sweaters & sweatshirts

(Reup từ acc cũ của mình. Viết cách đây lâu rồi nên giọng văn hài lắm).

Peter Parker có cả một bộ sưu tập áo len chui đầu và áo nỉ đồ sộ, những chiếc áo đủ màu, ấm áp và to lớn, chí ít là so với tạng người của Natalie. Không có ngày nào trong tuần Natalie nhìn thấy Peter mặc lặp lại chiếc nào. Bản thân cô cũng là một tín đồ của hai kiểu áo này, nhưng những chiếc áo mà cô mặc, đa phần đều chôm từ chỗ Peter.

- Này Talie, cái áo đó tớ mới mua hôm qua-

- Ấm quá đi mất! Ủa, Peter, xin lỗi nhé, cậu có muốn nó lại không?

- Không không, cậu trông xinh lắm! - Peter cười tít mắt, choàng tay qua ôm lấy cô bạn gái, hít hà hương oải hương mê li còn vương trên tóc cô. Trăm lần như một, mỗi khi Natalie táy máy giở trò nghịch ngợm, Peter đều không nỡ đòi lại mà cười xòa cho qua, thậm chí còn hết lời khen ngợi. Chứ sao nữa, trông cô nàng đáng yêu thế mà.

Natalie đâu phải thiếu thốn gì cho cam. Sống một mình, thu nhập từ các công việc làm thêm đủ để cô nàng trang trải cuộc sống, trả tiền hóa đơn, đóng học phí, tiêu xài cá nhân và dành ra một khoản gửi tiết kiệm, nhưng cô vẫn thích giữ thói quen mặc đi mặc lại mấy cái áo rộng thùng thình của Peter, và sẽ tiến hành "ăn cắp" một cái mới ngay khi có cơ hội. Tủ quần áo của Peter cũng là tủ quần áo của cô.

- Trả cậu nè! - Natalie thảy đống áo mặc chán chê cho Peter, bĩu môi dỗi hờn. - Đem về mặc lại hết đi!

- Khoan đã... Tớ tưởng mấy cái này cậu đã lấy về rồi, sao giờ lại quẳng hết cho tớ? Hay là cậu giận tớ chuyện gì? Đừng nói là... cậu muốn chia tay nha... - Peter thấy thái độ vô cùng kì lạ của người yêu thì hoảng bay hồn vía, khuôn mặt búng ra sữa mếu máo.

Natalie dở khóc dở cười, cái tên này lúc nào cũng lo xa, thật là... Cô yêu cậu mãi còn không hết luôn ấy, sao lại có chuyện chia tay chia chân gì ở đây?

- Cái đồ ăn mắm ăn muối này, ai bảo với cậu là chúng ta chia tay! Mấy cái này á, tớ mặc xong... bay hết mùi của cậu rồi, còn không mau mặc lại rồi đưa cho tớ! - Natalie dí dí ngón trỏ vào trán Peter mắng yêu.

- Trời ạ, thế mà làm người ta hết hồn. Tớ biết rồi. - Peter thở phào nhẹ nhõm, nhe răng cười toe toét. Nhiều lúc cậu không thể hiểu nỗi Natalie luôn, thuở mới quen nhau cô lạnh lùng, khó gần biết bao nhiêu, vậy mà giờ... Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi mà.

Lý do chính khiến Natalie luôn lấy trộm áo của Peter, như đã đề cập ở trên, không phải vì cô túng thiếu hay gì, mà bởi do mùi hương còn vương lại trên áo sau mỗi lần cậu mặc chúng, một thứ mùi pha trộn giữa bánh nướng, kẹo dẻo và cà phê sữa, nó luôn đem đến cho cô cảm giác thoải mái, dễ chịu. Natalie hầu không thể sống thiếu cái mùi ấy - lúc nào cô cũng chộp lấy những thứ còn ám mùi của Peter, khi mùi hương bay mất thì quăng trả cậu, sau đó lại trở về bước một: chôm đồ. Sở thích có phần quái đản này của Natalie không khiến Peter khó chịu tẹo nào, cậu luôn chiều theo ý thích bạn gái với một tâm trạng vui vẻ, việc Natalie khoác lên mình cái áo rộng thùng thình của cậu còn ngấm ngầm giúp Peter "đánh dấu chủ quyền" nữa cơ.

Natalie luôn lọt thỏm trong chiếc áo quá khổ, hệt như cách cô nằm gọn trong vòng tay âu yếm, bảo vệ của người con trai tóc nâu, nhưng rồi thảm kịch xảy đến: Peter cùng một nửa số người trên Trái Đất, à không, là một nửa dân số trong toàn vũ trụ đột ngột biến mất sau cú búng tay định mệnh của gã titan điên, để lại sự trống trải đến tận cùng trong tim của những người ở lại. Họ bảo Natalie rất may mắn vì đã sống sót, nhưng đối với cô, mỗi ngày trôi qua đều như đang sống ở địa ngục, chịu sự giày vò tột cùng cả về tinh thần lẫn thể xác. 

Khung cảnh hoang tàn đổ nát, bụi bay mịt trời bên ngoài cửa sổ, Natalie nằm đó, trên chiếc giường quen thuộc trong phòng Peter, vùi mặt vào chiếc áo len xanh lam in logo trường trung học Midtown, trên người cô là một cái áo khác cũng từng là của cậu, nước mắt tứa ra thấm ướt cả một mảng lớn sậm màu. Mùi hương vương trên những chiếc áo sớm không còn nữa, nhưng tình cảm cô dành cho cậu trước sau như một, mãi không đổi thay.

Lần này không có ai để mặc lại chúng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip