ nhi, lại đây, ta cho em xem "đại bảo bối".Gần đây Tứ Phương trấn náo nhiệt hẳn, đồn rằng tiểu công tử đẹp nức tiếng của trấn vừa mất tích nửa tháng giờ lại dắt dã nam nhân trở về.Dã nam nhân tên gọi Sở Hướng Thiên, là đầu lĩnh nhóm sơn tặc Tây Sơn, nghe đâu là một đại ma đầu giết người như ngóe.Dân chúng thổn thức không thôi, ôi tiểu công tử thực đáng thương mà...Vị công tử đáng thương nào đó trong miệng chúng dân trừng đôi mắt tròn xoe, hung dữ quát "Buổi tối cho anh ngủ ở thư phòng! !"Ngũ đại tam thô nam nhân nhất thời đen mặt.Văn Điềm bẹt bẹt môi "Anh hung dữ với em... QAQ "Tâm Sở Hướng Thiên mềm nhũn, hận không thể đem cậu nâng trong lòng bàn tay mà dụ dỗ.Thụ là một bé mít ướt đáng yêu, không lập dị, thích vừa khóc chít chít vừa làm chuyện khả ái chọc người yêu…
Byun Baekhyun là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng vô cùng trẻ con. Gương mặt xinh đẹp có thể hút hồn bất kì ai. Đôi khi cậu rất ngốc, lười nhác và nhiều chuyện. Nhưng những điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm "yêu thương" mà Park Chanyeol dành cho cậu. Nhớ lại cái ngày hai người lần đầu gặp mặt mà xem..."Này nhóc xinh đẹp, có muốn làm người yêu anh không?""Nhưng chúng ta đều là con trai" *đỏ mặt*" Tình yêu không liên quan đến giới tính. Chỉ cần có chỗ đút vào là được rồi" *cười gian xảo*"Nhưng...Tôi...tôi bị trĩ..." *mặt ngây thơ*"Nếu vậy tôi nguyện nằm dưới để em đâm" "Tiếc quá... 'Cái đó' của tôi liệt cmmr còn đâu" *cười*"..."-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=…
Đây là các doujinshi về KnY, chủ yếu là allTan, truyện do mình sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, mình sẽ để nguồn ngay dưới trang truyện (nếu có tác giả nào hay chủ page không đồng ý mình đăng thì mình sẽ xóa truyện.) Đây là lần đầu mình đăng truyện, có gì mong mọi người góp ý và thông cảm nhé.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…