never grow up

Ở xứ Neverland - một vùng đất thần tiên nơi chứa đựng những điều diệu kì trong cuộc sống. Nơi mà bạn có thể nhìn thấy những nàng tiên cá với cái đuôi lấp lánh vảy sao dưới làn nước mát, khẽ cất giọng hát ngọt ngào của nàng ta như để thôi miên những kẻ lầm đường lạc lối lỡ xa chân vào đây, và mái tóc dài mượt sẽ bắt đầu siết chặt lấy cần cổ bạn, rồi họ sẽ đắm chìm trong những tiếng rên rỉ cầu xin tha cho cái mạng nhỏ tội nghiệp mà cười thích thú, cho đến khi không còn cảm thấy được hơi thở của kẻ lạ nữa. Hay bạn có thể nhìn thấy những nàng tiên bé nhỏ, vẻ ngoài của nàng ta tuy có dễ thương và vô hại là thế, nhưng bạn cứ thử thốt ra cái câu ngu ngốc là "Tôi không tin vào những hạt bụi tiên vớ vẩn của cậu" xem, cá rằng họ sẽ giơ móng vuốt sắc nhọn trên những đầu ngón tay bé xinh của họ ra để móc lấy thanh quản của bạn, và khi ấy bạn sẽ không thể phát âm ra bất kì âm thanh vô lễ ngu ngốc nào nữa. Và nếu như bạn lỡ gặp được thuyền trưởng Hook - một gã cướp biển đáng sợ với một cánh tay là chiếc móc câu bằng sắt và những bộ cánh lòe loẹt thì bạn hãy bỏ chạy ngay nhé, vì gã ta chắc chắn sẽ không thích những nụ cười tươi rói trên khuôn miệng bạn đâu. "Bàn tay sắt" của gã ta có thể khiến nụ cười của bạn bị biến dạng đi với hai vết sẹo dài ở khóe miệng đấy, đúng là một gã già cục cằn nóng tính nhỉ?

Nhưng điều tuyệt vời nhất ở đây là bạn có thể nhìn thấy Peter Pan và các cậu bé đi lạc - những con người không bao giờ lớn lên.

Peter Pan là một cậu bé không bao giờ lớn, hay đúng hơn là em không muốn lớn, không muốn trưởng thành. Em chỉ muốn mãi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, muốn mãi có thể tự do bay lượn qua các cánh đồng hoa xanh mướt, lướt qua những mặt hồ trong xanh, đặt chân lên những mái nhà khi cư dân của thị trấn đã tắt đèn đi ngủ, và điều em thích nhất là được với tay chạm đến các vì sao.

Em không phải là Peter duy nhất ở đây, em biết. Người ta thường hay kháo nhau rằng Peter Pan là một cậu bé không bao giờ lớn, rồi họ thích thú với điều đó của Peter, họ nghĩ rằng sẽ thật tốt khi mãi là một đứa trẻ vô tư không vướng bận những điều mệt mỏi trong cuộc sống. Suy nghĩ của họ thật ngây thơ, cũng thật điên rồ, em nghĩ.

Peter đến từ những cánh hoa lan trắng tinh khiết, gió đã mang tiếng cười của một em bé mới sinh ra từ một thị trấn ở ngoại ô thành phố đưa vào nhụy hoa xinh, và Neverland đã sinh ra em từ hoa lan thuần khiết. Em là đứa con ở đây, ở Neverland thần tiên. Em mang sức sống của hoa lan, sự thuần khiết và trong trắng của nó. Em yêu nơi đây, yêu đất mẹ của em nhưng cũng sẽ là mồ chôn của em sau này. Vì nơi đây đã tước đi sinh mạng của hàng ngàn Peter Pan trước đây, chỉ vì nó muốn giữ mãi cái tên Neverland - vùng đất không bao giờ lớn.

Peter giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Em lại mơ về nơi đó, thung lũng chết chóc nằm ở trong khu rừng cấm. Em gọi đó là vùng đất linh hồn, vì đó là nơi chứa đựng tất cả linh hồn của các Peter trước đây, và cả những cậu bé đi lạc, những linh hồn đáng thương bị căm ghét, bị giết tại đất mẹ chỉ vì họ đã lớn. Em đã thấy cậu Peter tóc cam đáng thương, bộ quần áo xanh lá rách tả tơi và đôi chân đã bị chặt đứt, trên mặt cậu ta đầy những vết máu đỏ, một trong số chúng còn đang chuyển dần thành màu đen. Hỡi ôi Peter tóc cam kia, sao cậu lại chạy trốn làm gì khi biết mình sẽ không thể thoát khỏi nơi đây, để rồi trước khi chết đi còn bị những Tinkerbell chặt đứt chân, và bị các bà chị tiên cá xinh đẹp lấy đi đôi mắt nâu kia cơ chứ. Những con người mang vẻ đẹp cổ tích kia vẫn mải mê dằn vặt kẻ tội đồ đã dám bỏ trốn, chỉ vì cậu ta không muốn bị giết, chỉ vì cậu ta sống mà mang những kí ức về Neverland ra khỏi đây, và chỉ vì cậu Peter đó đã lớn, mà không biết rằng em đã nấp sau bụi cây mà quan sát tất cả, quan sát thấy các hành động dã man đằng sau lớp vỏ ngọt ngào kia, tựa như cây hoa ăn thịt. Dẫu mang vẻ đẹp và hương thơm mật ngọt là thế, nhưng đó chỉ là vỏ bọc để dụ dỗ những sinh linh ngu ngơ sa vào bẫy, và rồi nó sẽ khép vẻ đẹp ấy lại để mà thưởng thức chúng ngon lành. Đúng là mật ngọt chết ruồi, em cho là vậy.

Peter Pan đời sau tiếc nuối nhìn Peter Pan đời trước bị giết, dẫu biết đó là một vòng tuần hoàn khép kín nhưng em vẫn đau lòng biết bao. Em biết là sẽ không thể có Peter lớn nào ở đây được, vì như thế sẽ không ai biết đến xứ Neverland nữa. Em yêu nơi đây, vùng đất thần tiên đã sinh ra em, cho em thấy những phép màu cuộc sống mà em chắc chắn rằng mình chỉ có thể nhìn thấy được khi em còn chưa lớn. Nhưng đây cũng sẽ là mồ chôn của em, vùng đất linh hồn đã tước đi sinh mạng của hàng ngàn cậu bé đã trưởng thành khác. Em sẽ trở thành một trong số những linh hồn vất vưởng ở đó thôi, và rồi sau đó sẽ có một Peter bé bỏng khác ra đời. Em hi vọng khi đó mình sẽ là một linh hồn nguyên vẹn, vì em biết mình sẽ không thể nào thoát khỏi nơi đây, vùng đất đẹp đẽ đầy mật ngọt này.

Sau tất cả, Neverland luôn cần một Peter Pan không bao giờ lớn.

- Lam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip